Văn Án
"Thật kinh khủng nếu tình yêu là thứ ràng buộc linh hồn"
Lấm tấm từng hạt mưa rơi trước sân nhà, sự biến đổi của thời tiết làm cậu trai tóc đen chú ý ngước mặt ra ngoài, ánh mắt xanh chạm ô cửa sổ, bất thần nhìn những giọt nước lăn dài trên khung kính, tay ôm tha thiết thân người lạnh dần giữa vũng máu tanh tưởi, buột miệng:
- Chifuyu, mày nhìn đi, đến cả ông trời cũng thương tiếc cái cách mày ra đi nữa kìa.- Takemichi cười nhạt.
Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên tay tình dược của mình, lướt tay vuốt ve con dao sắc lẹm nằm ngay trái tim cậu, anh nhếch miệng ác ý, khuôn mặt năm tháng còn ngơ ngác, ngây ra giờ mang đầy sự cuồng vọng, sự lạnh lẽo man rợ tỏ rõ.
- Tình yêu nhỏ, dù cho mày có tự tử bao nhiêu lần đi nữa, tao vẫn sẽ quay về quá khứ để khiến mày phải khắc sâu vào tâm trí hình ảnh Hanagaki Takemichi này mãi mãi.- Anh thì thầm từng lời chậm rãi vào đôi tai dường như chẳng có biểu hiện nào là hoạt động.
Một con người điên loạn, ngay cả thực thể vô hình cũng phải cân nhắc.
___. ____. ____.
*Đôi lời tác giả: Làm sơ sơ thôi làm quá nó lố lăng, làm quá nó ô dề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip