# 3: Cảnh sát - Tội phạm

Thời kì tăm tới xuất hiện trên khắp vùng đất mặt trời mọc -sự xuất hiện của tổ chức tội phạm khét tiếng mà chính quyền không làm gì được .Đứng đầu của những hành vi buôn bán chất cấm, mại dâm ,cờ bạc , giết người, lừa đảo,...v.v.v... đó chính là PHẠM THIÊN 


Hắn là 1 phần trong bang đó - Hanagaki Takemichi , sức mạnh, tội ác của hắn chỉ đứng sau thủ lĩnh. Còn cậu là một cảnh sát nổi tiếng -Tachibana Naoto. Cậu được giao một nhiệm vụ là tiếp cận hắn sau đấy là giết chết hắn . 

Lần đầu gặp nhau của 2 người này là một hôm trời mưa. Hắn bị thương nặng do bị tập kích bởi bang đối thủ, sau khi diệt hết chúng hắn dựa lưng vô tường thở dốc, nước mưa cứ tuôn rơi làm mờ đi vết máu loang lổ trên áo sơ mi có phần rách nát

Chợt nghe thấy tiếng bước chân , hắn liền vào tư thế cảnh giác, tay nắm chắc cây súng . 

Cạch-------

Takemichi chuẩn bị bóp còi thì dừng lại bởi ấm thanh từ người phía trước

-"Khoan đã , tôi không làm gì anh đâu tôi chỉ là người qua đường thôi !!" - Naoto ngượng ngạo nhìn họng súng chỉ vào mình mà nói

Gã vẫn giơ họng súng chỉ vào cậu nhưng bất chợt ngã xuống nền nước vì mất máu quá nhiều 

"Hazz"- Cậu thở dài rồi bắt đầu vác gã về nhà mình.

Băng bó kĩ lưỡng cho gã rồi xuống bếp nấu cháo.

Khi gã tỉnh lại thì cũng là lúc cậu đem cháo vào .

-"Anh tỉnh rồi, ăn cháo đi này "- Đưa bát cháo cho Take, cậu bình tĩnh nói.

Còn gã thì vẫn trong trạng thái cảnh giác mà nhìn cậu rồi nhìn bát cháo.

-"Yên tâm, tôi không bỏ độc vào đâu." 

Takemichi vẫn không thay đổi trạng thái mà nhìn chằm chằm cậu. Bị cái ánh mắt như hổ đói rình rập ấy nhìn khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

-"Nếu tôi muốn giết anh thì cần gì mang anh về và băng bó chứ ."- Naoto cười gượng nói

Nghe vậy thì Takemichi cũng cầm bát cháo từ tay Naoto và ăn từng muỗng một.

'Không ngờ tên tội phạm này lại đẹp như vậy. Nếu như hắn không phải là tội phạm thì vào giới giải trí thì cũng phải là đỉnh lưu.' Cậu nhìn nhan sắc của gã mà cảm thán, trong lòng thầm tiếc nuối.

Ăn xong bát cháo, gã để ở trên mặt tủ chỗ đầu giường rồi cúi đầu sau đó mở miệng nói. Chất giọng khàn đặc lạnh lùng, không một tia tỉnh cảm nay lại xem chút ngại ngùng.

-"Cảm ơn .." rồi im lặng.

Naoto khá bất ngờ rồi cũng mỉm cười đem bát ra ngoài ý định rửa nhưng chợt nhớ ra gì đó và quay đầu lại .

-"Đồ của anh tôi để ở trong tủ mà anh vừa để bát đấy"- Nói rồi cậu cũng rời đi.

Takemichi nghe vậy liền với tay mở tủ mà lấy cái điện thoại. Thuần thục nhập mật khẩu mở khóa. Trong lòng cũng hơi nghi ngờ liệu cậu có đụng chạm vô nó chưa.

-"Mày đang ở đâu đấy? Sao chưa về?" - Màn hình sáng lên hiện thị mở khóa thành công, ngay lập tức một tin nhắn hiện lên lọt vào tầm mắt của gã. Nhìn dòng tin nhắn của vị thủ lĩnh Takemichi tâm lặng như nước, cứng nhắc gõ bàn phím rồi bấm gửi.

-" Tôi bị phục kích, đang dưỡng thương tại 1 nơi an toàn." Nhìn từ 'an toàn' gã cảm thấy có chút kì lạ, là một tội phạm liệu có nơi nào gọi là an toàn không? Biết đâu cái người vừa rồi lại là người cảnh sát phái tới tiếp cận hắn thì sao đây.

Takemichi nhếch môi, đáy mắt chứa đầy sự lạnh lẽo âm u xen lẫn nỗi bất an.

__________________________

Ở bên kia thi náo loạn cả lên

"Take bị phục kích sao, tụi nó dám."

"Tao sẽ đi điều tra..."

"Khi điều tra chính tay tao sẽ xé xác nó.. ."

"Mày đừng có mà dành hết!!!"

---------------------------------------

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, ở bên cạnh Naoto đã khiến gã nảy sinh một tình cảm , gã biết đây là loại tình cảm nam nữ. Takemichi bị cong rồi.

Một người như hắn vậy mà lại biết yêu rồi, lại còn đang lo sợ người nọ không có tình cảm với gã. Đồng thời một cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt sâu lòng gã khiến gã thật sự hoang mang.

Takemichi và Naoto đã bên nhau được hơn 1 năm. Gã cũng thay đổi đáng kể, cảm giác như đã hoàn toàn từ bỏ làm tội phạm trở thành một người đàn ông trưởng thành bình thường, biết nấu ăn, biết để ý tới cảm xúc của người bên cạnh, biết làm trò, biết tạo cảm giác lãng mạng. Hai người họ trở nên cực kì thân thiết, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm trò, một khoảng thời gian hạnh phúc nhưng không có gì là mãi mãi cả. Ngày tiến hành nhiệm vụ cũng đã đến, 2 người họ hiện đang ở một công viên vắng người mà đi dạo thưởng thức không gian yên tĩnh sau một ngày đi chơi vui vẻ và mệt mỏi.

Takemichi sờ vào túi quần đang dày cộm lên. bên trong là một hộp nhẫn mà gã chuẩn bị. Hôm nay gã định sẽ tỏ tình với Naoto, và gã cũng định rửa tay gác kiếm để trở thành một người bạn trai tốt. Gã nghĩ tới viễn cảnh cậu đồng ý, rồi cuộc sống của 2 sau này mà sâu trong lòng không khỏi vui sướng.

Nhưng có vẻ như viễn cảnh này không thể xảy ra rồi. 

-"Take !" - Naoto không biết từ lúc nào đã từ ngang hàng tụt về đằng sau, cậu bất chợt gọi tên gã. Giọng vẫn như thường ngày khiến gã không nghĩ gì mà quay đầu lại. Trong giây phút đây gã thấy người gã yêu đang cầm súng chỉa thẳng vào tim hắn từ sau lưng. Tiếng súng vang lên...

PẰNG 

Takemichi có thể né nhưng lại không làm vậy....

Một phát súng thẳng vào tim, máu từ lòng ngực từ từ chảy ra , ôm lấy vị trí bị bắng, gã nhìn cậu rồi nhìn bàn tay đầy máu của mình , tầm nhìn bắt đầu nhòe đi , gã dần dần ngã xuống.

-"Tao cứ hi vọng là mày sẽ bỏ cái nhiệm vụ đấy mà cùng tao sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc chỉ riêng 2 ta, nhưng hình như hi vọng vô ích rồi. Thật tiếc nuối, giá như em để anh sống thêm một thời gian thì có thể sẽ khác rồi haha"- Gã ngã xuống, khuôn mặt đầy sự tiếc nuối và thất vọng, giọng nói vàng lên đầy sự giễu cợt, đau xót.

Gã biết chứ, gã biết hết nhưng gã lại trông chờ vào 2 từ "hi vọng" 

Takemichi thò tay vào túi quần lấy ra hộp nhẫn, bên trong có 2 chiếc có thiết kế tựa nhau, nhìn cũng biết đây là 1 cặp. Gã lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của mình, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh bị dính đầy máu của gã. 

Takemichi ngước mắt nhìn người phía trước, thêu thào dùng chút sức cuối cùng đưa chiếc nhẫn còn lại về phía cậu.

- "Anh yêu em...Naoto..." 

Tầm nhìn trở lên đen thui, cánh tay nắm chặt chiếc nhẫn cũng hạ xuống mặt đất. Gã chết rồi...không còn thở nữa..

-"Quan hệ giữa đôi ta chưa từng vượt qua ranh giới giữa cảnh sát và tội phạm, trắng và đen. Hanagaki Takemichi, tôi xin lỗi, là tôi nợ anh" Nhìn thi thể nằm trên nền đất, Naoto hạ súng xuống cất tiếng. Cậu cúi xuống cầm lấy chiếc nhẫn được nắm chặt kia, như thể cảm nhận được cậu, bàn tay ấy thả lỏng ra để cậu cầm đi chiếc nhẫn.

Đeo nhẫn vào tay, Naoto im lặng ngắm nhìn. Chợt cậu cảm thấy tầm nhìn của mình nhèo đi, lại cảm thấy tay hơi ướt. À cậu đang khóc...dù cậu cố gắng gạt đi như thế nào cũng không hết.

-"Hức Takemichi...xin lỗi, em xin lỗi...."

Sau một lúc, cậu cũng đã kìm chế được bản thân, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra chụp ảnh thi thể của gã rồi gửi cho cấp trên kèm dòng chữ 'Nhiệm vụ hoàn thành' rồi xoay người rời đi. Để mình thi thể của gã trơ trọi ở đấy.

Đứng trên tòa sân thượng nhìn xuống phía dưới là dòng người tấp lập.

Cậu lẩm bẩm câu nói rồi buông mình ngã xuống dưới , thả người tự do



-"Một cảnh sát không thể sống với tội phạm nhưng tao sẽ đến bên mày nhanh thôi Takemichi...."

Hôm sau thời sự đưa tin về cái chết của tên tội phạm là gã và người cảnh sát là cậu 

Biết bao nhiêu cảm xúc xuất hiện người đau thương người vui mừng, người điên loạn người hạnh phúc

                 _____________END ______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip