4. Shinichiro
- Emma đó không phải sáng kiến hay...em thực sự mắc quá nhiều lỗ hổng trong đó
Takemichi chán nản nhìn cái bảng kế hoặch của cô,Emma '' eh '' một tiếng rõ dài biết làm cái kế hoạch này khó khăn lắm không ?! giờ không phải sáng kiến hay là thế nào , Takemichi dễ tính cô biết đâu rồi cái thằng đang lờ đờ chán nản và thông minh đột xuất này không phải Takemichi nữa rồi!
- Ước gì có Naoto ở đây , em giỏi vụ này hơn
Cậu cười trừ rời mặt mình khỏi bàn tay đang chống đỡ nó mà vươn vai rồi lại tựa lưng ra sau
- Ý anh là em không thông minh ?
- Ây ây em hiểu sai rồi ! ý anh là Naoto giỏi hơn thôi!
Cậu bối rối vẩy tay qua lại liên tục loại trừ đi ý nghĩ là người kia đang nói mình không thông minh trong đầu Emma.
Lúc sau cô cũng thôi kéo cậu dậy khỏi chiếc ghế tựa rồi rủ đi ăn mặc kệ cho cậu có nói mình không muốn ăn hay ra nơi đông người đi nữa cô vẫn kéo Takemichi vào quán đông người,Emma em thật tốt bụng và anh sợ em lắm nên dừng mấy hành động này đi...
Takemichi không thích người khác nhìn mình họ thường xuyên săm soi cậu nhưng bản thân Takemichi đâu biết ngoại hình bây giờ của cậu sau khi được Emma chỉnh tỉa gọn gàng lại trước khi bàn kế hoặch mới là điểm bàn tán từ các cô nàng trong quán , mái tóc đen hơi xù được cắt tỉa bớt đi rồi dùng chút keo vuốt chia gọn phần mái thành 7 - 3 , cậu mặc một cái áo sơ mi trắng bên trong ngoài là hoodie xám đã được vén ông tay gọn lên phối theo nó là quần tây đen và đôi giày thể thao trắng, đương nhiên để tránh bị chú ý quá nhiều cậu đội mũ lưỡi trai cố ý là che đi mặt mình.
Nhanh chóng quay lại cùng 2 hộp đồ ăn rồi lôi cậu đi lần nữa,vì muốn giúp người anh trai này lấy lại tinh thần Emma lôi Takemichi tới rất nhiều nơi đa số chúng đều là nơi đông người và thân quen,lúc đầu cậu bị bối rối bởi nó nhưng do thấy cô quá nhiệt tình nên chỉ đành ngập ngùi cười trừ.
- Ôi Emma ví của anh sắp cháy rồi đấy!
Ừ sầu mở túi mình nhìn chỗ tiền ít ỏi còn lại trong khi đó cô gái theo cậu không để ý mấy khuân mặt biểu lộ sự vui vẻ với trên tay là mấy túi đồ.Thôi thì lâu không gặp kệ vậy...nhưng vẫn tiếc tiền-
____________
- Draken!Inui!
- Chờ đã Emma!
Cậu giật mình vội kéo cô lại khi phát hiện Emma đang kéo mình tới cửa hàng sửa xe được điều hành từ 2 người quen, nghe thấy tiếng gọi Draken dừng việc đang làm lại ngó ra.Đập vào mắt anh là cảnh cô nàng bạn thân của mình đang cố sức lôi ai đó,nhìn cậu ta chống cự vất vả cố gắng đẩy là cũng đủ hiểu cái vấn đề rồi
- Emma em đang làm người ta khó chịu đấy
Được Draken ra tay cứu giúp cậu vội gật đầu cảm ơn rồi phóng bỏ đi không dám thực hiện kế hoạch của Emma nhưng đời trước mặt đâu ai lường được, dẫm phải vết nước Takemichi trượt chân ngã xuống ngay vũng nước to hơn đằng trước mặt mình do trận mưa sáng sớm nay tạo nên.
Cú ngã khiến toàn thân cậu gần như ướt hết bao gồm đương nhiên có cả phần tóc mái,quần áo không phải lo vì nhờ cô " em gái thân yêu" này nhồi cho cả đống rồi nhưng riêng tóc thì chỉ có thể xả tạm qua vì không có dầu gội
- Của cậu
Inui đưa khăn Takemichi mỉm cười theo thói quen cảm ơn rồi mới nhận lấy nó,xoa loạn làm nó từ rũ xuống lại hơi phồng lên, trong lúc đấy Draken thoáng nhìn thấy khuyên tai ẩn hiện dưới mái tóc đen, nó khiến anh bất ngờ
- Cái khuyên tai đó
- Huh?à nó hả?
Dừng việc mình đang làm lại cậu túm gọn tóc ra sau để anh có thể nhìn rõ nó
Giống y hệt! Từ kiểu dáng tới viên ngọc lục bảo nhỏ,Inui cũng thấy họ nhìn nó một lúc rồi quay lại nhìn nhau
- Nó có theo đôi không? Cậu có giữ cái còn lại không?
- Có và tôi giữ đúng 1 cái
Hơi ngập ngừng chút nhưng theo cách nhìn mà nói cậu vẫn tự nhiên trả lời nó làm họ cảm thấy cứ khó xử.Người thanh niên cùng mái tóc đen ánh cặp đồng tử xanh dương mặc dù bất lực nhưng trong nó vẫn có sự dịu dàng hiền từ đối diện với Emma đứng bên cạnh vui vẻ vỗ lưng như khen ngợi
- Nó không hẳn trong kế hoạch nhỉ?
- Ai mà quan tâm chứ?!dù sao vẫn giúp anh là được rồi mà đúng không?
Cô vui vẻ tiếp tục nói về kế hoạch theo đó là những lời tự khen bản thân, với cương vị một anh trai cậu chỉ biết cười trừ rồi khen cô bằng hành động xoa đầu.
//Rầm!//
- Phụt!!Khụ!Khụ!!
Takeomi đang uống nước liền bị sặc ho sặc sụa
- Ditme tao già rồi nha làm gì để ý dù-
- SHINICHIRO!!ÔNG ĐÂU RỒI VÁC MẶT RA ĐÂY!!!
Draken gọi lớn mặc kệ sự xuất hiện của hai ông chú trước mặt,theo sau là Inui ngó vào cùng sự xuất hiện của Emma và một người con trai khác
- Gì đây Emma?anh tưởng em nói mình độc thân?
Wakasa cười đểu chống tay nâng cằm
- No no,đây là anh trai "nuôi" tuyệt vời của tôi đấy
Tại ông anh trai này có hoa rồi nên cô mới thế chứ ai đời dám bỏ lỡ người yêu vừa tốt vừa hiền như này
- Emma! vào đây!!
Draken trong nhà hét vọng ra.
___
- Tuyệt nhỉ?sáng sớm nay trước khi đi em dặn ảnh cấm chạy mưa về mà?
Emma lắc kẹp nhiệt độ đút vào mồm thằng anh lớn nhà mình đang nằm bẹp trong chăn,anh cười trừ trước sự bất lực từ cô
/Xoạch/
- Emma,cái này là em đặt hả?
Cánh cửa dịch sang, người mở khẽ cúi người đưa ra cặp lồng
- Vâng, trong đó có cháo đấy
Cô lấy lại cặp nhiệt đố rồi đứng dậy
- Anh ấy đỡ sốt rồi anh cho anh ấy ăn hộ em nha
- Hả?này khoan?
Cả anh lẫn cậu đều ngơ ngác
"Em để anh ở lại với thằng lạ hoắc/anh ấy thật đấy à???"
Họ cứ thế im lặng không dám nhìn nhau,anh né tránh nói mình có thể tự ăn cứ tưởng cậu ta không cho ai ngờ Takemichi đồng ý,cậu lấy rồi đưa anh tiện tay cũng dọn gọn căn phòng
- Cậu có vẻ sống khá quy củ nhỉ ?
Anh quyết định mở lời trước trong khi cậu đang xếp các đĩa phim vào ngăn tủ
À... không hẳn nhớ lại lúc trước phòng trọ của Takemichi nói thẳng ra thì như bãi rác vậy.Chẳng qua gần đây cậu bắt đầu có thói quen gọn gàng hơn chút nhất là khi Emma toàn đột nhiên xông vào nhà gọi lúc sáng sớm mà không bao giờ báo trước
- Không,đây chỉ là thói quen gần đây thôi
- Oh
Tủ đĩa đã xếp xong phòng cũng đã gọn hơn,cậu đứng dậy vươn vai có chút tự hào với thành quả của mình
- A,anh ăn xong ch-
Hai má ửng hồng hơi thở khẽ khẽ cùng mồ hôi chảy xuống khiến anh bây giờ khác hoàn toàn với phong cách bình thường của mình
Nuốt nước bọt xuống cổ họng,nhẹ bước chân tới gần anh. Ngẩng lên thấy người kia đến gần mình anh mơ hồ nhìn
- ...
- Thoải mái hơn đúng không?
Phần mái dính chút mồ hôi được buộc gọn lên
- À ừ... cảm ơn?
Cậu chỉ mỉm cười đáp lại rồi xếp gọn chỗ rác và đồ ăn mở cửa đi ra
- Anh ngủ đi lát em quay lại sau
Shinichiro gật đầu nằm xuống suy nghĩ về những thứ mình thấy ban nãy
Từ cái hình cỏ bốn lá giống vòng cổ của Hinata hình như được chỉnh thành vòng tay ở cổ tay cậu ta,chiếc khuyên tai ẩn hiện dưới mái tóc đen.
- Ugh
Cơn choáng đột ngột đến anh ôm đầu cuộn người lại đúng lúc ấy Takemichi cũng quay lại,cậu mở cửa giật mình khi thấy anh run rẩy ôm đầu.Vội vàng chạy lại hỏi han đỡ anh dậy
Cơn đau đầu ngớt đi, những giọt nước nhỏ giọt chảy từ cặp đồng tử đen
- Huh?! Shin- à không Shinichiro anh không sao chứ?!
- Take...
Túm lấy tay áo cậu anh vẫn không dừng được nước mắt lí nhí nói nhỏ
- Hả?
- Takemichi...?
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip