Chap 3 : Mày tới công chuyện với tao !!!


Lưu ý : Chap này có chứa từ ngữ thô tục -))
Tôi viết chương này nhằm mục đích gửi vài lời tới giáo viên toán của tôi:
" cô ơi ! Em biết em học ngu mà một tiết học có 45' thôi cô ạ. Đừng kêu em nữa. Tiết nào cô cũng kêu em hết 30' moẹ nó rồi :))) Tha em đi cô :(((( "
.
.
.
.
.

      Takemichi ôm Kakuchou phiên bản 10 tuổi cả một buổi sáng và Kakuchou phải nằm yên bất động để thằng ôn này ôm ngủ cả một buổi sáng :))) thế là sự nghiệp chướng của Takemichi trong mắt bé vợ đã lặng lẽ tăng lên một độ cao mới :))

     Nếu Takemichi mà biết thì thằng bé chắc sẽ chết trong lòng nhiều chút -)))

    "Mình đã làm cái quần què gì đâu mà vợ mình bảo mình nghiệp chướng hả trời ! Khók ẻ ಥ╭╮ಥ" _ This is nổi lòng của Takemichi khi biết sự nghiệp chướng của mình trong lòng vợ đã lên dốc bằng cách gắn tên lửa -)))

Vốn dĩ em sang đây để rủ thằng nghiệp chướng này đi đánh nhau trả thù lũ kia vì dám chặn đầu hội đồng em. Mà giờ thì nhìn xem ? Thằng ôn này nó ôm em hẳn cả buổi sáng -)) lũ kia leo cây cả buổi, hôm sau chúng nó lại hội đồng em nữa thì toang -))_ buồn của Kakuchou

  Thật ra Takemichi đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, chỉ là cậu muốn ôm vợ lâu thêm nhiều chút nên nằm cả buổi thôi -))
Chỉ là khi cậu nhìn thấy sắc mặt hơi trắng của em thì vội vàng hỏi.

   - " Kaku- chan, em tìm anh có chuyện gì quan trọng không ? "

   - ".....có ! " Kakuchou rất dứt khoát lạnh nhạt gật đầu cái rụp. Em nào biết cái hành động bình cmn thường này thu vào mắt của thằng ôn đã bán liêm sĩ sang Châu Phi làm thổ dân như Takemichi thì nó biến thành biểu cảm ngại ngùng, sợ sệt, đáng thương đến mức đáng yêu thiếu điều làm cậu nhào đến gặm 2 chiếc má bánh bao kia -))

  - " Đứa nào ăn hiếp em ! Nói đi, anh đi bụp chúng nó ! "_ Mặc dù trong lòng thiếu liêm sĩ đấy. Những ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh trả lời vợ chứ ! Vất vả lắm cậu mới kiềm chế được cơn thèm vợ mà...phải sĩ diện lên !!!

  - " Tụi cấp 2 trường kế bên nó chặn đầu đánh hội đồng em ! " Em mím môi mếu máo bảo

  

    Nghe tới việc vợ mình bị hội đồng Takemichi liền nóng máu ! Vơ chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh giường nhấn phím, alo đàn em tập hợp ở khu đất trống cạnh trường để đi trả thù cho vợ.

     Đừng hỏi tại sao cậu alo 1 cái là tập hợp được cả đám đàn em -)). Bởi vì thời điểm khi cậu chưa bị lão già có cùng huyết thống kia túm về thì cậu là trùm sò khu này.......
      

       Thằng nào không phục thì bụp cho tới khi nào phục thì thôi -))

   Khổ thân cho mấy đứa sắp bị bụp kia. Động vào ai không động lại động  vào bé vợ của thằng máu liều nhiều gấp 10 lần máu não này chứ. Thôi thì chúc các chú ra đi thanh thản ! Amen 🙏

    Cậu vội vàng thay bộ đồ trên người thành một chiếc áo hoodie đen và một cái quần jean thun dễ hoạt động, như này đấm nhau máu dính lên áo  cũng không sợ mẹ phát hiện :))).

     Khẽ liếc qua bên Kakuchou. Em vẫn còn đang ngơ ngác khi nhìn thấy Takemichi "đếch" còn miếng giá nào khi trực tiếp thay đồ trước mặt em. Mặt em lúc này vẫn còn đỏ ửng ngồi bất động trên giường. Hồn vía thì bay đâu mất tiêu. Cậu nhanh chóng ôm người vào lòng rồi đi đến chỗ tập hợp của lũ đàn em loi nhoi -))

     Mặt em vùi sâu trong hõm cổ cậu. Takemichi vừa đi vừa cười. Cậu đảm bảo rằng mình cố ý nhưng vô tình thay đồ trước mặt em ấy đâu -)) Tay cậu đỡ mông em, thuận tiện xoa nắn cặp đào 🍑 của ai đó làm em cúi đầu vào sâu hơn, tay ôm chặt cổ cậu.

    Đùa đủ rồi thì mặt cậu lạnh đi, sát khí toả bốn phương. Ha...động vào ai lại không động. Một hai phải động vào vợ tao vậy thì mày tới công chuyện với tao ! ಠ◡ಠ

__________________

__Khu đất trống cạnh trường học, nơi hội tụ của đám loi nhoi kia. Đám này đang bàn tán về vấn đề ông ôn thần con Takemichi tập hợp cả lũ lại để đấm đứa nào ? Rồi đứa nào mất não mà chọc vào thằng ôn này -))

-" Bọn mày đoán xem lũ ngu nào thích chọc " chó" vậy? "

- " Chắc là tụi bên kia đấy ! Chứ khu này đố ai dám chọc " chó " như này cả "

- " Đúng rồi đó ! Chọc vào nó chỉ có nước húp cháo dài dài thôi ! "

Vân vân và mây mây những ý kiến khác bàn luận về việc này.......

      Cậu bế Kakuchou ra bãi đất trống, tìm chỗ cao ráo, mát mẻ, sạch sẽ dễ quan sát mà đặt em ngồi lên. Tay thì móc ra cả núi đồ ăn vặt, nước uống cộng thêm cây dù che nắng cho em. Đầy đủ tới mức dám đàn em cứ ngỡ thằng đại ca này dẫn vợ đi picnic -))) chứ đánh nhau gì tầm này ?
Còn em thì ngồi hưởng thụ sự săn sóc này của cậu. Nhưng trong lòng thì đang hoang mang, run sợ

" Thằng này nay nó bị ai nhập à ? Sao nay nó tốt dữ vậy ?. Mấy lần trước tìm nó vì vụ này nó đíu thèm care mà ??? " _ Kakuchou

     Hoang mang thì hoang mang đấy nhưng ăn thì vẫn phải ăn

  Còn bên phía Takemichi thì vẫn đang hăng máu.

  - " Đứa nào chặn đầu hội đồng Kaku-chan của tao ? Vác mặt ra đây " _ Cậu dùng giọng điệu từ tốn nhất mà hỏi.

  - " Tụi tao nè ! Haha...." _ tụi bên kia hất mặt lên trời mang kiểu bố đời thiên hạ mà trả lời kèm theo giọng cười khả ố

- " À....ra là bọn mày à..." Takemichi khéo khoé miệng lên thành một độ cong tàn bạo. Híp mắt nhìn lũ kia.

- " lâu rồi không đánh nhau. Cũng nên khởi động một chút nhỉ ? " _ cậu khẽ cười, các khớp tay vang lên âm thanh rôm rốp.

  Cậu lao vào quần cả lũ một trận. Đè thằng lúc nãy mạnh mồm nhận mình đánh bé vợ nhà cậu đấm tới tấp vào mặt hắn. Máu văng tứ tung, làm đám người đang quần nhau khi sợ ngây người.

    -" Thằng chó ! Vợ bố mày mà mày dám hội đồng à ? Này thì hội đồng này! Này thì đánh vợ tao này ! Này thì cười này !......."

   Mỗi chữ " này " là mỗi một cú đấm vào mặt tên đó.

    Không hổ danh là đại ca cả khu ! Ngoài việc thích dẫn đàn em đi chọc chó rồi vứt đàn em chạy thì Takemichi đúng là lão đại trùm sò mạnh nhất khu -)))

     Thằng bị cậu dập thì chuyến này xác định vào viện húp cháo loãng vài tháng rồi -)))

     Cậu nào biết chỉ vì trả thù cho bé vợ mà chúng nó đồn rằng cậu là kẻ tàn bạo nhất khu, làm mấy khu xung quanh cử người qua khiêu chiến -))

    Cơ mà sau trận này tụi nó rút ra được một bài học là : chọc cậu thì cùng lắm bị đánh cho nhập viện 10 ngày nữa tháng, còn động vào người của cậu thì chỉ có nước húp cháo loãng trong viện dài dài chưa biết chừng nào ra...

    Đúng là ôn thần mà -)))

________________

Tôi :  Tao vẫn chưa biết tại sao vợ mày lại gọi mày là nghiệp chướng Take ạ -))
Takemichi: ai biết gì đâu trời -))) tui nhớ hồi kia tui ngoan lắm -)) đúng chuẩn con nhà người ta luôn cơ -))
Tôi : ừ ngoan -))) ngoan mà làm trùm sò -))
Takemichi :  tao bảo ngoan là ngoan! Nói nhiều tao lại vả cho -)
Tôi: ok 👌 bạn là nhất -)) nhất bạn luôn. Bạn thứ 2 không ai dám chủ nhật  🐛'
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip