Chap 17: 520

Về đến nhà Takemichi lại ngớ người. Biết là làm quà quà handmade rồi đấy, nhưng mà phải làm cái gì mới được bây giờ. Trong một khoảnh khắc, cậu lại rơi vào bế tắc.

"Này, về rồi sao không vào nhà đi mà mặt nhăn mày nhó ngoài đó vậy?" Nghe tiếng mở cửa mà đợi cả buổi cũng không thấy ai nên mẹ Hanagaki lấy làm lạ đi ra xem thì thấy Takemichi bầy ra 72 sắc thái trầm trọng.

"Mẹ có biết quà sinh nhật tự tay làm nên làm gì cho đặc biệt không ạ?"

"Cho thằng bé Mikey à? Vào đây. Làm cho người yêu thì không được qua loa đâu." mẹ vẫy vẫy cậu vào.

Takemichi ngạc nhiên: "sao mẹ biết tụi con với nhau vậy??"

"Mẹ cũng không có mù. Mấy nay ngày nào mà Mikey không đến. Vào phòng là hai đứa đóng cửa luôn trong đó. Hơn nữa, mẹ thấy hai đứa mày hôn nhau rồi. Mày cũng giỏi đó con trai, còn biết giấu mẹ."

"Mẹ rình tụi con- Ui da! Tự nhiên đánh con??" Takemichi ôm cái đầu mới ăn đau.

"Mẹ không có sở thích biến thái đó, mang bánh cho hai đứa vô tình thấy thôi. Mà hai đứa hôn cũng lâu thật."

Takemichi như không tin vào tai mình: "mẹ bảo vô tình thấy mà đứng cả buổi xem người ta??"

Mẹ Hanagaki thấy con trai xấu hổ thì không hài lòng: "mẹ đẻ ra mày đấy! với cả phải canh hai đứa lỡ tụi bây đi thêm bước nữa thì sao? mặc dù cả hai đều là con trai nhưng vẫn chỉ là học sinh sơ trung thôi đó biết chưa."

"Mẹ!" Takemichi thật sự xấu hổ không thôi.

"Được rồi ngồi xuống đi. Ở đó mà nhăn nhó."

"Mẹ sau này không được như vậy nữa đâu đấy?" Takemichi làm vẻ ấm ức.

"Da mặt mỏng vậy con? Thôi bỏ qua đi. Thế định làm gì?"

Takemichi nằm rạp lên bàn: "con có biết đâu, nên mới hỏi mẹ đây nè." Thở dài một cái rồi nói tiếp "tình trai anh rộng lớn, chỉ tội nỗi ban đầu ngu ngơ."

"Mày làm mẹ nổi da gà hết lên. Cần gì suy nghĩ phức tạp, làm cho thằng bé cái bánh sinh nhật đi."

"......quá tầm thường" Takemichi nhàn nhạt nói.

"Làm cho Mikey một cái vòng đeo tay."

"....còn gì nữa không ạ?"

"Hai đứa đi đâu đó chơi một ngày." mẹ Hanagaki đứng dậy lấy tới hai tấm vé "đến Hakone tắm suối nước nóng đi."

"Mẹ lấy đâu ra vậy?" Takemichi ngờ nghệch nhìn hai tấm vé vip.

Mẹ Hanagaki lơ đễnh đáp: "trúng thưởng giải đặc biệt ở siêu thị đó."

"Mẹ quả nhiên là người phụ nữ mà con yêu nhất trên đời!"

"Rồi. Biết làm bánh không?"

"Có khó hơn làm karaage không ạ?"

"Thắt vòng tay?"

"Con trai mẹ biết mấy thứ nữ công gia chánh đó bao giờ."

"Mày đúng là vô dụng."

"..."

"..."

"Ít nhất con biết làm 72 món từ gà đó."

Mẹ Hanagaki khinh bỉ nhìn con trai: "Khi nào sinh nhật Mikey?"

"Ngày mốt ạ."

"Bánh để mẹ làm cho con dâu mẹ. Còn mày thắt vòng tay đi."

Cậu được đưa một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, bên trong chứa mấy cái chuông nhỏ như hạt đỗ cùng với những sợi chỉ đỏ đẹp mắt.
"Nhưng con có biết thắt đâu?"

"Xấu hay đẹp do mày quyết định đấy. Mày không biết thắt thì cái vòng đó mới càng giá trị hơn hiểu không con trai. Rồi nhấc cái mông đi làm đi."

*karaage - gà tẩm bột chiên giòn. Lúc trước Takemichi tập boxing rất hay ăn gà nên cậu biết cách chế biến tất cả các món từ thịt gà.

.

Takemichi nhìn chầm chầm vào đóng chỉ đỏ trầm mặc. Có câu gì ấy nhỉ, chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, hình dáng và ý nghĩa của nó thì cậu thừa biết. Cơ mà chi tiết thì thật chịu thua. Bây giờ Takemichi bắt đầu nhớ nhung cái iPhone 5 của mình. Nếu là lúc trước lên mạng tìm cách làm là xong. Hiện tại cũng không phải đau đầu như vầy.
Mà thôi không quan trọng, với niềm tin mãnh liệt vào bản thân, Takemichi tự tin rằng mấy sợi dây này không thể làm khó mình.

.

"Mikey đến chơi à?"

Mẹ Hanagaki đang chuẩn bị nguyên liệu thì Mikey đến.

"Dạ con chào cô. Takemitchi đâu ạ?"

"Nó trong phòng tập đấy, Mikey sẵn mang bánh vào hai đứa ăn này."

"Cảm ơn cô. Nhưng cô đang làm gì ạ?"

"Bí mật. Rồi Mikey sẽ biết."




*Cốc cốc

"Mẹ vào đi ạ."

Cửa đẩy ra, Mikey với khay bánh bước vào phòng. Takemichi có thói quen mỗi khi tập trung làm gì đều không để ý đến xung quanh. Mikey đặt khay bánh xuống ghế cả buổi mà người kia vẫn cậm cụi.

"Hết quan tâm tôi rồi à?" Mikey vì bị bơ nên giọng điệu mang theo chút giận hờn.

"Manjirou? Anh đến hồi nào vậy?" Takemichi ngồi bệt dưới sàn đan đan mấy sợi dây nghe thấy gọi mới ngóc đầu.
Từ lần trước bị bắt phải gọi bằng anh, Takemichi phát hiện ra rất thích kiểu xưng hô này nên là gọi vậy luôn.

"Cả buổi rồi đó. Không thích thì tôi về." Mikey vờ xoay đi thì ngay lập tức bị nắm kéo lại ngồi xuống.

"Em xin lỗi, tại em tập trung quá, đừng giận nha, nhường anh hết bánh cá đó." Takemichi nắm chặt hai tay Mikey bày vẻ mèo nhỏ tội nghiệp.

Mikey đầu hàng: "được rồi. Không giận."

Vậy là Takemichi vui vẻ tiếp tục việc đang dỡ.

Mikey từ nãy đã thấy Takemichi cứ buộc rồi gỡ, thắt rồi tháo với chùm dây trông rất khổ sở liền hỏi: "anh đang làm gì vậy?"

Takemichi nhanh chóng trả lời: "thắt vòng tay, tặng Manjirou làm quà sinh nhật. Nói anh biết nhé đây là cái vòng đầu tiên được Takemichi tự tay làm nên nó siêu siêu đặc biệt luôn." Vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

Mikey cảm thấy ấm áp, nhưng lại nhận ra gì đó liền nói: "không phải mấy thứ như này nên bí mật chuẩn bị rồi tạo bất ngờ à?"

Takemichi đầu mọc đầy dấu chấm hỏi: "còn phải bí mật nữa à? Nhưng mà đằng nào chả biết, bất ngờ sớm hay muộn cũng như nhau mà, biết sớm không tốt hơn à?"

Nghe Takemichi nói vậy làm Mikey phải suy nghĩ. Tại sao người ta lại thích giấu giấu giếm giếm hoặc vờ như quên đi rồi tạo bất ngờ phút cuối cùng để làm gì? Chẳng phải để đẩy cảm xúc lên cao nhất sau khi để nó tuột xuống tận đáy sao. Giống như những lần đó.........à. Thở dài một cái, quả nhiên, một Takemichi chẳng hiểu phong tình gì cậu vẫn thích hơn.

Quan sát Takemichi một hồi làm Mikey chìm đắm. Khuôn mặt anh ấy trầm ngâm an tĩnh, nhưng đôi khi lại khó chịu cau mày vì nút thắt bị hỏng. Môi thỉnh thoảng lại bị dây cắn vì căng thẳng với các mối nối. Hầu kết lâu lâu lại lăn lăn khi anh nuốt nước bọt vì sợ mắc lỗi. Rất mê người.

"Anh đưa tay ra em đo xem nào?" Takemichi lên tiếng phá đi không gian tĩnh lặng.

Cậu rất có năng khiếu nha, không hướng dẫn, không kinh nghiệm, vậy mà mò hết buổi vẫn ra được. Thành quả trông còn rất xấu.
"..."

Mikey đưa tay cho Takemichi ướm thử kích cỡ. Sau khi hài lòng thì mới hoàn thành bước cuối cùng. Rút lại hai đầu rồi đan vào nhau tạo thành 'cái chốt' đeo lên cổ tay Mikey. Tay Mikey trắng lại thon thon đeo lên sợi chỉ đỏ trông vô cùng hài hoà khiến cho Takemichi yêu thích không thôi.

"Quà sinh nhật em làm cho anh đó. Dùng năm sợi chỉ với hai cái chuông. Haiz, em còn sợ không ra cái gì nhưng may quá vì anh đeo lên rất đẹp." Ý là Mikey gánh còng lưng cái sự xấu xí của cái vòng.

"Không đâu, thích lắm. Nhưng tại sao là năm và hai?" nâng niu món đồ như báu vật, Mikey lại thắc mắc hỏi.

"Ừm.....cái này nói ra có chút xấu hổ, không nói được không?" Takemichi gãi gãi tai ánh mắt lảng tránh làm vẻ khó nói.

Mikey tất nhiên không thể nào bỏ qua. Nhân lúc cả hai đang đối diện nhau, cậu chồm người tới ngồi lên người Takemichi, đùi kẹp hai bên hông, quàng hai tay lên vai hỏi: "có nói không, hay là tao bóp chết anh?" Mikey không một chút chần chừ nắm cổ Takemichi.
Tưởng Mikey sẽ dùng sắc dụ à? Không có đâu. Quên đây là Mikey bạo lực à?

Takemichi nuốt cái ực dè dặt nói: "chẳng phải Manjirou sinh nhật 20 tháng 8 sao?"

"Thì liên quan gì?" Câu trả lời có vẻ không liên quan.

"Thật ra em định làm liên quan tới hai con số này, nhưng mà số lượng lại quá lớn. Thêm vào đó với một người trình cùi là em làm ra thành phẩm nhất định sẽ gớm chết. Nên là...."

"Nên là?"

"È hèm, nên là em lấy 20 chia 8 còn 5 phần 2.....hai số này chuyển sang số thập phân cũng là 2.5 đều là hai và năm nên thấy là một con số khá đẹp....."

"Phụt hahahaha, Takemitchi nghiêm túc thật đó à, tự nhiên còn lôi toán vào nữa, coi bộ quyết tâm học tập lắm nhỉ hahahaha."

"Đừng có mà cười em, còn một lý do quan trọng nữa nhưng không nói cho Manjirou đâu."

"Không quan trọng, chắc nó lại chẳng khác hai cái trước đâu. Được rồi, vì Takemitchi rất cố gắng nên sẽ được thưởng."

Mikey nói vừa hết câu liền đem môi mỏng hôn xuống cái miệng đang trề ra của Takemichi. Cảm giác mềm mại chớp nhoáng đi qua còn vương lại đâu đó chút vị bơ và mùi ngọt của bánh. Takemichi luyến tiếc liếm nhẹ quanh môi cuốn nó vào bụng rồi cười gian xảo nói: "Manjirou thưởng mà keo kiệt quá đó. Để là em tự lấy vẫn hơn."

Nói đoạn liền dứt khoát siết eo Mikey để cơ thể hai người dán sát vào nhau. Mikey nhỏ con, khi được ôm, cậu nằm gọn trong lòng Takemichi. Vì Mikey đang quỳ cao hơn nên đầu bị kéo xuống, rồi những nụ hôn sâu cứ thế thả vào triền miên. Cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau rồi nằm ngả ra sàn. Âm thanh chóp chép do môi lưỡi cuốn quýt, cứ vậy mãi cho đến khi cả ánh nắng bên cửa sổ cũng phải ngả đỏ vì thẹn thùng rồi liệm mặt đi phía sau chân trời, để lại căn phòng tĩnh mịch nơi có hai hình bóng đang âu yếm.

520 - 我爱你 - anh yêu em







Nay vừa hay là 20 tháng 5

Đoạn ân ái có hơi ba chấm thì phải
Mình bị lỗi lặp từ thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip