2. Thiên thần
Giữa cái thế giới hơn bảy tỉ người này, không thể tránh được việc sẽ có giọng người này và người kia giống nhau. À mà không, đối với trường hợp của Takemichi phải là giữa biển người này, anh lại có thể nghe thấy tiếng của Mikey rõ hơn bao giờ hết.
"Aaaaa!" Một tiếng thét đau đớn vang lên. Takemichi bật dậy, phát hiện có một con cua đang SM thằng đệ của anh. Takemichi nén đau mà giật con cua đó ra.
"Mày làm thế thì Mikey hết cái dùng à?!"
Ánh mắt bắt đầu đảo quanh kiếm tìm bóng hình quen thuộc, lại phát hiện ra Kazutora đang chạy đến phía mình. Giờ mới để ý, sao bãi biển lại vắng người thế này?
"Kazutora-kun? Mikey-"
"Gì đây? Mikey không ở với mày sao Takemicchi?" Kazutora cắt ngang lời của Takemichi.
"Mày nói thế là sao chứ?" Takemichi sững người, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác bất an cứ thế dâng lên trong lòng.
"Cả mày lẫn Mikey về muộn quá giờ ăn trưa nên bọn tao hơi lo, mới phải lết xác đi tìm này."
"Chifuyu đâu rồi?!"
"Chifuyu đã về khách sạn rồi, nó bảo là Mikey muốn bơi lâu hơn nhưng nó thì mệt quá nên mới về trước."
Về trước rồi sao? Nói vậy là chỉ có một mình Mikey, trên bãi biển rộng lớn này?! Thế rồi anh lại nhớ đến lời thầm thì bên tai ban nãy. Cậu đang cầu cứu anh, tuyệt đối không thể nhầm được. Không để lãng phí thêm giây phút nào, Takemichi cứ thế chẳng nghĩ ngợi gì mà lao thẳng về phía bãi biển-nơi có thủy triều không chút khoan nhượng đang chuẩn bị dâng lên.
"Khoan đã Takemicchi, đừng có xuống biển lúc này, nước đang dâng cao lắm đấy!" Kazutora hoảng hốt giơ tay của mình lên chỉ mong chờ người kia quay lại, thế nhưng bóng lưng ấy vẫn cứ tiến thẳng về phía trước. Vẫn anh hùng, vẫn to lớn như vậy. Sóng đánh anh lùi một bước, anh lại tiến lên một bước dài hơn nữa.
Trông vĩ đại là thế, nhưng Takemichi hiện giờ lại cảm thấy mình như một tên ngốc thảm hại thì đúng hơn. Cánh tay anh chẳng thể kiểm soát mà cứ thế khua khoắng loạn xạ, đôi mắt cùng trái tim tuyệt vọng ngước nhìn biển nước mênh mông chỉ mong sao ôm được lấy bóng hình quen thuộc. Không biết khi Mikey nhìn anh như thế này, cậu có bật cười và nói gì đó trêu chọc anh không nhỉ? Dạng như "Takemicchi trông ngốc nghếch thật đấy!" Nhưng anh chẳng hề quan tâm đâu, vì việc tìm kiếm cậu lúc này đang chiếm trọn trong tâm trí của Takemichi rồi. Trái tim anh nặng trĩu, Takemichi cảm thấy khó thở, và sợ hãi vô cùng. Ai đó làm ơn trả lại thiên thần nhỏ của anh đi.
"Mikey... Mikey... Mikey...!" Những giọt lệ của Takemichi chảy dài xuống khóe mi. Biết tìm cậu ở đâu được bây giờ, nước biển quá rộng lớn, như thể nhấn chìm cả hai con người đang khát khao sự sống. Nhưng chẳng thể ôm trọn lấy nỗi niềm thống khổ của anh.
Bất giác, Takemichi giương đôi mắt vô hồn còn đọng lại những giọt nước mắt của mình về phía xa kia. Đây rồi, thiên thần của anh, chỉ ước rằng có thể mọc cánh bay đến chỗ Mikey mà ôm chặt lấy cậu vào lòng. Để cơ thể nhỏ bé, ấm áp của cậu sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo và sợ hãi tột cùng nơi anh.
Cậu của lúc này lạ lắm. Không phải Mikey vô địch mạnh mẽ, cũng chẳng phải Manjirou dễ thương tinh nghịch trong mắt anh. Là một chú chim non, chú chim non đang khao khát sự sống đến cùng cực. Trước tiên là tay cậu, hãy để anh nắm lấy bàn tay ấy đi.
"Manjirou, đừng sợ, tao ở ngay đây với mày rồi!"
"Take... michi..." Manjirou đã sớm kiệt sức, yếu ớt đưa tay về phía anh. Trong lòng lại bật cười đến kì lạ, chẳng rõ cậu cười vì bộ dạng hoảng sợ ngốc nghếch này, hay là nụ cười mãn nguyện vì tên ngốc ấy luôn luôn cố chấp cứu lấy cậu. Rất yêu, nhưng cũng ghét lắm. Cậu không muốn thế này, tình cảnh bây giờ quá đỗi tuyệt vọng. Cho dù có phải dùng cái mạng này để đổi lấy sự sống của anh, Manjirou cũng cam lòng.
Đôi tay sắp chạm nhau lại bị sóng biển dữ dội chia cắt, cuốn sâu hai người với hai trái tim chung hơi ấm và nhịp đập vào đáy biển u tối. Trước mắt anh lúc này mờ nhạt, hô hấp dần trở nên khó khăn. Chỉ có Manjirou vẫn luôn tỏa sáng tựa một viên ngọc quý như vậy, chỉ trong mắt anh thôi.
.
.
.
"Mình đang ở đâu...?" Takemichi giương đôi mắt mơ hồ nhìn quanh. Xung quanh tối đến độ anh chẳng thể nhận thức được thứ gì. Mò mẫm và mò mẫm, Takemichi chỉ có thể đi qua đi lại một cách vô vọng trong khoảng không tối mù.
"Takemicchi, tao ở đây!"
Takemichi mở to đôi mắt của mình, theo phản xạ quay về phía âm thanh quen thuộc. Một tia sáng đang le lói ở đó, nhỏ bé nhưng thật kiên cường.
"Mi... key...?" Anh của lúc này nửa tỉnh nửa mơ, ngờ vực mà xác nhận lại. Chỉ đến khi khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp ấy, mái tóc vàng bồng bềnh đó hiện lên thật rõ ràng, trái tim anh mới như thể đang vỡ òa.
"MIKEY!!!!!" Anh hớt hải, vội chạy về phía tia sáng bé nhỏ ấy, cứ như thể sợ rằng nó sẽ tan biến mất. Đây rồi, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ được lao vào vòng tay của cậu.
Thơm quá, ấm áp nữa. Takemichi chẳng thể kiềm chế được những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh đã chờ khoảnh khắc này biết bao lâu rồi chứ. Càng lúc, anh càng ôm cậu chặt hơn, hai hàng lệ chẳng thể kiềm chế mà chảy xuống gò má, giọt này lại nối tiếp giọt kia.
"Mikey... Mikey... Mikey...!"
Cảm giác này không thể là giả được, Mikey đang ở đây, cậu đang ở ngay trước mặt anh, chẳng phải ai khác, cũng chẳng phải sóng biển dữ dội đã nhẫn tâm chia cắt hai sinh mệnh yêu nhau đến thề sống thề chết.
"Tất cả là lỗi của mày."
"Hể...?"
Hơi ấm quen thuộc bỗng vụt tắt, chỉ để lại một cỗ thi thể lạnh như băng. Mới vài phút trước, Mikey vẫn còn đang cười cười nói nói với anh, hiện tại lại chẳng chỗ nào trên người là không có máu.
"Mày... đã không cứu được tao."
Takemichi sững người, trái tim cứ như thể muốn vỡ tan ra hàng trăm mảnh.
"Mi... Mikey... Mày đang nói gì vậy? Về thôi nào, mọi người đang chờ đó..." Anh cố hết sức kiềm chế đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi, khẽ chạm nó vào khuôn mặt của Mikey. Đây không thể là Mikey được, nhưng anh không muốn mất cậu. Giả dối hay thế nào cũng được hết, làm ơn... đừng đem người thương của Takemichi đi thêm lần nào nữa...
Takemichi nghiến răng, dùng toàn lực túm chặt vào vai của Mikey.
"Không được... không được đi đâu hết... mày không được phép rời xa tao..."
Đột nhiên, khuôn mặt của Mikey bỗng chốc tan thành khói bụi. Chưa kịp để Takemichi phản ứng, đã nhanh chóng tái tạo thành khuôn mặt của chính anh. Từ đầu đến cuối đều rất giống, chỉ có đôi mắt là vô hồn tựa như đáy biển sâu thẳm đầy u tối. Hắn túm lấy cổ áo của Takemichi, ánh mắt tựa như chất chứa toàn bộ khoảng tối trong trái tim của anh, gằn giọng cất tiếng.
"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY! MÀY... ĐÃ KHÔNG CỨU ĐƯỢC MIKEY...!!"
"Kh... không..." Cơ thể Takemichi lúc này cứng đờ, anh chẳng còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Nhưng... hắn ta nói đúng. Anh đã không cứu được người mình yêu. Takemichi là một tên vô dụng, luôn luôn thất bại thảm hại, chẳng làm ăn được gì nên hồn. Phải rồi, chắc chắn... chắc chắn là như thế.
Anh ôm lấy đầu của mình, con ngươi co rút, khẽ chảy ra một dòng nước mắt ấm nóng.
"Lỗi của... tao... Hức... Mikey... không cứu được sao?" Đầu gối của Takemichi đập thẳng xuống khoảng không u tối, lại chẳng rõ là thứ gì đã nâng đỡ. Trong đầu anh chỉ còn một mảng trắng, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Trông thảm hại đến đáng thương.
Bao nhiêu kí ức cứ thế tuôn trào.
"Cuộc đời của tao đã chỉ toàn là đau khổ..."
"D... dừng lại đi..."
"Cứu tao với... Takemicchi..."
"Khôn- Dừng... dừng lại..."
"Quên tao đi và... sống thật tốt nhé, Takemicchi!"
Nụ cười ấy... Làm ơn... không phải nụ cười đau đớn ấy...!
"AAAAAAAAA!!!!!!!"
"Đụ má hú hồn chim én!! Sao thế mày?!"
"Tốt rồi!!"
"Cộng sự, mày có sao không? Chưa chết được đâu đúng không?!"
"Đủ rồi đấy bọn mày, đừng có tụ tập quanh nó như thế."
Hàng ngàn câu từ ập đến cùng lúc khiến Takemichi chẳng thể nhận thức được mọi thứ đang xảy ra. Vừa nãy đã có chuyện gì? Là... ác mộng sao? Anh đã bị nhấn chìm xuống biển... Ấy vậy mà vẫn chưa chết? Là phép màu đang xảy ra hay tất cả chỉ là ảo giác của Takemichi đây?
Anh giật mình như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, câu từ chuẩn bị cất lên đã bị âm thanh trầm lặng nào đó xen ngang.
"Tỏ vẻ anh hùng mà mất não thì không hay đâu, lỡ bọn mày bị làm sao thì chuyến này thành thảm kịch." Kazutora đanh mày nhìn anh, bản thân cũng biết lời nói của mình có phần quá đáng. Takemichi không sai, nếu có sai thì cũng chỉ có thể trách anh là tốt đến ngu ngốc, một lòng một dạ nghĩ đến Mikey mà chẳng hề để tâm đến bản thân. Không thể cho chính mình ích kỉ một chút hay sao? Cũng chẳng riêng gì Takemichi, hầu hết đám bạn của anh đều như vậy. Kazutora chán ngấy lũ tốt tính này rồi.
"Kazutora nói đúng đấy, mày nên bình tĩnh một chút. May mà có nhân viên cứu trợ kịp thời nên cả hai tụi mày chỉ mới ngất đi thôi." Vẫn là Mitsuya điềm đạm, trưởng thành gần như nhất hội, cậu ân cần nhắc nhở Takemichi. Suýt thì quên mất, Mikey của anh hiện giờ liệu có ổn không?
"Mikey! Mikey đâu rồi?"
"Tỉnh trước mày lâu rồi, chắc bây giờ đang trên tầng thượng hóng gió." Draken ôn tồn đáp lại.
"Ờ, Mikey bảo khi đứng từ trên cao nhìn xuống có thể bao quát được cả một khoảng." Baji khoanh tay lại, cười nhẹ tiếp lời.
"Cộng sự, mày đi đâu đấy?! Chưa khỏe hẳn mà!" Nếu không có Chifuyu la lên, có lẽ mọi người đã không nhận ra là Takemichi đã biến đi đâu mất với tốc độ ánh sáng. Simp, mãi là simp thôi. Cả đám lắc đầu ngán ngẩm, riêng Chifuyu đang định đuổi theo ngăn cản thì liền bị Draken dùng tay chặn lại.
"Về phòng thôi bọn mày, vai trò của tụi mình đến đây là hết rồi. Giờ thì Takemicchi cần một ai đó khác hơn nhiều."
.
.
.
Anh men theo lối đi chật hẹp, tối quá, có vẻ vào khoảng thời gian này khách sạn không bật đèn tầng thượng. Bầu không khí chẳng hiểu sao có chút lạnh lẽo, lại hơi u ám khiến Takemichi hơi rùng mình mà nuốt nước bọt một cái. Theo lí thì có lẽ chỗ này cũng chẳng được phép đi lên đâu, chỉ có các nhân viên vệ sinh mới được phép thôi. Nhưng đối với Mikey thì khác, anh hiểu cậu mà, rằng luật lệ sinh ra là để phá.
Takemichi càng lúc càng nghe thấy âm thanh kì bí nào đó đang phát ra đều đều, lối đi cũng ngày một hẹp và tối. Mikey thật sự chui lên cái chỗ quái quỷ này sao? Cuối cùng, Takemichi dừng chân trước một cánh cửa nhỏ, có lẽ đây là nơi dẫn đến tầng thượng chăng? Anh khẽ nuốt nước bọt, và xoay nắm tay cửa mở ra, vô thức gọi tên người thương.
"Mike-?" Đôi mắt của Takemichi mở to, khi chúng không còn là một màu đen u tối nữa mà dần được lấp đầy bằng ánh sáng. Thế nhưng chưa kịp nhận thức được điều đó, đã có một sinh vật kì lạ lao đến nhảy bổ vào người anh. Đôi tay túm chặt lấy cổ Takemichi làm anh như muốn nghẹt thở, đến cả đôi chân cũng chẳng rảnh rỗi gì mà quặp chặt vào phần lưng, cứ như thể sợ rằng mình sẽ giữ không đủ chặt mà đánh mất đi người trong tay.
Takemichi giật mình đôi chút, anh mất đà rồi, kiểu này thế nào đầu cũng sẽ bị u lên một cục cho coi. Vào khoảnh khắc đầu anh sắp chạm đất, đôi bàn tay thon dài ấy đã kịp luồn xuống tóc anh mà nâng đỡ, dịu dàng như một thiên thần. Bịch một cái, mọi thứ lại rơi vào im lặng.
.
.
.
Đã được một hồi lâu và đến bây giờ, tâm tình Takemichi mới có thể đủ tĩnh lặng mà ngắm nhìn vẻ đẹp thực sự của biển trời này. Phía trên bầu trời tưởng như u tối và tuyệt vọng kia, lại xuất hiện những đám mây thoắt ẩn thoắt hiện mà khẽ trôi một cách chậm rãi. Lấp ló sau những đám mây đó sẽ là mặt trăng, và mặt trăng cũng sẽ mãi cứ tỏa sáng giữa đêm ngày u tối như thế này.
Nhưng thứ tâm điểm yêu thích của anh chẳng phải chúng, mà là những ngôi sao nhỏ bé kia cơ. Nhỏ bé là thế, nhưng chúng lại tỏa sáng mạnh mẽ chẳng thua gì mặt trăng đâu, giống thiên thần của anh lắm đấy. Thật ước gì có thể hái một ngôi sao xuống và làm thành vòng cổ cho cậu nhỉ? Tại vì cổ cậu mảnh mai lắm. Thiên thần cùng những ngôi sao à? Chắc sẽ đẹp lắm đây. Takemichi cười thầm, một tay khẽ xoa đầu của thứ sinh vật kì lạ cứ mãi rúc vào vai mình kia.
"Sao vậy, Mikey?"
"..."
"Manjirou của tao, có chuyện gì sao?"
"..."
"Thiên thần, mật ngọt,..."
"...!"
"V.."
"Đủ rồi!"
Tai của cậu đang dần đỏ lên này, cậu không biết trong mắt anh thì bản thân dễ thương đến đâu đâu, làm trái tim ai đó cũng cứ đập loạn nhịp mãi thôi. Takemichi cười hiền, ngón tay len lỏi qua những lọn tóc vàng óng của cậu mà chạm đến tai, khẽ mát xa nhẹ nhàng. Vì anh biết, cậu rất dễ chịu khi được anh cưng nựng như thế này.
Đột nhiên, Mikey từ bỏ đi sự dịu dàng mà mình hay hưởng thụ, bật dậy gạt hất tay anh ra, mặt đối mặt. Hành động này tưởng chừng như Mikey đang nổi cơn thịnh nộ nhưng cơ thể cậu thực chất lại đang run rẩy, đôi mắt từ bao giờ đã ửng đỏ, còn hơi sưng lên nữa. Có lẽ cậu đã khóc và lo lắng cho anh nhiều lắm, nhưng cũng vì luôn giữ cái danh mạnh mẽ trước mắt mọi người mà trốn lên đây. Thế nhưng chỉ riêng Takemichi, chỉ riêng mình anh thôi thì Mikey lại chẳng tài nào kìm được cảm xúc.
"TAKEMICCHI LÀ ĐỒ NGỐC!!!" Mikey hét lên thật to, như thế đó là nỗi lòng của cậu suốt thời gian phải chịu đựng việc anh ngất đi mà chẳng rõ sống chết. Vui mừng, đau khổ, hai cảm xúc này cứ đấu đá trong tâm trí cậu mãi thôi. Hỗn loạn và khó nói lắm.
"Ừm, tao chỉ là đồ ngốc của riêng mày thôi, mãi mãi."
"Lúc này mà mày còn đùa được sao?!" Nói đoạn, cậu dùng sức đấm nhẹ vào vai Takemichi, thể hiện sự uất ức của mình, vậy mà cũng lại không nỡ làm anh đau. Tên ngốc này mà đau thì trái tim cậu còn đau hơn cả ngàn lần.
"Mày đã không có khả năng rồi còn cố chấp ra cứu tao làm gì?!"
"Vậy cứ phải đứng nhìn người mình yêu chết mới là đúng?"
Mikey sững ra giây lát, rồi cũng cau mày lại mà nói tiếp.
"Thà là như vậy còn hơn! Tại sao mày không nghĩ cho cảm giác của tao nữa! Nếu mày chết đi..." Một giọt lệ nhỏ giọt xuống má của Takemichi, làm đôi mắt anh cũng khẽ ánh lên nét lo sợ. Thiên thần của anh khóc rồi, đừng có khóc mà, anh sẽ đau lắm đấy. Cậu ngã vào vai anh, nuốt ngược nước mắt lại mà thủ thỉ.
"Nếu mày chết đi... thì tao sẽ không sống nổi nữa đâu..."
Đôi mắt của Takemichi mở to, cảm giác tuyệt vọng giờ đây đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại hơi ấm đang dần bao trọn lấy con tim. Không gian dường như cũng đang tĩnh lại, mây mù tránh qua một bên để lộ ánh trăng chiếu sáng ngày một rõ nét. Rọi lên mái tóc của thiên thần nhỏ mà anh hết lòng yêu thương.
Nếu là vì cậu, anh chết đi sống lại cả ngàn lần cũng được. Takemichi cười mãn nguyện, vừa ngắm nhìn bầu trời kia lại vừa vỗ về em bé lớn đang hờn dỗi trong vòng tay mình. Chuyến đi biển này đáng giá hơn anh tưởng nhiều. Không chỉ là tận hưởng niềm vui bên cậu đâu, mà còn là những trải nghiệm đáng giá để đến khi ngày nào đó cậu khoác lên mình bộ áo cưới, rồi hai người về chung một nhà không còn bỡ ngỡ nữa chứ.
- - -
Ngoại truyện
Mikey: Takemicchi nè!
Takemichi: Ơi?
Mikey: Tại sao lúc nào mày cũng chỉ biết xin lỗi tao vậy? Ý tao là... bộ mày không thấy khó chịu hay gì đó hay sao?
Takemichi không nói gì, anh chỉ cười hiền rồi khẽ hôn nhẹ vào trán Mikey.
Gò má Mikey hơi ửng đỏ, cậu dùng tay lấy sức đẩy miệng Takemichi ra.
Mikey: Hừ! Đừng có chọc tao nữa, trả lời nghiêm túc đi.
Takemichi: Đơn giản vì Manjirou của tao luôn đúng. Chỉ cần để mày khóc hay phiền lòng, thì tao đã sai rồi.
Và cứ thế, Take-simp lỏd-Michi đã bị Mi-ngang ngược-Key đè đầu cưỡi cổ suốt nhiều năm mà không hề hay biết.
- - -
-3203 từ-
Chiều nay tôi đi tiêm nên viết lẹ cho mấy bác nè, sợ tay liệt nên phải viết vội, hứa bù chap sau dài ngoằng:)) Ai là cube tốt bụng nhất thế giới nào?( ꈍᴗꈍ)
Cập nhật: Tôi vừa chèn thêm đoạn Takemichi gặp ác mộng. Trên thực tế không phải tôi nói Takemichi thảm hại hay vô dụng gì hết mà quan trọng nhất đây là giấc mơ của chính ổng, nói cách khác là ổng không ngừng cảm thấy có lỗi với Mikey, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ với chính bản thân vì quá mức yếu đuối. Ngay trong cốt truyện gốc, khi kể với Mikey về quá trình từ tương lai về quá khứ và ngược lại thì Takemichi không khóc vì thấy bản thân quá khổ sở, mà khóc vì không thể cứu được những người quan trọng của Mikey🥺 Kiểu lạ lắm nhá, làm gì cũng nghĩ đến Mikey ấy eo cưng xĩu
Nguồn: Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip