Chap 10: biết là xuân sắp về
Tokyo vào cuối hè trời không còn quá gây gắt, nhiệt độ ban ngày không quá cao, nhưng cho dù vậy thì đây vẫn là mùa nóng nhất trong năm, cũng là mùa Takemichi ít thích nhất. Bây giờ Takemichi rất thư thả ngồi hóng quạt ăn bánh thưởng đá bào cùng với mẹ Hanagaki.
"Mùa hè được ngồi trước máy quạt, ăn bánh mẹ mua, ăn đá bào mẹ làm," Takemichi giơ cái ly đá bào vừa chén sạch lên hướng tới mẹ, "chết không còn gì hối tiếc."
Mẹ Hanagaki đánh giá: "mày ngậm cái mồm mày vào cho mẹ. Mày chưa có làm được cái gì cho mẹ đâu đã muốn chết rồi, mày dẹp khỏi ăn nữa đi."
Takemichi giật mình: "kìa mẹ, con đùa tí, mẹ không biết con trai mẹ có máu hề à? Con chỉ thể hiện cảm xúc tí thôi mà" nói xong chớp chớp mắt ra vẻ ngay thơ.
Mẹ Hanagaki: "mẹ đẻ mày ra mà không biết mày còn thích hạt nhài đấy."
Takemichi khó hiểu: "con làm gì thích hạt nhài? hạt giống hoa nhài hả mẹ?"
Mẹ Hanagaki đánh yêu lên đầu Takemichi một cái: "là hài nhạt đó con. Ăn bánh đi, ăn nhiều đá kẻo lại đau bụng."
Takemichi bị chọc quê chỉ biểu môi cầm cái taiyaki lên gậm. Nhìn cái bánh taiyaki cậu nhớ tới Mikey: hình như nhóc đó rất thích ăn loại bánh này thì phải.
Takimichi ngẩn ngơ: "mẹ yêu ơi, sau này ấy, con phải làm gì hả mẹ?" cơ thể hiện tại chỉ mới có 14 tuổi nhưng về mặt tinh thần Takemichi đã 26 tuổi. Phần lớn đàn ông coi trai tuổi này đã và đang có sự nghiệp của bản thân, cậu nằm trong số ít còn lại. Ngẩm lại thì cảm thấy bản thân còn lông bông. Cả thằng bé Mikey kia mới có 14 tuổi mà đã có ước mơ to lớn rồi kìa. Takemichi lại suy.
Nhận ra tâm tình của Takemichi thay đổi đột ngột mẹ Hanagaki hỏi: "con đang muốn làm gì sao con trai."
Cậu nhàn nhạt đáp: "con chẳng biết nữa mẹ ạ."
Mẹ lại tiếp tục hỏi: "thế Takemichi của mẹ giỏi cái gì nhất?"
".....", Takemichi vô vọng đáp "đánh lộn có tính không mẹ?"
Mẹ Hanagaki nhích lại gần rồi lấy đùi làm gối cho Takemichi, ôn nhu xoa đầu cậu rồi nói: "Takemichi đừng lo gì cả, chưa biết thì hãy sức với thật nhiều thứ, rồi con sẽ tìm được đáp án cho bản thân. Nếu cho đến có cả khi đó con vẫn chưa tự trả lời được thì mẹ vẫn sẽ bên cạnh hổ trợ con trai mẹ."
Được gối lên chiếc gối mềm mại nhất trên đời, lại nghe những lời tâm tình an ủi ngọt ngào của mẹ, trong đầu Takemichi tự nhiên vang lên: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào~
Quên luôn chính mình là một thằng con trai to xác, úp mặt vào bụng mẹ mình mà khóc hụ hụ: "mẹ hiền yêu dấu xinh đẹp của con huhu..."
.
.
.
.
Đã gần chiều, nhớ đến bang của Mikey sắp tới sẽ giao chiến với bang Mobifone gì đó Takemichi bèn nhắn tin cho Yamagishi, người luôn tự nhận mình là bách khoa toàn thư bất lương, hỏi thăm tình hình.
Tin nhắn phản hồi từ Yamagishi:
- là Mobius ông ơi
- một bang lâu đời, hơn Touman hai thế hệ
- bang này kiểm soát Shinjuku so với Touman kiểm soát Shibuya
- bang Touman là một bang khá mới
"Hơn của nhóc đó tận hai thế hệ à, khét thế nhờ. Không làm người khác bớt lo được mà." Đã được trải nghiệm cú đá tông lào của Mikey, và khẳng định cái tên 'bất bại' đó danh xứng với thực tuy nhiên: trẻ con thì vẫn là trẻ con, cần được bảo tồn.
Takemichi lấy điện thoại ra lục tìm số của Mikey trong danh bạ, đầu máy bên kia đỗ hai hồi chuông thì có người nhắc mấy, Takemichi liền hỏi: "Mày đang ở đâu đó Manjirou?" Takemichi không có hay gọi tên Mikey, nên lúc này thấy tên trên danh bạ thế nào thì cũng thuận mồm gọi như vậy.
Mikey: ".........."
Không thấy ai trả lời Takemichi lại kêu mấy lần: "moshi moshi, lô, lô, sóng yếu hả ta?"
Vừa lúc Takemichi định ngắt máy thì mới có người đáp: [Takemitchi sao, có việc gì à?]
"Ừm, tìm mày hỏi chút chuyện. Đang đâu đó?"
[Khu nhà bỏ hoang gần sông Tama. Mày qua giờ à?]
"ờ, tao qua ngay bây giờ đây, đợi tí." Takemichi cất điện thoại xuống lầu.
Đi ngang phòng bếp Takemichi thấy một đĩa bánh dorayaki đặt trên bàn: "mẹ ơi con xin mấy bánh này nhé."
.
.
.
Đến nơi, nhìn xung quanh khá vắng vẻ, Takemichi cau mày lẩm bẩm: "nhóc này làm cái gì ở đây một mìn-", bên trong tổng cộng có 5 thằng, "là một đám nhỉ?"
Mikey cũng thấy Takemichi đã tới: "sao vậy Takemitchi?"
Draken: "bọn tao đang họp."
Touga: "ân nhân!"
Pa: "mày tới làm gì?"
Pe: "biến đê."
Takemichi dùng bombastic side eye đánh giá: "bố tìm tụi mày chắc? Mikey còn chưa nói gì đâu."
Touga: "cậu cũng tới bàn chuyện đánh nhau với đám Mobius hả ân nhân?"
"Ra tụi mày đang họp cái này à?" Takemichi xác nhận thông tin, "nghe bảo bọn chúng hơn Touman hai thế hệ-"
"Bọn tao đéo sợ tụi nó!" Pa cắt ngang.
"Chứ tao có bảo mày sợ nó đéo đâu?" Takemichi trừng mắt nhìn nó, cậu tiếp tục "Mikey đã quyết định xử lý Mobius vậy thì tao nhất định sẽ tham gia. Chắc tụi mày cũng nghe cách tao giải quyết đám đó rồi, chúng nó nhất định sẽ tìm tao báo thù."
Touga phấn khích: "ân nhân cũng tham gia sao!?"
"ừ" cậu nhàn nhạt đáp, "thế Mikey mày định như thế nào?" Takemichi quay ra hỏi người nảy giờ vẫn yên lặng.
Mikey: "......"
Takemichi: "Mikey?"
Mikey: "tại sao mày lại gọi tao như vậy?"
Takemichi khó hiểu: "gọi như vậy? tên mày sao? Mikey? Không gọi thế này thì gọi thế nào?"
"Hồi nảy mày không có gọi như vậy?"Mikey ủ rũ.
"Hồi nảy? Àaaaaaaa, lúc nảy gọi điện cho mày tao gọi bằng tên thật nhỉ. Tùy tiện gọi theo tên lưu trong danh bạ."
Mikey: "......."
Takemichi nhanh chóng tiếp lời luôn: "nếu mày thích sau này tao sẽ gọi mày là Manjirou. Được chưa?"
Mikey không có quá nhiều biểu tình: "là mày muốn, không phải tao thích. Với cả nói chuyện với tao đừng có nói 2 chữ được chưa."
Takemichi ngơ ngát: cái người sao mà sai trọng điểm dữ vậy.
"Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ." Bên ngoài đến một kẻ không nên xuất hiện ở đây. Hắn tướng người đô con, bước vào với một cái lược vừa đi vừa chải tóc miệng ngặm điếu thuốc lá, lại mặt trên người bộ bang phục đỏ chót từ đầu đến chân.
Takemichi nhức đầu xoa xoa mắt: má nó tao mà là bò chắc tao ủi bay mày luôn quá.
"Đừng có liên mồm gọi cái tên Mobius. Lũ trẻ ranh."
Pa nhận ra hắn: "mày là Osanai!"
Osanai - tổng trưởng Mobius: "ồn áo quá đó."
Touga cũng giận dữ: "mày đừng có hống hách. Nên nhớ đám đàn em của mày bị lột trần truồng nhục nhả thế nào. Hơn hết tao nhất định sẽ tự tay đấm mày!"
Touga nói dứt lời liền xông lên tung cú đấm, chỉ là chưa kịp chạm Osanai thì bị nó đấm cho ngả ngửa ra.
Pa: "Touga!"
Osanai: "Đám lần trước chỉ là ruồi muỗi, không biết là bị thằng nào đánh, đúng là làm xấu mặt. Nhưng nhìn xem, chúng mày chỉ là trẻ trâu."
Takemichi: "......."
Osanai: "Bang Tokyo Manji? Có thể đổi thành 'Liên minh trẻ ranh' được rồi đó."
"Bọn mày muốn đánh nhau với Mobius?" Osanai búng tay một cái, bên ngoài cả đám đàn em bang phục trắng kéo vào, "đừng hòng rời khỏi đây. Mikey-chan."
Takemichi cau mày ngoáy tai: chậc
Osanai: "đây là chiến tranh đó, Mikey-chan của Liên minh trẻ ranh."
Mikey đứng dậy đút tay vào túi tiến tới: "từng này người tới chỉ để tập kích đám trẻ ranh? Đúng là rác rưỡi như tao nghĩ mà Osanai."
Osanai ngả ngớn: "hả? tao chẳng nghe gì hết, mày nói bé quá." bgm là tiếng cười phụ họa của đám Mobius.
Osanai liếc qua Takemichi: "Này! Mày làm gì mà nhìn tao chầm chầm vậy hả?"
Takemichi đang khoanh tay nâng cầm suy nghĩ thì bị làm phiền, chầm chậm nói: "Hở? Là thấy mày quá ngứa mắt nên đang xem xem phải giải quyết mày như thế nào mới tốt đây."
Osanai tức giận vung tay lên, đám đàn em thích thú đợi xem trò hay, nào ngờ tay còn chưa kịp vung xuống đã bị Takemichi dùng một tay lôi đầu xuống, lên gối, máu mũi xịt đầy họng.
Takemichi nhìn có vẻ còn chưa hài lòng: "Oya, hình như lỡ nhẹ tay quá thì phải."
Nói xong lại nhào lên tiếp rồi bị Touga ngăn lại: "Ân nhân, cảm ơn đã trả thù cho tôi, nhưng tôi muốn tự mình giải quyết việc này."
Pa cũng hùng hổ: "Tao sẽ giúp mày!"
Takemichi ngơ ngác: hả? anh muốn trả thù cho chú lúc nào? "Có ổn không vậy?"
Pe: "Mày đừng có khinh thường Pa, nó học võ đạo đấy."
Mikey: "Mày cứ xem đi, đây là trận chiến của Pa và Touga."
Nghe vậy Takemichi cũng không nói gì nữa, yên lặng đứng một bên nhìn cuộc chiến.
Touga lao vào rồi lần lượt tới Pa, Osanai bị đập cho trào máu cũng tiêm máu gà xông vào như điên. Đấm rồi lại đấm, từng cú từng cú liên tiếp hạ xuống mặt của Pa và Touga.
Pe: "chết tiệt! tụi nó mất tỉnh táo rồi."
Takemichi: "..."
Pa vào Touga loạng choạng cố giữ thăng bằng: Thằng chó, chỉ có thế này không giết được tụi tao đâu."
Pe hốt hoảng: "sao lại thế này...osanai...hắn là cái thứ gì vậy...Pa! Touga!"
Pe chạy lên thì bị Mikey kêu lại: "Mày nên yên lặng mà xem đi Pe."
Takemichi lúc này cũng bắt đầu lo lắng: "như này thật sự ổn à?"
Mikey: "......."
Osanai vẫn điên tiết đánh không ngơi tay: "mẹ mày mau cút qua một bên tao còn phải tính sổ với thằng kia nữa đó."
Hiện tại cả Pa và Touga đã gần như gục ngã, Mikey lên đỡ họ lại, Pa lên tiếng trước "tao...thua rồi..." sau đó Touga tiếp lới "tao...thật vô dụng..."
Mikey: "ai bảo chứ, mày không thua, và mày cũng rất mạnh mẽ."
Đám đàn em Mobius nghe thấy thì ầm ầm: "như vậy còn không thua với mạnh mẽ cái đéo gì?"
Osanai: "bây giờ là tới lượt mày đó thằng chó kia, hồi nảy mày may mắn vì tao khinh địch thôi."
Mobius: "nào sợ thì quỳ xuống đi! dù có khóc bọn tao cũng đéo tha đâu!"
Mikey bình thản tiếng tới.
Osanai: "ồ, muốn chiến hả Mikey, tao sẽ giết mày trong 10-" "giây..." *RẦM
Mikey vung chân một phát khiến cho cả đám Mobius thộn mặt, Osanai chỏng vó lên trời.
"Mày nghĩ Pa và Touga thua à, biến đi, không tao sẽ giết sạch, Touman là của tao, chỉ cần tao ở phía sau thì chẳng sẽ thua kẻ nào cả." Mikey dõng dạt khẳng định. Xong lại quay ra làm vẻ ấy náy "Xin lỗi nhé, tao xử nó rồi."
Draken cười xuề: "Không còn cách nào mà Mikey."
"ARGHHHHHHH" Osanai cầm vỏ chai vỡ lao về phía Mikey.
"Manjirou!!"
"Cẩn thận Mikey!" Draken hô lên cảnh báo.
BỤP. Một lần nữa, tay Osanai bị Draken giữ lại, lên gối vào bụng, bất cmn tỉnh luôn.
Draken: "Mày thảm hại trong con đường làm bất lương, cú này là thay cho bố mẹ của cô gái kia."
Mobius hoang mang: "chúng thật sự là trẻ ranh sao?"
Draken: "CHÚNG MÀY NGHE CHO RÕ ĐÂY, HÃY NHỚ CÁI TÊN MIKEY. CÓ PHÀN NÀN GÌ KHÔNG? NẾU KHÔNG TỪ NAY MOBIUS SẼ DƯỚI TRƯỚNG TOUMAN."
Takemichi nhìn Draken, cảm thấy Draken rất ngầu, nhưng tại sao cậu lại hụt hẫng, Takemichi xụ mặt trề môi tiến tới rồi mắt đột nhiên mở lớn vì thấy thứ khác. Pa đang cầm con dao hướng đến hông Osanai, Takemichi hốt hoảng nắm tay Pa lại nhưng lại sơ ý mà để bị quẹt phải.
Cậu xiết chặt tay của Pa, mắt trừng nhìn vào vết thương của mình hằng hằng giọng nói như điệu bộ của con mèo vàng: "mặc dù mày đủ tuổi cầm dao nhưng lại không biết thịt người là thứ không được cắt vào àa, mày thu lại cái ý nghĩ đó tao taoo."
Mikey cũng rất bất ngờ nhưng nhìn lại thấy lo hơn vì biểu cảm của Takemichi khá lạ: "này! Takemitchi! Mày nắm sắp gãy cổ tay thằng Pa rồi đó!"
Vừa lúc tiếng còi xe báo hiệu cảnh sát đến, Mikey nắm cổ tay Takemichi kéo đi: "Kenchin, Pe hai mày đưa Pa và Touga chạy thôi, chuyện này tạm thời dừng ở đây." Nói rồi chạy đi trước.
.
.
.
.
Mikey cùng Takemichi ngồi trong công viên xử lý vết thương với mớ bông băng mới mua. Mikey cẩn thận rữa vết cắt qua mấy lần thuốc sát trùng rồi lấy gạt quấn lại, rất may vết cắt không quá nghiêm trọng.
"Trông mày vậy mà không ngờ lại sợ dao đấy Takemitchi."
"Lúc nhỏ giấu mẹ nghịch ngu nên bị tâm lý. Nhưng tao không có sợ dao nhé! chỉ sợ sau khi bị nó cắt thôi!"Takemichi cái mặt chù ụ, cảm thấy thật mất mặt.
"Hồi nảy may mà mày ngăn Pa lại, nếu không còn chẳng biết mọi thứ tồi tệ như thế nào. Thật sự rất cảm ơn mày, Takemitchi."
"Ừ." Takemichi nhàn nhạt đáp lại cho có.
Mikey nghiêng đầu qua nhìn người ngồi bên cạnh: "Rốt cuộc nảy giờ mày lẫy cái gì vậy?"
"Không gì." Takemichi quay mặt đi.
"Còn chối. Môi sắp bị mày trề ra dài hơn cả chiều cao của tao luôn rồi kìa."
Takemichi như không tin được vào tai mình, xoay lại nhìn Mikey: "Mày lại mặn như vậy!?"
Mikey cười nói: "Chịu nhìn tao rồi à?"
Takemichi lại ngồi thẳng lại: "hứ"
"Cầm cái gì thế kia" Mikey chồm qua nhìn cái túi Takemichi giữ khư khư trong tay, "thấy mày cầm nó từ lúc mời gặp rồi đó."
Takemichi giờ mời sực nhớ: "oh phải rồi, bánh dorayaki, lúc ra khỏi nhà xin mẹ đem đến cho mày mà lộn xộn quá nên quên mất. Mày thích ăn mà phải không?" Đưa túi bánh cho Mikey, rồi mong đợi chờ người ta ăn, quên luôn giây trước vì sao thối mặt.
Mikey kinh hỉ, không ngờ người này lại biết chuyện này: "sao mày biết tao thích ăn?"
"Ừm...lần đầu gặp mày lúc tao đánh nhau với thằng Kiyomasa ấy, mày nói 'hết dorayaki rồi' với Draken..........." Takemichi tự nhiên xụ mặt tiếp.
Mikey cũng nhận ra, chỉ thấy buồn cười, lấy ra cắn một cái: "ưm ngon thật đó, mày cũng ăn thử đi Takemitchi." Mikey giơ cái bánh đến miệng cậu.
"Thôi, mang cho mày mà, với tao cũng ăn ở nhà rồi." Takemichi lắc đầu từ chối.
Nhưng Mikey không có bỏ cuộc: "ăn một mình chán lắm, cắn một miếng thôi cũng được, này."
Takemichi bị giục, cậu nhìn chầm chầm vào nơi còn dấu răng của Mikey, chần chừ một giây rồi cắn luôn ngay chỗ đó.
Mikey vui vẻ: "có phải rất ngon không?"
Takemichi ấp úm: "ừ- ừm, ngon lắm....rất ngọt."
Hai người lại ngồi đến khi Mikey ăn hết chỗ dorayaki đó.
"Hồi nảy mày lo lắng cho tao, lúc tao xém bị Osanai tấn công ấy, cảm ơn nhé. Nhưng không ngờ Takemitchi lại gọi tên tao lớn như vậy."
Takemichi giật mình: "nào- nào có chứ, chỉ đơn giản là cảnh báo thôi. Với lại mày cũng được Draken cứu còn gì. Tao làm được cái gì đâu chứ."
"Nhưng không phải là Draken lúc đó đứng gần tao, mày chắc chắn sẽ đến mà phải không?"
"Tất- tất nhiên rồi." Cậu từ khi nào có tật nói lấp vậy Takemichi.
Thế là hai người, một người thì vui vẻ, một người thì trong lòng nhộn nhạo, cùng nhau ngồi hóng mát hết buổi chiều. Gió thổi man mát mang trong đó chút vị hân hoan.
#Tiểu kịch trường
Với Osanai
Takemichi: "con mẹ nó ai cho mày gọi emiu là Mikey-chan hảa? Bố mày còn chưa có được gọi đâuu, đụ mẹ màyy."
Với Draken
Takemichi: "Mày ỷ bây giờ chân mày dài hơn anh rồi mày chạy nhanh lên trước hảa? Của anh mày thì để anh mày loo. Tài lanhh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip