#19: Phía sau lưng
Baji Keisuke có một đứa bạn cùng giới từ hồi cởi chuồng tắm mưa, nhà của cả 2 ở sát bên nhau. Hai người luôn dính lấy nhau nhưng chủ yếu là người bạn kia đi sau hắn. Mang tiếng là bạn thân mà cả hai cái gì cũng trái ngược nhau.
Baji Keisuke nổi tiếng là đội sổ, giỏi thể thao ,cộc cằn, khá bạo lực, cứng tay, nhưng rất trọng tình nghĩa và với vẻ ngoài đẹp trai nên vẫn có gái theo. Còn bạn thân hắn là Hanagaki Takemichi người nổi tiếng là dịu dàng, tinh tế, ôn nhu, học bá có tiếng trong giới tri thức, giỏi thể thao, khéo tay,....nói chung là chuẩn con nhà người ta. Đấy trái ngược nhau như thế ấy vậy mà vẫn chơi thân với nhau được.
Tình bạn của 2 rất rực rỡ với những vết thương, trận đòn roi từ phụ huynh, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị đỏ cả mắt, những vụ chạy trốn khỏi những cược rượt đuổi, những vệt máu, giọt mồ hôi, nhưng lần chơi ngu có tiếng đã đem 2 người họ gắn chặt với nhau.
- "Kei - chan, hãy nhìn về phía sau lưng nhé!" - Mỉm cười rực rỡ, quay đầu nhìn người con trai đang ăn kem bước bên cạnh.
- "Chan chan cái đầu mày á thằng não to kia! Mày gọi nữa là giục cùi chỏ vô miệng mày đấy!"
Mở miệng cáu gắt trước cách xưng hô của thằng con nhà người ta đó làm cho gã ta hơi đơ mặt .
- "Cơ mà sau lưng tao có cái gì đâu? Đừng nói có ma nha...." - Người con trai đó xoay mặt ra đằng sau nhìn, nhưng lại chẳng có gì liền khựng lại run run nhìn đứa bên cạnh, động thái ăn kem cũng bị dừng lại.
Bật cười trước câu nói của thằng bạn, tay khoác lấy vai, miệng buôn lời giải thích
- "Ý tao là tao luôn ở đằng sau mày."
- "???"
- "Ngáo hả? Mày tính đánh lén tao hay gì mà ở đằng sau tao!?"
- "Nam nhi đại trượng phu, ngon thì nhào vô ai lại chơi đánh lén!" - Cắn nốt miếng kem, vứt đi thanh kem hết, tay bắt đầu thủ thế nhưng ngay lập tức bị cốc vô đầu một phát.
- "Mạ thành ngu này!" - Takemichi nổi dấu thập trước sự thiếu vết nhăn não của thằng bạn thân, liền ban tặng một cú yêu thương vào đầu hắn.
- "A đau....Mé mày có đéo đâu mà dịu dàng, ôn nhu!!" - Keisuke tay ôm đầu mở miệng hét lớn
- "Với mày thì đéo được đâu thằng não lợn!" - Takemichi dùng ánh mắt trào phúng nhìn người lọ.
- "Này nha, mày tưởng mày học giỏi mà được phép súc phạm tao à!!!"
- "Ừ đấy thì sao!!"
- "Má nay tao cho mày biết thế nào là sức mạnh của nắm đấm!!"
- "Ngon nhào vô, tao chấp mày luôn đấy thằng não lợn!"
- "Á à, này thì thánh thức tao này!!"
Trên con đường vắng vẻ nhuộm bởi ánh hoàng hôn tuyệt đẹp có 2 tên dở hơi vật lộn trên đường.
Sau một hồi làm trò điên khùng thì cả hai ngồi xuống nền cỏ gần con sông mà ngắm hoàng hôn.
- "Tại sao phải nhìn đằng sau, trong khi mày ở bên cạnh tao?"- Đánh ánh mắt sang bên cạnh, cất tiếng hỏi
- "Linh cảm bảo tao nên nói là đằng sau thay vì bên cạnh." - Takemichi mắt cá chết đáp
-"........"
_" Thôi đi về!" - Đứng dậy vỗi đi bụi bẩn bám trên áo. Sau khi hoàn tất liền đưa tay về hướng Keisuke ngỏ ý muốn đỡ dậy. Hắn cũng nắm lấy bàn tay đó mà đứng lên, vừa vỗi bụi xong thì thằng bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa tặng cho một món quà cực kì ý nghĩa
_"Mày phải biết ơn thằng bạn thân này đấy. Vì hôm nay chính tao sẽ là giáo viên dạy kèm cho mày. Vừa hay tao mới nghĩ ra 7749 dạng bài cho mày! Hay cúi đầu cảm ơn tao đê! Hahahaah...."
- " Cảm ơn cái con mạ mày!" - Đen mặt mà tình cảm trao cho đứa đang cất tiếng cười nhưng thằng thần kinh mới chốn trại kia một cú đấm "yêu thương" vô cái khuôn mặt tiền kia vài cái ___________________________
Hôm nay là một ngày bình thường, Keisuke thức dậy với quả đấm vô bụng từ vị trí thằng bạn thân khiên cho hắn phun cả nước nhãi bởi lực tay của tên khốn 'con nhà người ta' đó
- "MẠ THẰNG KHỐN TAKEMICHI!!!!!!!!!!!!!!"- Baji Keisuke lồm cồm ngồi dậy, hét lên rồi nhanh chóng phi xuống giường đuổi theo bóng hình phía trước
- "Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dì Baji cứu con, thằng Bại muốn đấm con!!!!!!!" - Takemichi nhanh chóng chạy ra ngoài cầu cứu người mẹ quyền lực, lấp ra đằng sau lưng nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo.
Nghe đứa con "ruột" -mặc cả 10 năm trước, tốn biết bao nước miếng, vốn liếng đấu khẩu từ Nhỏ Hanagaki kia- mếu máo run sợ lúp sau mình vì bị thằng con nhặt từ thùng rác dí đánh liền nổi cơn giận hét lớn, xưng luôn bằng 'tao'
- "BAJI KEISUKE!!!!!!!!!!!!!! Sao dám bắt nạt con trai cưng của tao hả!!!!!!!"
- "Ơ khoan đã mẹ!!! M..mẹ!!! Đ...đau con....áaaaaaaaaaaaa!! Tha con mẹ ơi!!!! Rõ ràng con mới là con trai ruột của mẹ cơ mà!!!!!!" - Keisuke giữ lấy tai đang bị nhéo mạnh bạo từ vị trí người mẹ của mình, và một tay giơ kí hiệu khoan khi thấy thứ bà ấy cầm. Bạn biết cái gì không??? Cái ấy ý , vũ khí thần chưởng của các bà mẹ ý. Bạn biết mà hehehe
- "Con trai ruột của tao là Take cưng, còn mày tao nhặt từ thùng rác!!" - Vung tay muốn trao đi yêu thương thì hắn đã thoát được mà bắt đầu chạy đi!!!!!!!!!
- "Áaaaaaa mẹ à tha con đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Baji Keisuke nước mắt ngắn nước mắt dài vì bị tổn thương, không quên lườm nguýt kẻ đầu sỏ
- "Lêu lêu!!!" - Takemichi đắc thắng hướng người đang chạy trốn kia trào phúng, nước mắt cũng biến tăm hơi
- "Má TAKEMICHI!!!!!!!!!!!"
- "Hức dì ơi...." - Ngay lập tức Takemichi lại chay nước mắt, cả người thu nhỏ lại run rẩy, trông rất đáng thương
- "Á à còn dám dọa nạt con trai ruột của tao à! Mày chết với tao rồi BAJI KEISUKE!!!!!!"
- "Khoan khoan đã mẹ ơi!!!! Con đã làm gì đâuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!"
______________
- "Dừa" - Ngồi bên cạnh, tay cầm thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa lên phần mông, lưng đỏ chót cho thằng bạn đang ngầm ngùi cắn gối phẫn uất
- "Tao sẽ trả thù, thằng khốn nạn!" - Chôn mặt vào gối khẽ rít gào lên, Keisuke nghiến răng nghiến lợi.
Ngay lập tức ,Takemichi ấn mạnh vào vết hằng đỏ trên lưng hắn, khiến cho hắn rít lên vì đau
- "Mạ thằng khốn kia, tại mày tao mới bị đánh còn không biết đường nhẹ nhàng hả!!"
- "Hừ, do mày thôi!" - Takemichi mặt đơ nói, nhưng ai biết bên trong gã như thế nào.
'Da nó mềm quá, sờ thích ghê'
'Sao mông nó căng tròn vậy, muốn đánh một phát quá"
Nói là làm, Takemichi liền vung tay đánh một lực mạnh lên trên cặp đào đấy khiến cho hắn ta đỏ mặt hét lên
- "Mày làm cái quái gì vậy Takemichi!!!!!!!!!!!"
Takemichi không đáp lại, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa mới đánh kia mà trong lòng giục dịch
' Nó lạ quá'
'Nhưng thích thật'
' Chết tiệt mày đang nghĩ cái quái gì vậy Takemichi'
Takemichi lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, đôi mắt đầy sự rối loạn.
'Má thằng này nó học lắm quá bị dở rồi hả??'
' Không được, tuy nó đáng ghét với cướp mẹ mình thật nhưng nó vẫn là thằng bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa của mình. Không thể để nó bị hâm được, Quyết định rồi! Từ giờ mình sẽ dẫn nó đi chơi nhiều hơn!!!'
___________________________
- "Êy Takemichi, đây là Chifuyu, bạn tao mới quen đó!!!"
- "Xin chào s..senpai, em là Matsuno Chifuyu..r..rất vui được gặp a..anh.." - Chifuyu ngại ngùng cúi đầu lắp bắp giới thiệu.
- "Chào em, anh là Hanagaki Takemichi, anh cũng rất vui được gặp một cậu bé dễ thương như em" - Takemichi mỉm cười dịu dàng, tay giơ lên xoa mái tóc vàng kia khiến cho câu ta đỏ bừng mặt .
'Senpai quả thực như lời đồn. Dịu dàng quá đi à!!!'
' Đúng là cái thằng 2 mặt. Đéo nào đối xử với mình và người khác như trời với đất vậy. Đáng ghét thật mà!!!'
Baji nhìn cảnh trước mặt không khỏi ngứa mắt mà chửi thầm Takemichi trong lòng, đâu đó sâu bên trong hắn ánh lên tia ghen tị và khó chịu.
________________
-" Ủa giờ tao mới biết mày làm bất lương đó!" - Takemichi ngạc nhiên trước thông tin mình vừa nhận được.
- "Ừ kệ mày!" - Keisuke mặt bất cần đời đáp, rồi chợt hắn nảy ra ý nghĩ gì đó, không chần chừ mà ngay lập tức thực hiện luôn.
- "Êy, tham gia băng của tao đi!"
- "Không nha!"- Takemichi mỉm cười, phũ phàng đáp.
- "Ể tham gia đi mà. Năn nỉ ó." - Keisuke dùng đôi mắt chông chờ nhìn gã, hắn biết trước giờ khi dùng nó thì tên kia luôn đồng ý nên lần này cũng như vậy chắc luôn.
Không ngoài dự đoán, Takemichi ngại ngùng xoay mặt ra chỗ khác, ngập ngừng rồi cũng đồng ý.
'Biết ngay mà' Keisuke đắc ý trong lòng
'Chậc, mày thật là không có tiền đồ mà Takemichi. Rõ ràng không muốn vướng vô rắc rối vậy mà lại không chịu được mà đồng ý. Má thật!'
'Cơ mà lúc nãy nó đáng yêu vl'
__________________
Thế là Takemichi đã gia nhập Touman. Và ngay hôm sau là trận đầu đầu tiên của gã, hôm nay cũng là lễ hội.
Takemichi cùng Keisuke và Chifuyu đang đèo nhau tính đi tham gia lễ hội thì trời đổ mưa, sau đó Keisuke còn nhận được tin Phó tổng trưởng Touman bị đột kích liền gác lại buổi đi chơi mà phi thẳng tới chỗ đó, sẵn tiện cởi luôn cái áo ngoài để lộ bên trong là bang phục của Touman, ngay cả Chifuyu cũng vậy. Điều này khiến cho gã hoang mang?? Ủa đi chơi lễ hội mà mặc sẵn bang phục bên trong, lạ vậy. Còn Takemichi mới gia nhập hôm qua, còn chưa ra mắt bang nữa nên tất nhiên không có bang phục. Trên đường thì gặp những người mặc bang phục giống hắn chắc là người băng Touman. Ôm chặt lấy eo của hắn, gã cảm thấy có điều không lành.
'Tên kia là ai vậy?'
Đánh mắt bắt lấy bóng hình của người lạ sau lưng vị đội trưởng nhất phiên đội Touman- Baji Keisuke. Một ý thắc mắc nảy sinh trong não của những thành viên và các vị đội trưởng khác. Nhưng tất cả đều được gạc bỏ, ưu tiên cho việc tiếp ứng phó tổng trưởng trước.
Dừng bánh tại chỗ đậu xe, Vị đội trưởng nhất phiên đội lấy ra dây nịt cột đi mái tóc dài mượt, tiếp theo đó là những tiếng nói của các vị đội trưởng phó đội trưởng.
'Bang này không tệ' - Phát một câu nhận xét sau những gì bản thân quan sát, Takemichi thầm hài lòng.
'Tên đó là phó tổng trưởng nhỉ. Bị đánh lén sao mà cái đầu chảy đầy máu.'
Liếc mắt quan sát tình hình, chợt dừng lại trên một người con trai ngồi bệt trên đất với cái đầu chảy máu, ngẫm nghĩ lại thông tin rồi xác nhận ra danh tính của người đó. Chợt tên đó đứng dậy, có vẻ là trận chiến sắp bắt đầu rồi.
- "Kei-chan...mày không sợ hả?"- Cất giọng hỏi người con trai bên cạnh nhưng chợt gã ngạc nhiên
- "Cái đéo mày là thằng quái nào vậy!?" Lùi ra một khoảng, Takemichi to giọng khiến cho mọi sự chú ý hướng về phía gã.
- "Não úng nước rồi hả thằng não to kia!! Mà tao đã bảo đừng gọi tao như thế cơ mà!! Ngứa đòn thì đợi lúc khác tao sẽ hào phóng tặng cho nhá!" - Cau có khuôn mặt trả lời cái tên đang hoang mang kia khiến cho gã ta cũng lấy lại vẻ mặt ngày thường.
- "Cột tóc lên xấu hơn cả điểm văn của mày." - Phán một câu làm cho đối phương chết một chút trong tim.
- "Cơ mà đây là mày rủ tao đấy nhé! Tí về tự gánh tội đê!" - Nhởn nhơ phán một câu, cơ thể cũng dần thả lỏng tựa như đầy sơ hở nhưng không hề. Tư thế này nhìn như thế nhưng thật ra không phải vậy, nó khiến cho đối phương khinh địch rồi bất chợt tấn công khiến cho tên đó không thể phản ứng kịp, một thế chiến độc quyền của gã
- "Bạn bè như con c*c!"- Đưa tay giơ ngón giữ làm cho gã một chút tổn thương tim
Kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ của cả 2 thì cũng là màn đánh nhau của 2 bang bắt đầu.
Lạch
Bịch
Xoạt
Tách
- "Tên đó..ruốt cuộc là ai vậy???"- Thành viên 2 băng ngỡ ngàng trước cảnh tưởng trước mắt
- "Chưa thấy nó bao giờ. Có vẻ là người mới.."
- "Nhưng một tên người mới lại có thể đánh đến mức này sao!!??"
- "Senpai mạnh quá, lực này chả kém gì tổng trưởng hay phó tổng trưởng cả.." - Chifuyu nhìn động tác của Takemichi mà cảm thán, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sao lại có một người hoàn hảo tới như vậy chứ.
Hơn bất kì ai ở xung quanh, lại lấp lửng chả biết giới hạn ở đâu. Một sự mơ hồ khiến cho người ta không nắm chắc, phải dè chừng không dám tiến lên. Takemichi chả quan tâm, họ không tiến thì gã tiến vậy thôi.
Nắm đầu một tên đã mất đi ý thức, máu chảy đầm đìa trên khuôn mặt sưng phù, vuốt ngược mái tóc ướt do dầm mưa sang đằng sau, từng giọt nước theo thế mà bay phấp phới, tạo ra một cảnh mĩ miều động lòng người nếu không nhìn thứ cầm trên tay của người nọ.
- "Kei - chan! Lâu lắm rồi nhỉ? Đua không, xem ai hạ được nhiều hơn. Mày thắng tuần này tao sẽ giảm đi 50% bài tập." - Takemichi ném đi tên đã bất tỉnh ra đất, miệng nhàn nhạt cất tiếng hướng phía người ở bên cạnh đang hăng say đấm nhau cũng phải dừng lại mỉm cười
- "Ngon! ...Mà khoan ...thế nếu mày thắng thì sao?" - Thán ra một tiếng vui vẻ, rồi tự nhiên dè chừng nhìn gã ta.
- "Thì mày.....cái đệt trả cho bố 5000 yên mày nợ từ năm ngoái đây với cả thêm mấy cái bánh việt quất mày mới nén ăn của tao hồi 1 tiếng trước!!!!" - Tức giận đấm một phát thật mạnh vào tên xấu số nào đó trước mặt, khuôn mặt đanh lại đầy sự cau có khó chịu.
- "Đệt, mé nhớ dai vậy!!!" - Keisuke chảy mồ hôi sau lưng khi chứng kiến tên xấu số kia ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
- "Nghĩ gì mà qua mặt được tao. Liệu hồn mà trả không thì đừng trách tao ác nha thằng Bại não lợn!" - Híp mắt mỉm cười dịu dàng nhưng trong mắt những người xung quanh thì méo khác gì nụ cười của tu la dưới địa ngục.
- "Vậy nếu tao thắng thì sẽ xí xóa đúng không?" - Chợt nhận ra trong câu nói của gã, Keisuke lên tiếng hỏi đáp lại hắn là một khuôn mặt vô hại nhưng là vô (số) hại thì đúng hơn, khiến cho gã rùng mình
- "Mày nghĩ xem."
- "À thôi giảm bài tập là được." - Lặng lẽ quay mặt đi tiếp tục công việc đánh nhau của mình, che đi sự rén mạnh trong lòng. Động tác cũng càng nhanh và mạnh hơn, Touman nhanh chóng chiếm được lợi thế.
Ở một khía cạnh khác, ánh sáng lóe lên rồi nhanh trong biến mất, một người con trai với cơ thể khá lớn cầm trên tay cây dao, khuôn mặt âm trầm từ từ tiến lại vị trí của vị phó tổng trưởng, có vẻ là muốn chơi hèn. Khi tên đó chuẩn bị ra tay thì ngay lập tức có một cơ thể khác ngã lên câu ta, làm văng đi cây dao.
Leng keng.
Tiêng dao chạm xuống mặt đất thu hút sự chú ý của những người xung quanh khu vực đó.
'Mé, chết tiệt!!!'
Tên đó cay cú nhìn chằm chằm vào con dao trước mắt, đội nhiên có một bàn chân trước mắt tên đó khiến cho gã ta ngẩn mặt lên nhìn.
Takemichi ngồi xuống trước mặt gã ta.
- "Ôi chà tính chơi hèn hả?" - Mỉm cười híp mắt, đầu khẽ nghiêng một bên ngay lập tức gã ta cảm nhận được cơn đâu từ phía mũi truyền tới
Tí tách
Máu chảy hòa quyện với nước mưa, gã ta hét lên, tay ôm lấy chiếc mũi bị gãy của mình.
-"Ủa sao chưa ngất, lực nhẹ quá hả?" - Takemichi mở mặt nhìn người trước mặt có chút ngạc nhiên rồi ngay sau đó cười tươi.
- "Một lần chưa ngất thì lần thứ 2 thôi."- Kết thúc lời nói là trước mắt gã ta chỉ là một màu đen, à gã ta ngất rồi.
Cầm lên con dao, đứng dậy xoay vòng vòng nó cất giọng một cách không quá to đủ để cho phía bên kia nghe thấy.
- "Kei- chan! Tao vừa cứu được phó tổng trưởng khỏi bị đâm một nhát. Trận này tao mặc nhiên thắng nha." - Dửng rưng một cách vui vẻ trước cái khuôn mặt nhăn nhó vì lời nói của Takemichi, Keisuke tặc lưỡi khó chịu
Vừa hay trận chiến cũng đi tới hồi kết, cái vị đứng đầu tạm thời bên kia đã leo lên xe của một đàn em mà dời đi sau khi tuyên chiến với Touman mang tư cách của bang Ba lưu bá la.
Mọi việc kết thúc, trận này Touman thắng.
Bịch
-"Hử?" - Ngó mặt sang bên cạnh thì thấy vị phó tổng trưởng ngồi phịch xuống nền nước, miệng thở hộc hộc. Có vẻ mất sức lắm vì đánh nhau với quả đầu chảy máu thế kia. Khi gã định lia mắt đi và tính chạy tới chỗ thằng bạn chí cốt của mình thì bị một bàn tay giữa lấy tay bản thân.
- "Này, chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã cứu mạng tôi đấy." - Mỉm cười, đôi mắt chứa đựng sự biết ơn hướng tới thiếu niên đẹp mã trước mặt.
Takemichi nghiêm mặt, cả người cứng đờ không đáp. Điều này khiến cho bầu không khí giữ 2 người có chút ngại ngùng.
Chợt có người đi tới phá tan bầu không khí này bằng cách chặt mạnh vào tay của vị phó tổng trưởng đang nắm lấy bàn tay của vị kia. Ăn đau mà thả tay, vị phó tổng trưởng mặt hừng hực nhìn thủ phạm.
- "Nó ngại tiếp xúc với người lạ. Nó chủ động thì không sao nhưng người khác chủ động thì nó sẽ đơ như tượng chả làm được gì đâu trừ vài trường hợp đặc biệt" - Baji Keisuke giải thích, đồng thời vả một phát vô mặt của thằng bạn của mình để cho nó tỉnh khỏi cơn sản.
Chát
Âm thanh mạnh mẽ vang lên, trên mặt của vị thiếu niên đẹp mã ửng đỏ một vết bàn tay đủ thấy lực nó mạnh đến như nào, ngay lập tức vị đó liền thủ thế đấm cho thủ phạm kia một cú móc vào cằm nhưng với sự phản xạ có điều kiện được hình thành từ người kia nên đã nhanh chóng ngửa người ra sau và tránh được cú đó. Chưa dừng lại ở đó Takemichi liền dùng đá vào chân của người kia khiến cho hắn ngã dập mông trên nền nước.
- "Này thì tát tao nè mày!" - Takemichi hừ mũi đắc thẳng nhìn người ăn đau mà nhăn chặt mặt mũi những cũng chìa tay ra ý muốn đỡ người nọ dậy
- "Mày đúng là quá đáng mà Takemichi!" - Baji Keisuke phán một câu, tay bắt lấy bàn tay kia từ từ đứng dậy.
- "Quá khen."
- "Được rồi để tao giới thiệu mày với tụi kia." - Hắn lên tiếng nói, hướng người về phía đám thành viên cốt cán và các vị đội trưởng đội phó các phiên đội.
- "Khỏi, tao có thông tin về họ. Mày nghĩ tao sẽ gia nhập một băng mà tao không tìm hiểu gì sao." - Phẫy tay tỏ ý không cần giới thiệu, nhún vai đáp khiến cho người kia ngượng ngùng xoa đầu.
- "Xin chào các vị, tôi tên Hanagaki Takemichi, rất không vui vì làm quen." - Lịch sự giới thiệu bản thân, kèm theo đó là nụ cười xã giao cơ mà hình như câu nói có gì đó lạ lạ.
À có thêm từ 'không' kìa. Nếu theo như bình thường thì nghe xong câu đó họ sẽ phải tách nhau ra chả liên quan tới nhau, hay là khó chịu mắng mỏ cái gì đó chứ nhưng đấy là với đám người bình thường còn họ thì chả bình thường chỗ nào.
Ngó lơ hàm ý trong câu giới thiệu của đối phương họ vẫn vui cười làm quen. Điều này khiến gã tức nhưng nhịn. Dù gì đây cũng là bang mà bản thân mới tham gia, không nên gây sự.
Phù...............
___________________
- "Takemicchi, cảm ơn mày rất nhiều về vụ hồi nãy. Nếu không có mày thì Ken-chin đã không còn ở đây rồi." - Vị tổng trưởng cười tươi cúi đầu cảm ơn. Còn Takemichi thì mặt đơ, mặt vô biểu cảm, tay nhăm nhe tiến tới gần tay của thằng bạn kế bên ý định nắm lấy nhưng ngay lập tức bị đánh vô mu bàn tay khiến gã phải nhăn mày nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng ra, quay đâu chưng đôi mắt phụng phịu không vừa ý nhưng đáp lại thì chỉ là một gương mặt tỉnh bơ không biết gì cả.
- "Không có gì, trách nhiệm của một thành viên bang thôi." - Miệng trả lời, mắt nhìn chòng chọc người bên cạnh sâu trong ánh mắt đầy sự không vui.
'Má cái thằng này sao nhìn tao mãi thế, tao rén'
Baji Keisuke đổ mồi hôi thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ.
Takemichi nhìn mà chỉ biết tức nhưng chả làm gì liền quay đầu lại hướng cậu bé đáng yêu kia nở nụ cười tươi.
- "Chi-chan, nay cho anh đi nhờ xe nhé!"
- "Ơ d..dạ.." - Chifuyu ngượng ngùng quay mặt tránh đi ánh mắt của gã nhưng cũng nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay Takemichi kéo tới chỗ xe của mình
'Thời tới thời tới'
'Baji-san, em xin senpai nhé.'
'Có trách thì là do anh thôi chứ không phải do em, em không biết gì hết á, em chỉ biết tranh thủ cơ hội để được ở riêng với senpai thôi à, hihi'
'Tí nữa mình sẽ được senpai ôm, nghĩ thôi mà thấy sướng rồi.'
- "Ơ, sao mày đi xe của em ấy? Mày phải đi cùng tao chứ ???" - Keisuke hoang mang nhìn 2 người nào đó đang rời đi
- "Tao thích đấy rồi làm sao." - Takemichi giương ánh mắt thách thức nhìn hắn .
'Nó có phải đang ghen không? Nhưng nhìn thế thì có vẻ như vậy mà? Rồi nhỡ mình nghĩ nhiều?'
- "Ai thèm quan tâm mày làm gì, mày không đi cùng tao thì tí nữa ai nói đỡ cho tao????"- Baji phũ phàng đáp
'À mình đúng là nghĩ nhiều rồi'
- "Kệ mày." - Xoay mặc trả thèm để ý tới thằng bạn của mình nữa nhưng chợt gã nhớ ra liền hướng mắt về phía những thành viên chủ lực của Touman
- "Nhớ dẫn phó tổng trưởng đi băng bó cái đầu đi nhé. Không thì sẽ bị mất máu mà chết đấy." Rồi cũng yên vị trên xe của Chifuyu vòng tay ôm lấy eo của em để tránh bị ngã á chèn. Và em sau vài giây đơ người thì cũng vặn ga phóng đi.
- "Êy Baji, kể cho tụi tao nghe về Takemicchi đi." - Mikey háo hức hướng đứa bạn thửa nhỏ của mình. Đám kia cũng rỏng tai lên để hóng hớt hoàn toàn quên đi lời nói trước khi rời đi của gã
- "Tao có biết chút chút về nó nè. Tao nhớ không nhầm thì nó nổi tiếng với phái nữ và phái nam cũng chả ngoại lệ đâu. Cái gì nó cũng giỏi luôn ý, nên con gái cứ đổ rầm rầm, con trai thì gạ nó so tài vì cướp đi bạn gái của chúng nhưng sau một hồi thì bị nó thuần hóa luôn. Nó cũng là một người đàn ông gia đình giống như mày đấy Mitsuya." - Mucho lên tiếng nói
- "Ể, vậy là bắt gặp một người giống mình đấy. Có chút hào hứng." - Mitsuya mỉm cười nhẹ sau khi nghe câu nói của Mucho
- "Ôi đừng để vẻ ngoài của nó lừa. Nó 2 mặt lắm, chơi thân mới biết á." - Keisuke bắt đầu kể khổ, lôi ra cả tá thói hư tập xấu của gã ra bêu xấu cho đỡ tức.
Đám kia vừa nghe vừa bật cười, cuối cùng sau cuộc trò chuyện về mặt tối của vị con nhà người ta kia thì cả bọn đã hiểu rất rõ về con người ấy.
Tổng kết lại, Hanagaki Takemichi là một người cái gì cũng có, cái gì cũng góp mặt vậy thôi.
Lúc này bọn họ mới nhớ tới cái đầu của Draken, nhưng nó cũng nhẹ lên không quan trọng lắm, tí tạt vô bệnh viện băng bó là được rồi.
___________________
Baji Keisuke bị mẹ cấm túc tại nhà, Takemichi thì vẫn tiếp tục công cuộc ăn ké nhà hắn, và chiếm chức con ruột của hắn, đá hắn ra chức đứa con nhặt từ bãi rác.
Keisuke buồn, Keisuke tức nhưng Keisuke không làm gì được vì mẹ của hắn ta đáng sợ lắm.
Hắn rén nên chỉ biết nhịn chứ làm được gì.
____________
Ôm chặt người đang ngồi trên đùi của mình, vùi mặt vào bờ lưng của người nọ, nụ cười tươi trên môi nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai của Baji Keisuke ngay lập tức bị dập tắt bởi hành động của gã. Tính vùng vẫy thoát ra nhưng bị câu hỏi của Takemichi mà dừng lại
- "Kei-chan, nếu sau này tao chết thì sao?" - Khuôn mặt được chôn dấu bởi tấm lưng khá to và vững trãi của người trong lòng, âm trầm cất tiếng hỏi, nhận thấy người kia cứng người liền không khỏi ôm chặt hơn. Ngay sau đó nhận được một cú cốc vào đầu.
Ăn đau Takemichi liền thả tay ra, Keisuke cũng nhanh chóng ngồi dậy mặt đối diện với gã
- "Mày nghe đây, sẽ không có chuyện mày sẽ chết trước tao đâu. Tao sẽ bảo vệ mày." - Mỉm cười để lộ 2 cái răng nanh nhọn như răng của chó, điệu bộ chắc chắn mà khẳng định. Takemichi bật cười lớn đến lỗi chảy cả nước mắt
- "Kei-chan, tao cũng sẽ bảo vệ mày, mày cũng không được phép chết trước tao đâu."
- "Đã nói đừng gọi tao như thế cơ mà cái thằng khốn này."
- "Haha, xin lỗi mà Kei-chan."
- "Má, cái thằng này, không đấm mày là không được mà."
Nói rồi Keisuke vung tay đấm cho người đang cười tươi kia vài phát, tuy nhiên nó chả hề có ý lực tí nào cả, tựa như chỉ như mèo cao mà thôi.
- "Kei- chan, hay nhìn phía sau lưng nhé vì tao luôn ở đằng sau mày." - Chống đỡ những cú đánh như có như không, khuôn mặt ôn hòa, nụ cười dịu dàng, đôi mắt híp lại, ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, giọt nước mắt do cười quá độ còn đọng lại trên mi, do tiếp xúc với ánh sáng mà trở lên lấp lánh. Tất cả tạo lên một cạnh tượng tuyệt đẹp khiến cho thứ gì đó trỗi dậy mạnh mẽ
_____________
- "Đội trưởng phiên đội 1 - Baji Keisuke xin rời băng. Từ ngày hôm nay tao sẽ trở thành kẻ địch của Touman" - Xỏ tay vô túi quần, thản nhiên thông báo ngay sau đó thì quay đầu đi
- "Tôi theo Kei-chan, nên cũng xin rồi băng thưa tổng trưởng." - Cúi đầu lịch sự rồi sau đó liền theo bước Keisuke mà rời khỏi nơi tụ họp của băng Touman, mặc kệ những chuyện gì sẽ hoặc không xảy ra ở sau lưng.
____________
- "Tên Kisaki đó đúng là không đùa được đâu." - Dựa mặt vào lưng của người cầm lái, Takemichi nhàn nhàn đáp, trong giọng nói ẩn chứ sự tôn trọng dành cho người được nhắc tới.
- "Tất nhiên tao biết mà." - Keisuke hưởng thụ cái ôm của người nọ, gương mặt bình tĩnh đáp lại, mái tóc dài tung bay theo gió, tốc độ có vẻ tăng lên
- "Mày cũng không hẳn là não lợn nhỉ Kei-chan." - Takemichi cảm nhận những cơn gió mát do chạy xe tốc độ cao tạo lên, miệng cũng bắt đầu khịa.
- "Mày lại lên cơn hả cái thằng khốn kia." - Tức giận chửi người phía sau, tốc độ xe thả chậm lại rồi phóng vụt nhanh khiến cho ai đó giật mình mà ôm chặt lấy người hắn.
'Đáng đời'
' Nhưng mà cảm giác được nó ôm thích thật......'
_________________________
Ngồi một bên quan sát hành động của thằng bạn, tay rút ra từ trong áo một điếu thuốc, rồi lại lục mò trong túi, mở mắt ngạc nhiên.
'Quên không mang bật lửa rồi'
Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt gã dừng lại trên một người có mái tóc đen với một chọm được vuốt lên có màu vàng. Rời khỏi chỗ người sải chân đứng trước mặt tên đó. Vươn tay nắm lấy cổ áo anh ta mà kéo xuống, 2 đầu thuốc chạm vào nhau và bén cháy. Thả tay ra, rít một hơi dài rồi thở phào ra khói thuốc, hơi nghiêng đầu cất giọng
- "Cảm ơn."- Xong tính rời đi thì bị giữ lại
- "Này nha Takemichi, tính lợi dụng xong là bỏ đi hả. Như vậy là không được đâu~" - Người con trai đó nở điệu cười ngả ngớn , tay nắm chặt lấy bắp tay gã
- "Muốn gì đây Hanma?" - Bơ phờ hỏi lại, chả để ý tới thái độ của tên đó
- "Mày biết mà ~" - Nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt ngả ngớn. Takemichi rít một hơi thuốc rồi thở ra, khói thuốc mờ ảo làm cho vẻ ngoài của anh càng thêm thu hút. Nhún vai trèo lên thùng hàng, đứng bên cạnh anh ta, cúi đầu xuống, tay nắm lấy cằm của đối phướng quay về phía mình.
- "Nhắm mắt lại, bịt tai vô." - Ngay lập tức đám xung quanh làm theo, và còn thực hiện rất nghiêm túc. Họ thừa biết 2 người này tính làm gì.
Đặt môi xuống, bắt đầu luồn lưỡi, âm thanh chót chét vang lên , khói thuốc phất phới càng làm cho cảnh tượng trở lên ám muội. Âm thanh của đám còng tròn kia cũng đủ để lấn áp đi âm thanh ám muôi lạnh.
Rứt khỏi sự triền miên, cúi đầu vạch áo tạo một dấu đỏ lên đó. Rồi nhướng người thì thầm vào tai Hanma, đồng thời thổi hơi nóng làm cho cái tai đỏ lên, chủ nhân của nó thỉ nở nụ cười phơi phới.
- "Tất nhiên là được rồi Takemichi~"
- "Tối nay chỗ cũ lúc 20h nhé 🤍~"
Vừa lúc này thì người con trai với quả đầu đen với vài ngọn vàng bước vào dẫn theo một người. Hắn ta mặc bang phục Touman
'À, nhân chứng'
______________________
Khoác trên mình chiếc bang phục của Băng Ba lưu bá la, biểu cảm bất lực
'Là bang thứ 2 nhưng lại là bang đầu tiên được mặc bang phục . Chán chả muốn nói'
Rồi Hanma tiếp tục bài nói của mình. Chốt lại vấn đề là 31/10 trận chiến giữa Ba lưu bá la và Touman sẽ diễn ra tại bãi phế liệu.
_________________
Dừng chân trước một căn nhà nhỏ khá cũ, trước cổng là Hanma đứng chờ
- "Takemichi~"
- "Lẹ lên, tao còn về." - Hờ hững đáp trước giọng của người nọ, anh ta cũng chả phản ứng gì, cười cười rẽ hướng cho gã đi dựng xe ngoài sân rồi mở bước vô nhà.
_______
-" Số Takemichi đỏ thật đấy, lại thắng rồi."- Hanma nhìn tay mình rồi thất vọng nhìn người phía trước.
- "Bớt nói, cởi ra và nằm nên đi." - Takemichi cất giọng, tay chân cũng nhanh nhẹn bắt đầu cởi sạch đồ trên người.
- "Rồi rồi, cơ mà nay dùng mấy cái kia nhé." - Vừa cởi vừa nói, ánh mắt hướng về phía nào đó.
- "Mày muốn là được."
______________
- "Phù ~." Thở ra làn khói thuốc, ánh mắt nhìn thân hình đầy dấu vết đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh, xung quanh toàn là chiến tích của một trận mưa dữ dội, không khí cũng nồng nặc mùi.
Đặt chân xuống sàn, rít nốt điếu thuốc rồi nhấn mạnh vô cái gạc. Vươn vai, tay xoa vết cào cấu, vết cắn còn đang rỉ máu trên cơ thể săn chắc đến từng thớ thịt, bắt tay vào việc dọn dẹp. Sau một hồi loay hoay thì căn phòng cũng trở về như cũ, mở cửa sổ ra cho thông thoáng phòng, cầm lấy 1 cái quần trong 2 bộ quần áo được gập gọn để trên bàn mà bước vô phòng tắm rồi sau 1 thời gian ngắn tầm 15 phút thì trở ra với phần trên để trần.
Tiến tới giường vươn tay bế lên người con trai còn bất tỉnh hướng vào phòng tắm
Rồi lại trở ra, đặt người nọ trong lòng, vươn tay lấy máy sấy tóc mà sấy cho cả 2. Nhè nhàng đặt xuống giường, lấy ra hộp thuốc mỡ mà cẩn thận thoa thuốc. Hoàn tất mọi việc thì cũng nằm nên giường, rúc vào lòng của người nọ mà ngủ. Đơn giản vì gã lùn hơn anh ta, vậy đấy.
'Lười quá, để mai về'
'Ấm quá!'
_____________________________________
Hôm nay là ngày diễn ra trận chiến, đứng bên cạnh thằng bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa, mặt đơ nghe cuộc nói chuyện giữa ai đó. Rồi cuối cùng cả 2 lao vào hỗn chiến.
Linh cảm xấu ngày càng dữ dội
-"Nii-san, nhìn kia. Tên đó mạnh khủng khiếp"- Người con trai đeo kính, mái tóc vàng xen lẫn xanh lam nhạt (?) hướng người ở bên cạnh cảm thán . Người đó thắt 2 bím có mái tóc vàng xen lẫn đen ở đuôi tóc, vẻ ngoài rất xinh, trông chả khác gì một người con gái xinh đẹp nhưng không đó là một người con trai chính hiệu.
Người đó gật gù đồng ý với ý kiến của đứa em trai mình.
2 người này là anh em nhà Haitani, một tiếng của họ có thể tập hợp hơn trăm người...2 người này có danh vọng rất lớn ở khu Ropponing - 2 tên máu mặt và đáng sợ (?)
________________
Takemichi cứ nhởn nhơ tiếp hết đứa này tới đứa khác mà chưa hê bị tổn thất một sợi tóc nào. Rồi chợt xuất hiện trước gã là vị đội trưởng Nhị phiên đội - Mitsuya Takashi.
- "Không muốn bất tỉnh thì nên tiếp đứa khác đi đội trưởng Nhị phiên đội." - Nhướng mày mở miệng, chất giọng đều đều khuôn mặt trầm ổn, đôi mắt màu xanh lam đậm lóe lên một tia sáng nhưng lại chả dữ dội. Né người cách xa cậu ta một khoảng cách và bắt đầu sự nghiệp với những tên tay chân, vừa đánh vừa ngáp. Đấm mãi mỏi tay, chuyển sang dùng chân đánh, đá vậy.
Đang đá hăng say thì cái linh cảm ấy trở lên dữ dội, như phản xạ có điều kiện vội liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng hình thân quen.
Khi thấy rồi, thì gã thấy một tên nắm lấy cổ áo hắn với ý định ném xuống phía dưới núi xe. Takemichi mở to mắt vội vàng chạy tới, nhảy lên trên những chiếc xe cũ mà đỡ lấy Keisuke, lo lắng nhìn ngó cơ thể hắn, miệng thì thốt ra những lời hỏi thăm. Khi xác định hắn chả sao thì thở phào. Những người xem thì nhíu mày trước hành động và sức mạnh của gã.
- "Được rồi, mày tránh ra đi không cần lo cho tao nữa đâu." - Ẩn Takemichi ra, Keisuke đôi mắt dán chặt vô đứa con trai tên Kisaki đó.
Takemichi cũng gật đầu mà tránh đường, nhảy lên từng chiếc xe, thoăn thoắt vòng ra đằng sau lưng của tên Kisaki và tên đã ném Keisuke xuống dưới. Dùng chân đá phát vô đầu tên cao khiến cho tên đó ngã lăn xuống và bất tỉnh.
- "Động vô Kei-chan của tao mà nghĩ sẽ yên hả?" - Mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hơi híp lại, xung quanh gã tỏa ra sự nguy hiểm cực lớn khiến cho Kisaki phải rùng mình khẽ lùi lại cách gã một khoảng.
- "Takemichi, tên đó là của tao đấy, mày kiếm đứa khác mà chơi." -
- "Rồi rồi biết rồi, không cướp của mày đâu. Cẩn thận đấy!"
'Tên Takemichi đó nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều.'
____________________________
- "Yếu quá, chán quá, ngứa tay quá!" - Thở dài thả 1 thành viên bên Touman xuống đất, xung quanh gã toàn là những thành viên bị một cú mà bất tỉnh
Chỗ đó tính sương sương phải trên dưới 50 người khiến cho nhưng người bên Touman phải dè chừng, còn bên Ba lưu bá la thì đắc ý.
- "Lên thì lên nốt đi, đừng từng tốp nhỏ nữa, tốn thời g...KEI-CHAN!!!!!!!!!!" - Takemichi hét lên khi thấy trên tay Kazutora là một con dao và tính đâm Keisuke. Gã điên tiết lên, dọn dẹp mọi vật cản đường mà lao tới
- "Mẹ tránh ra lũ yếu nhớt này!!!!!!!!!!!" - Takemichi to tiếng trước đám người không biết điều khi cản đường mình. Và may thay gã đã kịp đỡ cho người bạn của mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chưa ai nhận thức được tình hình ngoài gã. Ném thủ phạm xuống khỏi bãi xe cũ, đồng thời rút con dao ra, vì mặc áo đen và quần đen, bang phục thì đã được gã cởi từ lâu, cho đỡ nóng ý mà. Cũng vì vậy nên không thấy được máu đang từ vết đâm đó. Thời gian như ngừng lại vài giây nhưng ngay sau đó cũng trở lại bình thường khi cảm nhận được thứ uy áp mà Takemichi tỏa ra.
Takemichi hiện tại khiến cho người xung quanh phải ngạt thở mà ôm cổ khụy xuống trừ vài thành phần nào đó. Đám người tới xem bất ngờ, từ xa họ đã cảm giác khó chịu rồi huống chi những người trực tiếp hứng chịu kia.
Nhảy xuống đất, sải bước tới gần người còn đang cố gắng đứng dậy sau dư trấn rơi từ trên cao xuống. Ngẩn đầu đối diện với đôi mắt xanh lam đậm trống rỗng không một tia sáng tựa như hố sâu không lối thoát, kèm theo đó là uy áp tỏa ra từ cơ thể của gã, điều đó khiến cho Kazutora người trực tiếp cảm nhận phải rùng mình run rẩy, vô thức lùi về sau muốn chạy trốn
Nhưng nghĩ sao Takemichi cho cậu ta thoát được, nắm lấy cổ áo mà đè xuống nề đất,giáng xuống khuôn mặt đó những cú đấm với lực mạnh, đôi tay nhuộm đỏ bởi máu, đôi mắt vô thần điên cuồng bạo lực một phía về tên dưới thân. Mà hắn không thể phản kháng được một chút nào cả. Tát cả nhưng người xung quanh ngạt thở nhìn cảnh đó. Họ chắc chắn rằng, không ngăn gã lại thì Kazutora sẽ chết.
Lúc này Keisuke đã nhận thức được vấn đề liền nhảy xuống giữ lấy tay gã
- "Takemichi đủ rồi, mày còn đánh tiếp nó sẽ chết mất..."
- "Thì sao?"
- "Hả?"
- "Tao nói nó chết thì sao?!! Tao đếch quan tâm nó sống hay chết, tao chỉ biết là nó muốn làm mày bị thương, làm mày bị thương đó Kei-chan à!!!! Nếu tao không đỡ kịp thì mày nghĩ mày sẽ ra sao hả??!! - Takemichi đôi mắt vô hồn nhìn hắn mà hét lên, sự điên loạn xen lẫn lo lắng hiện hữu trong đôi mắt đó một cách rõ ràng.
- "Takemichi.."- Keisuke khẽ lùi lại khi đối diện với đôi mắt trống rỗng và đầy những thứ đáng sợ trong đấy đấy.
'Nó bây giờ lạ quá!'
Takemichi ngồi dậy, cúi đầu nhìn mặt đất sau đó ngẩn đầu cười tươi hướng hắn như mọi việc vừa nãy chả liên quan gì tới gã.
- "Kei-chan, kết thúc rồi! Chúng ta đi về nhé?"
- "Hả!?" - Ngay sau âm thanh thắc mắc của Baji Keisuke là âm thanh lớn. Phía sau lưng hắn là vị tổng trưởng- Mikey vô địch đã cho người đứng đầu của của Ba lưu bá la - Hanma một cú vô thái dương và ngã chổng mông xuống đất bất tỉnh.
_____________
Trên một con đường, dưới những tia sáng của mặt trời, có 1 chiếc xe với 2 người nhanh chóng vụt qua.
Ôm lấy eo của người phía trước, Takemichi tựa đầu lên vai hắn. Đôi mắt ngắm nghiền lại.
- "Kei-chan....tao xin lỗi mày nhiều lắm." - Mở miệng thì thầm với đối phương khiến cho hắn khó hiểu.
- "Mày có làm gì có lỗi với tao đâu mà xin lỗi?" - Vừa lái xe vừa hỏi lại người kia.
- "Sắp rồi!" - Bình thản đáp lại. Takemichi mở mắt ,tay siết chặt lấy eo của người lọ, hơi thở yếu dần đi.
- "Kei-chan...mày có ghê tởm tình yêu đồng giới không?"
- "Hả, tại sao phải thế, yêu ai là quyền của họ cần gì phải để ý tới giới tính chứ."
- "Ôh........."
- "Thật ra tao yêu mày."
Cảm nhận được cơ thể người nọ trở lên căng cứng Takemichi cười khổ, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang dần trở lên lờ đờ.
- "Tao thật sự rất yêu mày, yêu mày nhiều lắm Kei-chan....."
- "Rất yêu, cực kì yêu mày luôn đấy......"
- "Baji........"
'Giá như tao có thể nghe câu trả lời của mày nhỉ Kei-chan'
Trút hơi thở cuối cùng trên vai của người mình yêu, đôi mắt cũng nhắm lại, giọt nước mắt tràn ra làm ướt đẫm mảnh vai áo của người nọ, đôi tay đang xiết chặt eo cũng đã mất lực, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chua xót. Phát đâm đó đã trúng vào chỗ hiểm của Takemichi, gượng được tới đây đã là quá giỏi rồi. Chạm tới giới hạn thì đầu có thể làm được gì hơn nữa.
Cảm nhận tất cả điều đó mọi hành động của Keisuke đình trệ vừa hay đã tới gần tới điểm đến, 1 tay cầm lái 1 tay giữ lấy bàn tay chỗ eo của mình đang dần buông ra. Lúc này hắn mới nhớ tới khoảng khắc gã đỡ hộ cho bản thân. Vì một màn khiến cho Kazutora thừa sống thiếu chết đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả hắn quên mất, và cũng do gã không lộ da sự đau đớn hay sơ hở nào để gợi nhớ cho họ biết về vết thương, chứa kể mặc bộ đồ đen như thế sao có thể thấy được máu chảy. Nhưng họ không hề để ý xuống mặt đất nơi gã đứng và đi qua đều có nhưng giọt máu nhỏ.
- "Takemichi, đừng có ngủ. Sắp tới nơi rồi...."
- "...Tay mày lạnh quá Takemichi........"
___________________
Tổng kết trận đánh là Touman thắng với một người chết, một bị bắt còn lại thoát được.
Đám tang của gã được tổ chức. Cha mẹ của gã ngồi trước quan tài của Takemichi, nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang nhắm mắt yên vị trong đó mà khuôn mặt tĩnh lạnh, không một biểu cảm. Đau thương quá lớn khiến cho cảm xúc của họ bị chết lặng.
Con trai họ mất rồi.
Đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo, đáng tự hào bỏ họ đi rồi.
Mới hôm trước họ còn vui vẻ bên nhau thưởng thức bữa cơm , vậy mà giờ lại chia cắt rồi.
Hai người cứ ngồi đấy chết lặng nhìn di ảnh của đứa con trai mình, hồi ức hôm nào ùa tới.
Kế bên họ là mẹ của Baji người nhận gã làm con trai ruột đang khóc nỉ non trước quan tài chứa gã
Baji Keisuke đôi mắt bơ phờ gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm về phía Takemichi. Hắn không khóc, hắn cứ ngồi đấy mà ngắm gã thôi.
Từng người từng người tới tiếc thương cho cái chết của gã, một người hoàn hảo, tử tế, giỏi tới như vậy mà lại chết trẻ. Tiếng khóc thương vang vọng không gian. Các thành viên chủ lực Touman cũng tới , họ cảm thấy việc này một phần là lỗi của họ.
Tiếc thay một nhân tài, một đứa con hiếu thảo, một người tốt bụng tử tế mà lại gánh chịu số phận nghiệt ngã này.
_______________
Hai ngày sau khi chôn cất gã.
Ngồi bên bia mộ thì thầm câu nói, đôi mắt bơ phờ.
- " Lỗi này của mày làm sao để tao tha thứ đấy Takemichi. Tao muốn đấm mày, muốn tẩn mày cho mày liệt giường rồi tao sẽ chăm cho mày khỏi..........."
- "Nhưng giờ chả có cơ hội rồi....."
-" Nếu lúc đó tao cẩn thận hơn thì sẽ khác nhỉ?............"
- ...............
- "Takemichi..........tao cũng yêu mày........"
-"Mày tỉnh lại được không, tao sẽ đối xử tốt với mày, sẽ không đánh mày nữa, sẽ ngoan ngoãn học hành mà............"
-"..............Hức....a...Takemichi...............giờ tao phải làm sao đây........"
Giọt nước mắt tràn khéo mắt rơi tí tách.
- "Tao cũng yêu mày lắm. Giá như t được nghe trực tiếp nhỉ? Gía như tap được tiếp tục ở bên mày nhỉ? Nhưng tất cả chỉ là giá như................"
- "Tao xin lỗi ken-chan.........Không có tao mày vẫn phải sống tốt nhé, đừng buồn nhé, mày cứ thế tao sao có thể yên lòng......."
Một đùm sáng bao bọc lấy thân thể đang tựa vào tấm bia kia, từ không trung vang vọng những lời thủ thỉ.
" Hức, Takemichi......đừng bỏ tao mà." Baji Keisuke giật mình, nước mắt lăn dài khi nghe thấy tiếng người mình yêu, ngước đầu nhìn chùm sáng đó, khuôn mặt mờ ảo của Takemichi đang dần biến mất. Hắn cố đưa tay sờ nhưng nó lại tan biến đi.
-" Xin lỗi....." Chùm sáng dần biến mất.
- "KHÔNG........ĐỪNG MÀ....TAKEMICHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng nức nở gào thép vang vọng, những âm thanh nức nở thảm thiết xé nát tâm can vang nên trong đem trời thanh vắng, ánh trăng chiếu sáng rực rỡ góc trời.
" Êy, nay trăng đẹp đấy, năm sau cùng tao ngắm tiếp nhé Kei- chan."
"Biết ròi biết rồi ông tướng ạ."
"Kei- chan, tao mong tao sẽ ở bên mày mãi mãi."
"Tao sẽ bám theo mày cả đời luôn."
"Điêu sau này kiểu gì mày chả bỏ tao theo người mày yêu."
"Không có chuyện đó đâu"
'Vì người tao yêu là mày mà'
"Thì thầm cái gì đấy?"
"Haha không có gì đâu, muộn rồi đi ngủ thôi"
"Dở hâm"
"Hahaha"
-------------------------------------
Đêm nay trăng vẫn đẹp như thế, sáng như thế nhưng không còn người đó nữa rồi.
Ngoảnh mặt lại phía sau lưng, nhưng tại sao lại không thấy người?
_______________
- " Tao không làm bất lương nữa." Baji Keisuke ngồi bia mộ, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng phía trước. Mộ của Takemichi được để trên một ngọn núi hướng biển, bên cạnh có một cây hoa anh đào to lớn đứng sừng sững. Vì không phải mùa nên chỉ có nhưng cành cây trơ trọi, thỉnh thoảng có tí lá còn sót lạ rơi lả tả.
- " Tao sẽ chăm chỉ học hành...."
- " Takemichi....tao nhớ mày...."
___________________
- "Hôm nay tao được có 3 môn được trên 80 điểm đấy, nhưng môn còn lại cũng đạt tiêu chuẩn. Mày thấy tao giỏi chưa!!!"
- " Mau khen tao đi chứ!!!"
Tích tách.....từng giọt nước mắt rơi trên bia mộ.
- " Hức....Takemichi...tao nhớ mày, thật sự nhớ mày......." Baji Keisuke ngồi xuống bên cạnh bia mộ, tay lắm chặt lại vòng qua 2 đầu gối, vùi mặt vào bên trong, che đi đôi mắt ước đẫm, khuôn mặt ửng hồng. Từng làn gió nhẹ thổi qua làm tóc hắn bay phất phới. Khung cảnh 1 người một mộ với nhưng tiếng nức nở kìm nén, âm thanh xào xạc của gió ma sát với cỏ. Bình yên tới đau lòng. Hắn cứ ngồi ở đấy, cứ lúc rảnh thì lại ra ngồi, kể ra nhưng chuyển xảy ra với hắn trong ngày rồi nói ra nhưng tâm tư của bản thân, rồi lại thu mình lại tựa người vào bia mộ.
_____________________
- " Senpai.. em là Chifuyu ây, hôm nay em tới thăm anh này. Senpai ơi, anh đã ngủ được 1 năm rồi, có một chuyện này em muốn nói với anh. Thật ra em thích anh, em cũng biết anh thích Baji- san. Em ghen tị với anh ấy lắm...Từ ngày anh mất, Baji-san thay đổi nhiều lắm luôn, cả em cũng vậy....Em nhớ anh...senpai..."
_____________________
- "Đây, loại thuốc lá mày thích nhất! Tao không nghĩ nó lại đắt đến thế đâu tại thấy mài sai thường xuyên. Thôi vì thương mày nên tao mua cho đấy.....Mày bỏ tao sớm ghê ấy, sao lúc đấy mày lại chặn làm chi..Mày đến bên cạnh tao rồi lại lạnh lùng bỏ tao. Mày thật là tồi tệ..Tao còn chưa thắng mày lần nào...chưa đụ được mày mà........."
___________________________
- " Con trai cưng của tao, ta và mẹ rất nhớ con. Con ở dưới đấy có thiếu gì thì nhớ về báo mộng cho ta với mẹ con nhé. Ta sẽ gửi xuống cho con. À thông báo cho con 1 tin vui nè, mẹ con có thai rồi. Ước gì con có thể cùng chúng ta bồng em con nhỉ.."
- " Takemichi, con mãi mãi là niệm tự hào, niềm hạnh phúc của chúng ta. Điều này sẽ không bao giờ thay đôi...Cha mẹ nhớ con.. Đứa con trai yêu quý của bọn ta.."
________________________
- "HEHEHE, tao lại tới thăm mày đây Takemichi!!!! Mày biết không, tao đạt thủ khoa toàn quốc đấy!! Bất ngờ chưa!!!....Cơ mà mày cũng đâu cùng vui với tao được.."
- "Tao đã 18 tuổi rồi còn mày mãi mãi ở tuổi 15..."
________________________
- "Cây hoa đào trơ trọi này t tưởng nó sẽ không bao giờ ra hoa nữa chứ! Ai ngờ nó lại nở rồi nè. Để tao miêu tả cây đào này cho mày nghe nè. Đêm nay trăng sáng lắm, cái cây đào này đang rũ hay cành cây rũ, nó đung đưa như cây liễu ấy và cụp xuống như đang cúi đầu. Từng cành rơi duyên dáng nở đầy hoa, ánh trắng chiếu xuống từng cánh tựa như sao rơi trong đêm luôn. Kết hợp thêm làn gió thanh mát khiến cho những cánh hóa rơi trên đất như trao thêm sinh mệnh mà nhướng người bay lên tạo thành một bức tường hoa bao quanh tao và mày. Cảnh này đẹp, lãng mạng như thế mà chỉ tao với cái bia mộ lạnh ngắt của mày..."
- "Takemichi, tại sao mày chỉ nằm yên một chỗ như vây...tao mệt mỏi quá, tao muốn ôm mày, cảm nhận hơn ấm của mày...."
-" Takemichi............."
- "Tao đã 20 tuổi rồi, mày phải gọi tao một tiếng là anh đấy hahaha....ha...hức..tại sao..hức..tại sao mày mãi mãi 15 tuổi, tại sao chỉ còn mình tao...mày bảo luôn ở đằng sau tao, vậy mà tao lại không thấy mày....Takemichi..."
__________________
- "30 -15"
______________________
-"40-15"
_______________________
- "Này Kei- channnnnnnnnnnnnn! Mau tỉnh ngay! Tao đi vệ sinh có lát mà mày lại lười rồi!!" Takemichi nhìn người con trai đang nằm ườn trên bàn mà bất lực hét lên.
Tiếng hét to khiến cho Baji Keisuke phải nhíu mày khẽ mở mắt rồi vội nhắm lại bởi chưa thích nghi được với ánh sáng. Sau một lúc thích nghi thì cũng đã mở được. Nhưng những thứ trước mắt khiến hắn sững người.
'Hả, cái gì đây? Minh rõ ràng đang nằm trong viện mà, sao khung cảnh xung quanh lại là căn phòng hồi nhỏ của mình thế này!???'
Hắn liếc mắt đờ đẫn nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi trên đỉnh đầu truyền tới một lực đau điếng.
- "Tao ở đây sao mày không nhìn tao hả cái thằng baji não lợn này!!!!" Takemichi nhìn thằng bạn ngáo ngơ của mình cứ liếc nhìn xung quanh như kẻ ngốc mà không thèm nhìn mình khiến hắn cực kì khó chịu thầm nghĩ.
'Sao nó không nhìn mình, cái phòng này nó ở suốt bao năm có gì hay mà nhìn!!! Trong khi mình đẹp nhé thế mà lại không nhìn! Thắng ngốc, thằng baji não lợn khốn nạn...'
Baji Keisuke vội ôm chỗ bị đánh, ngơ ngác nhìn hướng phát ra tiếng nói. Khi bóng dáng gã lọt vô mắt hắn thì liên kinh ngạc tột độ, không thể nào tin được, nước mắt chảy ra rơi tí tách xuống nền gỗ.
Takemichi chứng kiến cảnh này mà đơ người
'Nó khóc kìa, mình đánh nó mạnh lắm sao!? Làm sao đây...mình không cố ý mà..' Takemichi hoảng loạng, đầu óc vị con nhà người ta này trở nên trống rỗng, tay chân luống cuống, vẻ mặt hoang mang nhìn người nọ, gã run rẩy không biết phải làm gì thì đột nhiên hắn nhào đến khiến cho cả hai ngã ra sàn.
- "Uwm~.."
Takemichi khẽ rên vì lưng bị đập mạnh xuống, mày nhíu chặt lại, cực kì khó chịu nhưng sau đó nghe thấy tiếng nức nở của hắn, người nằm trên người mình liền cứng người.
- "Huhu...hức Takemichi....mày còn sống..huhu...tao nhớ mày..."
- "Takemichi...tao yêu mày, mày đừng bỏ tao..hức.."
- "A..hả?" Takemichi cảm thấy hình như não mình nổ tung rồi. Nay thằng ngốc nó khóc, rồi nó bổ nhào ôm mình đẩy ra sàn, rồi lại nói mình còn sống như thể mình đã chết vậy... chả nhẽ mình bắt nó học lắm quá nên não có vấn đề rồi sao?
Takemichi nghĩ vậy bèn thấy tội lỗi định lên tiếng thì bị cậu tiếp theo cũng hắn khiến gã câm nín, đầu óc ong ong chả nghĩ được gì cả, nằm đực ra đấy, mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Mãi đến khi hắn ngừng khóc, sờ soạn gã một hồi, rồi lại hôn gã khiến gã suýt tắt thở thì mới hồi thần.
Ngay lập tức Takemichi đẩy hắn ra một bên, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vì bị hắn hôn cho mù mịt, suýt tắt thở lên nhiễm đầy nước, tay bị lẫy miệng, đờ đẫn nhìn hắn
'Nó bảo nó yêu mình...nó hôn mình....////...'
- "Hahaha Takemichi, mặt mày trông hài vãi. Thừa nhận đi tao thừa biết mày cũng yêu tao mà!!!"
Baji Keisuke ngắm nhìn khuôn mặt gã, nở nụ cười sảng khoái, ánh mắt chứa đầy tình ý, mở miệng trêu trọc gã. Khiến Takemichi mặt đã đỏ ngày càng đỏ hơn như cắt ra máu, lại với cái đôi mắt xanh nhiễm nước mắt long lanh ấy, đẹp đến động lòng người.
Baji nhìn vậy liền lao tới vác hắn lên vai chạy xuống tầng, thấy người mẹ của mình đang ngồi trên bàn nhặt rau liền đặt gã xuống, hùng hổ tuyên bố.
- "Mẹ, con yêu Takemichi, nó cũng yêu con. Từ nay nó chính thức thành con dâu của mẹ nè."
Bà Baji nghe vậy mà sững người, rau trong tay rơi xuống rổ, gã thì vẫn đơ đơ với khuôn mặt đỏ au.
Để chứng minh với mẹ mình, hắn liên ngay trước mặt hôn vào môi gã một phát rồi cười đắt thắng...
____________________________
- " Mau mang máy tới, tim bệnh nhân ngưng đập rồi.!!!"
- "1 ..2..3! 1..2...3!.."
Tít__________________
- "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức..."
- "Con trai tôi...kei chan...huhu."
__________________________
Trên ngọn đồi, dưới tán cây hoa anh đào ấy bây giờ đã thêm một bia mộ, gió hiu hiu với nhưng âm thanh xào xạc.
_____
- "Kei-chan!!! Nhanh lên nào, sắp trễ rồi!"
- "Hôn tao một cái đi!!!"
- "Hôn nhiều lắm rồi! Mày biến thái vừa thôi!!!"
- "Chỉ với mày à, vowj~"
- "Ha~ ảo tưởng, gọi tao là vợ mà lại rên rỉ dưới thân tao đòi tao thao mày cơ đấy!"
- "Thì sao, tao đụ mày bằng mông của tao ha~"
-" Đồ mặt dày."
- "Mặt dày nhưng có được mày."
- "Hừ!"
Ngày càng lười rồi, học cũng lười quá đi thôi..............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip