Chap 2

Lưu ý : Trong chap này có thể sẽ có cơmtro . 

( Và nếu xàm hoặc sai chính tả thì mong mấy cô/cậu góp ý . Ném gạch đá thoải mái ) 


--------------------> 

-Ừm.....vậy E-Emma cậu muốn đi đâu chơi ?_Takemichi . 

-Cậu muốn đi công viên giải trí chứ ? Nghe nói ở đó có trò mới_Emma . 

-Trò mới à ? Vậy chúng ta đi chơi thử đi !_Takemichi nói | Nắm tay cô rồi kéo đi . 



--<Tại công viên giải trí>-- 

-Hôm nay chủ nhật đông khách nhỉ ? Chúng ta đi mua vé thôi_Takemichi . 

-Ừm , đông thật . Mua một vé đôi nhé_Emma . 

-Được thôi_Takemichi . 



-Sasami cho em một vé đôi với_Takemichi . 

-Nay đi chơi với người yêu luôn ?_Sasami nói | Giở giọng điệu chêu ghẹo cậu . 

-Không phải , chỉ là bạn thôi _Takemichi nói | Tay đưa lên gãi má . 

-Tiếc nhỉ~? Khi nào có người yêu nhớ giới thiệu với chị đấy , Takemichi_Sasami nói | Người tên Sasami kia là người yêu của chị cậu[Đừng hỏi lòi đâu ra được một cô chị] 23 tuổi , là nhân viên bán vé ở đây . Chị cậu và cô ấy quen nhau cũng được 5 năm rồi , cả hai dự định sẽ cưới vào năm sau[Chị cậu 23t] . 

-Vâng , chị cứ đợi đến tết năm sau đi . Bán em cái vé đôi nào_Takemichi nói | Lần đầu đi chơi với bạn mới mà mới quen ngay ngày hôm nay , để đợi lâu quá chắc người ta lại đánh giá mình lề mề , đây còn là con gái nữa chớ . 

-Vé đôi của cưng đây , như mọi khi nhé_Sasami . 

-Của chị đây_Takemichi nói | Rút tiền trong túi ra mà trả . 

-Đi chơi vui ve_Sasami . 

-Vâng_Takemichi . 


(Chú thích : Vé đơn : 260k \ Vé đôi : 240k \ Vé cho trẻ từ 1m3 trở xuống : 160k ) 


-Xin lỗi Emma , để cậu đợi lâu rồi_Takemichi nói | Cậu chỉ biết cười trừ mà đưa tay gãi má .

-Không sao , tớ cầm vé cho_Emma nói | Cô cũng quen cảnh phải đợi lâu rồi , nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì . 

-Không sao tớ cầm vé cho , cậu vào kia trước đi_Takemichi . 

-Rồi rồi , tớ vào trước đây_Emma nói | Đứng dậy rồi chạy tong tong vào khu vui chơi giải trí . 


--<Chuyển cảnh>-- 

-Nè Takemichi đi chơi trò mới trước đi !_Emma . 

-Ừm , đi thôi_Takemichi . 


-Trò này là ném phi tiêu nhỉ , phần quà nhiều ghê~_Emma nói | Cô nhìn Takemichi , tay chỉ vào mấy phần quà . 

-Cậu muốn con nào à ?_Takemichi hỏi cô | Mắt nhìn một lượt dan hàng đựng quà . 

-Ừm......tớ không giỏi chơi cái này lắm , với cả tớ cũng chỉ mang chút tiền_Emma nói | Do lúc đi ra ngoài quên không mang theo tiền , may trong túi áo có nhưng tiền để trả phòng rồi[ko nhớ đọc lại chap 1], giờ chỉ còn một chút . Chắc chỉ chơi vài thứ xong trao đổi phương thức liên lạc với người kia rồi về . 

-Vậy tớ phi cho , cậu muốn con nào nói đi . Với cả cậu cứ chơi thoải mái , tớ trả tiền cho_Takemichi nói | Gì chứ nhà cậu thiếu gì thì thiếu chứ tiền thì say no . Nay lại được được rủ đi chơi , bao người ta một hôm cho tăng thiện cảm :)) . 

-Ừm.........Tớ muốn con đó !_Emma nói | Tay chỉ vào con gấu bông Pikachu cỡ bự . Người ta bao thì mình cũng có lòng tốt mà nhận thôi . 

-Được rồi . Chủ quán ! Bao nhiêu một lượt ?_Takemichi . 

-30k một lượt , 10 lần phi_Chủ quán . 

-Cho cháu 2 lượt_Takemichi . 

-Đây phi tiêu của cậu , cứ ném thoải mai_Chủ quán . 


Chuyên mục tóm tắt đoạn ném phi tiêu : Takemichi ném trúng 15 quả bóng bay , đổi 10 lần ném trúng lấy 1 con Pikachu cỡ bự cho Emma , 5 lần còn lại cậu đổi một con gấu bông màu vàng cho Emma nốt =)) . Emma cảm ơn cậu mà nhận hai con gấu bông , Takemichi chỉ nói 'không có gì' . Sau đó và chẳng còn sau đó đâu , tóm tắt hết rồi thì lấy đâu ra ý tưởng để viết . 


-Nè nè Takemichi , chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi !!_Emma phấn khích nói | Lâu rồi cô mới đi chơi , không thể nào bỏ qua cảm giác mạnh được . 

-Rồi rồi , cậu muốn chơi cái nào tớ chiều tất_Takemichi nói | Cười mỉm nhìn cô . 

-Yay ! Đi thôi Takemichi , nếu không là phải đợi lượt sau đấy !_Emma nói | Kéo tay cậu đi . 




-Nè Takemichi , cậu không chơi cùng à ?_Emma . 

-Thôi cậu cứ chơi đi , tớ phải trông đồ nữa_Takemichi . 

-Không sao đâu em zai , để đây anh trông cho_Bỗng lòi đâu ra anh nhiên viên đứng trước mặt cậu . 

-Em để bạn gái chơi một mình thế là không được đâu nha~_Và đâu ra thêm chị nhân viên sau lưng anh nhiên viên =)) . 

-Vậy phiền anh chị cầm giúp em . Và em và cậu ấy không phải mối quan hệ như hai người nghĩ ạ_Takemichi nói | Tay đang cầm hai con gấu bông đưa qua cho anh chị nhân viên . 

-Nhanh lên nào Takemichi , cậu định để người ta chờ mình sao ?_Emma . 

-Rồi rồi_Takemichi . 







-Ức......ọe ! Ọe , ức.....o-ọe . Cậu- ức ọe........sa-.....hức_Takemichi nói | Cậu đang cố gắng rặn ra từng chữ rồi nhưng do buồn nôn nên cậu chẳng nói được . 

-Từ từ nào đồ mít ướt , đợi hết buồn nôn rồi hẵn nói_Emma nói | Tay vỗ vỗ lưng Takemichi , người gì mà mới chơi tí mà đã buồn nôn rồi khóc[nước mắt sinh lý] , giờ mới xuống cái là suýt hôn ngã , cô mà không đỡ kịp chắc cậu hôn nền xì măng luôn quá . 

-Ọe....  Tớ không có- , Ọe......Mít ướt..._Takemichi nói | Không phải tại cậu , tại cô đòi chơi tàu lượn siêu tốc chứ . 

-Hết buồn nôn chưa ?_Emma . 

-Rồi....., cậu có khăn không ?_Takemichi nói | Ngẩng đầu lên nhìn cô . 

-Đây_Emma | Nói rồi cô chìa ra một cái khăn giấy . 

-Cảm ơn_Takemichi . 

-Không có gì , giúp được thì giúp thôi_Emma . 


Rồi cả hai ngồi nghỉ khoảng chừng 15p . Thực ra là chỉ có Takemichi nghỉ , còn cô thì đi chơi rồi tiện thể mua mấy món ăn nhanh . Emma có hỏi cậu ăn gì không thì cậu chỉ bảo mua cho gói snack , ngồi đó nhai nhoàm nhoàm gói snank vị mực mà nhìn Emma chạy hết chỗ này đến chỗ khác , công nhận cô khỏe thật , bay chạy nhảy khoảng lúc lâu mà không lấy một giọt mồ hôi . Sau một lúc thì Emma quay lại chỗ cậu ngồi rồi cả hai lại tiếp tục đi chơi . 





-Cậu thích con gấu đó à ?_Takemichi hỏi | Thấy nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm một con gấu bông trong cái máy gắp thú . 

-Không có_Emma . 

-Ừm , vậy chúng ta đi tiếp_Takemichi . 

-Takemichi , đi nhà mà không ?_Emma . 

-Hửm ? Nãy chẳng phải cậu đã chơi rồi sao ? Muốn chơi tiếp à ?_Takemichi . 

-Không phải cái nhà ma lúc nãy , cái này là cái nhà mà khác_Emma . 

-Thôi sợ lắm , cậu đi một mình đi_Takemichi . 

-Nhưng mà cái này là đôi cơ_Emma . 

-Đôi á ? Cái này chỉ dành cho cặp đôi thôi mà , chúng ta có phải một cặp đâu ?_Takemichi . 

-Đi mà Takemichi , không phải một cặp thì sao ? Chỉ yêu cầu 2 người thôi mà_Emma . 

-Không được_Takemichi . 

-Đi mà_Emma . 

-Không được_Takemichi . 

-Đi mà_Emma . 

-Không_Takemichi . 

-Đi mà_Emma . 

-Không_Takemichi . 

-Đi mà_Emma . 

-Không_Takemichi . 

-Đi màaaaaa_Emma . 

-Khôngggg_ Takemichi . 

-Đi mà Takemichi_Emma nói giọng nũng nịu | Dương ánh mắt cún con nhìn Takemichi . 

-.........._Takemichi . 

-Đi mà , đảm bảo không đáng sợ_Emma nói | Vẫn cái giọng nũng nịu và ánh mắt cún con đấy . 

-.........._Takemichi . 

-Nhé ? Takemichi ?_Emma . 

-C-chỉ lần này thôi đấy...._Takemichi . 

-Thế là đồng ý rồi nhé , không được rút lời đâu đấy !_Emma nói | Kéo tay cậu đi . 



Cả hai hiện đang ở trong nhà ma , đồ thì anh chị nhân viên cầm hộ :)) . 


-Nè...... T-tak..kemic...cchi , n..nếu c..ậu sợ t-hì..... cứ... cứ n-nắm...tay.. tay t- tớ_Emma nói | Giọng cứ run lẩy bẩy , ôm chặt cánh tay của Takemichi , mặt thì chắc xanh hơn cả cần rồi =)) . 

-Hahah , cậu sợ hay là tớ sợ vậy ?_Takemichi nói | Cậu cứ ngỡ nó sẽ đáng sợ lắm , nhưng thật ra cũng bình thường thôi . 

-T.....tớ k-không c.....-có sợ.....!_Emma . 

-Không sợ sao cứ bám chặt tay tớ thế ?_Takemichi cười nói . 

-Tớ chỉ.......chỉ sợ-... c-cậu đi.... l-lạ..c th..thôi !_Emma nói | Ôm chặt cánh tay của Takemichi hơn . 

-Hmmm.......... công nhận là nhiều đường thật , vậy thì bám cho chắc vào nhé ! Tớ không biết khi cả hai tách ra thì cậu có ngất ngay tại chỗ không nhỉ ? Chắc là không đâu , Emma mạnh mẽ thế mà ! Hahhah_Takemichi cười nói+xoa đầu Emma . 

-I..-im đi... ! Ý.....ý c-cậu.. bả....o E-Emma.. nhát-t c..chứ- gì !_Emma nói | Đi biết bao nhà ma mà giờ đi lại thấy sợ , logic vậy . 


Trong khi cả hai vẫn đang nói chuyện vui vẻ , không hẳn lắm vì Takemichi cứ ghẹo Emma . Bỗng có một cái thứ gì màu đen lăn đến chân của Emma , theo phản xạ tự nhiên mà nhìn xuống thì Emma đột ngột nhảy tót lên người Takemichi , miệng phát ra thứ tiếng mà hơn 200 nước từ chối hiểu . 

-Áaaaa , c4'I @¡' ₫4¥ , w€. 0¡ cuwu' c0z , @h£ ○u4'_Emma nói | Tay chỉ xuống cái đầu đang lăn lóc ở dưới . 

-Bình tĩnh nào Emma , cậu nói gì tớ không hiểu ?_Takemichi nói | Cố gắng trấn tĩnh con koula đang bám mình . Nói thật giờ có hỏi hơn 200 nước thì cả 200 nước đều từ chối hiểu đây là tiếng gì , người sao hỏa hay sao thủy , sao kim còn chẳng hiểu =)) . 

-C.......4'i....- ......-c4-¡'..... ₫......₫4'u- _Emma . 

-Hả ? Cậu nói cái gì cơ ?_Takemichi nói | Đã nói tiếng gì gì mà còn ấp úng nữa , sao hiểu được trời . Emma à , nói tiếng người được không ? 


Mới bình tĩnh được chút mà tự nhiên Emma lại hét lên lần nữa , miệng cứ bảo cậu cái gì đó còn tay thì cứ chỉ ra đằng sau . Không hiểu lắm nên cậu liền quay đầu lại , và cậu cũng hét lên rồi bế Emma chạy đi . Xa xa ở đằng sau cậu là một tên sát nhân đang cầm cái cưa , cả người thì toàn máu là máu đang đi đến phía cậu . Và không chần chừ cậu liền quay đầu về trước mà bế xốc Emma lên rồi chạy , cô cũng thuận mà ôm lại cậu , cứ càm ràm cậu mau chạy nhanh lên . Chạy được một lúc lâu thì cũng cắt đuôi được tên kia , nhưng mà chưa kịp thở thêm thì lòi đâu ra một tên hề , miệng cứ cười mãi , trên tay và mặt còn dính máu . Đang sợ bay màu thì tên hề bắt đầu đi chậm đến chỗ cậu , hai tay cũng giơ ra hai cái bóng bay màu đỏ về phía cậu và Emma : 

-Lại đây nào~ , chúng ta cùng chơi MỘT TRÒ CHƠI NHÉ~_Tên hề nói | Lao nhanh về phía hai người . 

-Áaaa chạy đii Takemichiiiiiii !!!!!_Emma hét lên . 

-Áaaaaaa tránh xa ta và bạn ta ra tên hề kiaaaa !!!!!_Takemichi cũng hét lên rồi bế cô chạy đi . 


Và cứ thế nhà ma có hai tiếng hét của một nam một nữ vang lên liên tục :)) . Đang chạy muốn lòi trĩ thì lớ ngỡ quẹo vào một căn phòng , may là cắt đuôi được tên J97 kia . Mé , con người chứ phải con chó đâu mà dí dai thế , người ta sắp rén tè dầm rồi kìa !! Ngồi nghỉ một lúc lâu cho hồi sức , Emma mới ngó đầu ra nhìn ngang nhìn dọc để xem có tên chó chít nào không , thấy không thấy ai thì Emma mới ra hiệu cho Takemichi đứng dậy đi tiếp . Cứ go rồi lại đi , go rồi lại go rồi lại hét rồi lại run rồi lại nghỉ rồi lại go rồi lại run rồi lại hét , cứ thế hết 1800 second . Sắp rụng chân rồi thì mới thấy đường ra , cuối cùng hơn 30p địa ngục trong cái nhà ma này cũng kết thúc . Được giải thoát rồi !! Bước ra ngoài , Emma hầu như sốc bay color , may là không sủi bọt mép rồi ngất ngay tại chỗ . Cô được cậu bế ra ghế ngồi , đi mua hai cây kem về để cả hai cùng ăn . 

-Kem của cậu này , Emma_Takemichi nói | Đưa cô một cây kem vali . 

-Cảm ơn_Emma nói | Nhìn vào tay cậu đang cầm kem socola bạc hà . Không giấu nổi sự tò mò cô đã hỏi cậu . 

-Kem socola bạc hà ? Kiểu kết hợp gì đây ?_Emma hỏi cậu . 

-Đây thực sự là một kết hợp tuyệt vời đó Emma ! Vị ngọt ngọt của socola , vị the mát của bạc hà . Cậu phải ăn thử mới biệt được_Takemichi nói | Cậu mong rằng cô sẽ không đám bạn tồi của cậu . Chưa ăn mà đã chê lên chê xuống , bảo ăn thử thì toàn nói đắng này đắng nọ . Nghe muốn đấm vỡ mỏ đám bạn quá !! Dám chê vị kem yêu thích của cậu !! 

-Vậy sao ? Khi nào tớ sẽ ăn thử_Emma nói | Miệng cắn một miếng kem làm má phồng một bên . 

-Ăn xong thì đừng có mà nghiện đấy_Takemichi nói | Tay chọt chọt cái bên má phồng của cô . 

-Đừng có chọt má người ta !_Emma nói | Lườm huýt cái tên đang chọt má mình . 

-Rồi rồi , tiểu nương nương bớt giận , bớt giận~_Takemichi . 

-Hứ ! Bổn công nương ta đây không thèm chấp cái thứ giống nhà ngươi !_Emma . 


Hai người cứ thế vừa ăn kem vừa vui vẻ nói chuyện , Takemichi đã ăn xong rồi nên đã đi đâu đấy một lúc . Không biết cái đồ mít ướt đó có quên mình rồi đi về luôn không . 

1 phút . 

5 phút . 

10 phút . 

15 phút . 

Rồi 20 phút . 

Vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu , chẳng lẽ lại quên mình thật rồi ?? Tên mít ướt đó , dám bỏ đi mà bắt ta ngồi đợi tận 20 phút . Đang ngồi lẩm bẩm chửi rủa cậu thì có tiếng nói vang lên : 

-Làm gì mà cứ lẩm bẩm hoài vậy ?_Takemichi nói | "Chắc đợi lâu quá nên đang trù ẻo mình đây mà"-Takemichi said . 

-Tên khốn nhà ngưi !! Đi đâu mà dám để bổn công nương ta đây đợi hả !!!_Emma nói | Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên , tức giận đứng phắt dậy mà đánh vào tay cậu và cằn nhằn cậu bỏ cô rồi bla blo 《 Đã loại bỏ 304 câu cằn nhằn khác 》. 

-A ! Đau Emma_Takemichi nói | Một tay đưa lên che che , tay còn lại thì để ra sau lưng như giấu cái gì đó .

-Sau lưng cậu là cái gì đấy ?_Emma nói | Giờ mới để ý cậu cứ giấu giấu cái gì đó .

-Hì , quà cho cậu đấy Emma !_Takemichi | Nói rồi đặt lên đầu cô một con gấu bông màu hồng .

-Ơ ? Cái con gấu này......._Emma nói | Tay đưa lên đầu lấy con gấu bông xuống .

-Tớ thấy cậu khá thích nó nên gắp cho cậu , xin lỗi vì đã tự tiện quyết theo ý mình nhé ! Tạm biệt Emma !_Takemichi | Nói rồi chạy đi , nếu để ý thì sẽ thấy tai cậu có vài vệt đỏ đỏ .


Emma mãi lúc sau mới kịp định hình được chuyện gì . Mặt bắt đầu nóng bừng lên , đưa tay che mặt . Miệng lẩm bẩm :

-Đồ ngốc ! Đồ đại ngốc ! Nhưng........tôi thích_Emma nói | Hai chữ cuối cô nói nhỏ dần .








Kết thúc buổi đi chơi , đi về với ba con gấu trên tay . Tâm trạng hiện tại của cô khá vui vẻ , anh may đấy Mikey , vì tâm hiện tại của em khá vui nên tha cho anh . Mà nếu anh dám làm phá tâm trạng của em thì em sẽ nấu món anh thích nhất và cấm anh ăn :)) . Cho anh thèm chảy nước luôn !! Còn anh Shin thì em sẽ xử anh sau , em còn ghim anh vụ hồi sáng đấy [Không nhớ đọc lại chap 1] !! Còn Baji và Senju thì khi nào đi đường có gặp thì đấm cho phát là được















---------------------------> 

Một chuyện ngoại truyện nho nhỏ : 

Manjirou : Emma , đâu ra 3 con gấu bông vậy ? 

Shin : Lại còn về muộn nữa , em la cà ở đâu !? 

Emma : Im đê !! Hai người đừng có mà mò vô phòng em mà chôm gấu bông , em mà biết là nhịn cơm !!! 

Shin : Biết rùi | *Con bé bị sao dị trời , tính xin một con để ôm mà* . 

Manjirou : Bết òi | *Hứ , làm như người ta nhịn một bữa sẽ chết không bằng* . 

-------------------------->

Chap này hơn 3100 từ , tôi đã đổi hơn 4 tiếng của tôi để viết cho mấy cô đấy . 

Mấy cô nên cảm thấy hạnh fuck vì tôi ngày nào cũng ra chap và trên 2000 từ đi . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip