4. Mâu thuẫn
"Hahaha, cười ỉa! Đi chơi mà mặc cái áo sơ mi thùng thình trông hài vice car loneee!" Draken cười lớn chỉ trỏ, nhận xét về trang phục có phần lôi thôi lếch thếch và rộng quá cỡ so với cơ thể của Mikey, làm ai đó vốn đã bực bội nay lại muốn tức điên lên rồi.
Cậu chậm rãi quay đầu lại, tặng cho Draken một cái lườm sắc lạnh, sát khí thi nhau tỏa ra.
"Thằng nào có ý kiến bước lên đây bố mày sút vỡ alo."
Nghĩ cậu muốn lắm chắc? Chẳng qua để che đống tàn tích mà Takemichi để lại thì đành phải mặc chiếc áo này của anh thôi. Bản thân Mikey thì chỉ toàn đem mấy cái áo phông với áo ba lỗ để còn tiện chơi biển. Đơn giản vì cậu vẫn chưa tính đến việc thằng người yêu sẽ động dục ngay lúc đang đi phượt cùng hội anh em tương cà.
"Làm gì mà tự dưng cục súc thế?" Baji vốn không hiểu tình hình hiện tại, chỉ biết khoanh tay lại mà cau mày trách móc.
Giận cá chém thớt vừa vừa thôi nhé? Anh em tao nhịn mày hơi lâu.
"Liên quan gì đến mày?"
Bảo Mikey không bực thế nào được cơ? Đã bị "làm" cho lên bờ xuống ruộng đến mất hết cả oai phong thường ngày rồi giờ còn bị đứa nhận là besto friendo nọ chọc quê, đường đường là tổng trưởng vô địch thiên hạ đứng trên đầu vạn người đâu dễ gì chấp nhận sự sỉ nhục này. Có là vô tình thì thằng này cũng đếch quan tâm nhé!
Chi-não to-fuyu thấy vị tổng trưởng kia có vẻ khó ở, sớm chốc liền nhận thức được chuyện gì đang xảy ra mà khẽ lân la thầm thì với Takemichi.
"Mày làm gì cậu ấy à?" Câu hỏi này thực chất đang muốn khẳng địch chắc nịch rằng:"Mày là thằng làm Mikey-kun sôi máu lên chứ gì? Bố mày hiểu mày quá mà!"
Đừng hỏi như vậy, Takemichi nhột lắm. Anh chỉ đành quay đầu sang chỗ khác huýt sáo hòng đánh trống lảng.
"Hả? Gì? Ai biết đâu."
Chifuyu câm nín, rồi cũng chỉ biết thở dài một hơi ngao ngán. Đúng là hỏi bằng thừa, không thằng này làm Mikey giận thì còn ai vào đây nữa? Nhưng lạ thay, Mikey nó không giận đùa, mà là giận thật. Vậy, Takemichi nhận được gì sau khi chọc cho Mikey phát cáu lên? Một Mikey với thái độ lồi lõm như thể muốn bật luôn cái bản năng hắc ám.
Xem ra lần này chẳng dễ dỗ cậu ta đâu như mọi khi đâu, cũng phải đầu toác máu rơi đấy.
- - -
Người ta thường nói khi giận thì sẽ có xu hướng muốn ăn nhiều và Mikey cũng không phải là ngoại lệ, cậu lao vào cửa hàng bán taiyaki mà càn quét, cửa hàng dorayaki cũng chẳng tránh khỏi số phận tương tự. Vừa cầm đống bánh trên tay, cậu vừa hậm hực ăn. Đúng là chỉ có đồ ăn mới giúp cậu vơi được cái cục tức này mà.
"Mày coi cái nết ăn nó kìa, làm như chết đói không bằng." Kazutora cười cười huých tay Takemichi mà xét nét, làm ai đó đang co ro trước cơn thịnh nộ của cậu người yêu cũng phải len lén nhìn qua.
"Không sao, Mikey có nhai đầu tao luôn thì cậu ấy vẫn đẹp thôi." Takemichi nói.
Tuy là bị Kazutora đáp trả lại với ánh mắt 3 phần khinh thường 7 phần kì thị nhưng Takemichi cũng chẳng mảy may để ý. Vì anh đang nói sự thật mà, Mikey đối với ai như thế nào thì anh không biết, cũng không có hứng thú muốn biết, chỉ là đối với anh thì cậu lúc nào cũng rất đẹp.
Cực kì đẹp.
"Sợ cái gì? Không dỗ người yêu không phải hảo hán." Takemichi nghĩ bụng.
Anh đưa mắt liếc ngang liếc dọc, ánh mắt tiếc nuối bởi tìm mãi chẳng thấy chỗ bán bánh khoai tây-món ăn yêu thích của mình. Bất chợt, con ngươi của anh theo bản năng khựng lại đôi chút, Takemichi tia được một quán bán takoyaki thơm phức. Thế rồi anh liếc nhìn sang cậu người yêu, lấy hết can đảm mà nắm lấy tay Mikey kéo đi như thể giữa hai người chẳng có hiềm khích gì vậy.
"Mikey, ăn takoyaki với tao đi!" Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy. Takemichi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng như mọi khi vậy.
Nhưng không.
Mikey tuy hơi giật mình đôi chút trước phản ứng của anh, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại mà cau mày quát nạt đối phương.
"Làm kẹc gì vậy?" Cậu gằn giọng, cảm giác cứ như muốn xé người trước mặt ra làm đôi vậy.
"Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua chỉ với cái bản mặt tươi cười mà tao đã nhìn đến chai cả mắt ra rồi đấy à? Và cả cách mày hành xử với tao như thể mày chẳng làm gì sai ấy?" Mikey tuy tức giận, nhưng cũng kiềm nén không vùng vằng giật tay mà bỏ đi, cốt là đang muốn cho Takemichi cơ hội sửa đổi.
Phải cái cả IQ lẫn EQ thằng này đều không được ổn định cho lắm.
Bản thân Takemichi cũng biết rằng hiện giờ nếu anh quay đầu chạy trốn thì mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu cả. Thế nhưng thứ gọi là "thẳng thắn đối mặt" sao lại khó khăn đến thế. Trong một vấn đề nhất định nào đó, có lẽ anh sẽ đủ bình tĩnh mà đáp lại hành động của Mikey. Nhưng, không phải lúc này...!
Giọng nói lạnh băng ấy dường như vả thẳng vào ý chí quyết tâm làm tâm trạng cậu người yêu dịu đi của Takemichi, chỉ đọng lại một cỗ lo sợ nơi tâm trí. Cố chấp như vậy liệu có tốt không? Takemichi tự hỏi.
Người ta hay nói làm việc nhiều không bằng làm việc hiệu quả, dù sao thì hiện giờ tâm trạng Mikey cũng không được tốt lắm. Làm người chơi hệ mất não, chẳng chịu suy nghĩ mà cứ thế lao đầu vào thì cũng nào khác gì việc tự đắp chiếu cho bản thân. Chỉ một chút thôi, để cho Mikey có thời gian tĩnh tâm lại đã.
Nghĩ là làm, anh liền vội vội vàng vàng thả cậu ra mà nắm lấy tay Chifuyu kéo đi.
"Ahaha... Đi thôi mày!"
Mikey ngơ người, bởi lẽ Takemichi thông thường quan tâm lo lắng cho cậu bao nhiêu, thì lần này lại sợ hãi trốn tránh trách nhiệm bấy nhiêu. Cảm giác tức giận dần biến mất, nhường chỗ cho cảm giác ghen tuông và hơn hết là thất vọng đang ngày một tăng.
Chỉ tội cho Chifuyu vẫn chẳng hiểu mình làm sai chuyện gì mà bị vị tổng trưởng kia nhìn với con mắt hình viên đạn như thế.
Baji chúi mũi vào hóng drama.
"Sao thế? Đang giận hờn nhau vụ gì à?"
Trên đời này, Mikey ghét nhất là mấy đứa cứ thích tỏ vẻ cow thượng nhúng tay vào chuyện của người khác, nhất là ba cái chuyện tình cảm riêng tư, bởi bản thân cậu cũng chẳng hề quan tâm đến những người ngoài cuộc. Máu sôi ùng ục trong huyết quản của Mikey, khiến cậu nhất thời không phân biệt được trái phải mà vô tình đạp mạnh vào chân Draken.
"Cái đ- Bọn mày giận nhau thì liên quan đếch gì đến tao?!" Anh thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ôm chân xuýt xoa nom đáng thương đến tột cùng. Baji đứng bên cạnh giật mình mấy phần, song cũng nhanh nhanh chóng chóng vỗ vai an ủi Draken.
Gì chứ nết của thằng lùn bố láo này thì trừ Takemichi ra cả Draken với Baji đều biết rất rõ. Thế nhưng họ cũng chẳng làm được gì hơn ngoại trừ bắt tay thành lập hội anti Mikey, vỗ vai san sẻ giúp đỡ nhau trong những ngày tháng bị Mikey nó bón hành.
Cùng phận làm trâu làm ngựa của thằng này, nhưng Draken và Baji cũng phải nể Takemichi mấy phần vì chịu được cái tính khí thường xuyên đè đầu cưỡi cổ người khác, "thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" hay nói thẳng ra là "trên trời dưới đất, bố mày là nhất" của Mikey. Chưa kể Draken và Baji chỉ mới là bạn bè của Mikey, nỗi đau khó có thể so sánh được với anh, ấy thế mà bằng cách thần kì nào đó thì Takemichi nó vẫn chịu được. Người ta gọi là gì? À, sức mạnh tình yêu.
Nói ra lại bảo khốn nạn, nhưng Draken và Baji tuy không thích Takemichi và Mikey thả thính nhau nơi công cộng, không thích bị Mikey nó dỗi Takemichi rồi quay qua giận cá chém thớt, nhưng rất ủng hộ việc Takemichi đến với Mikey. Vì hai người họ cảm thấy như đang được giải thoát khỏi kiếp nô lệ, cũng như cảm thấy cuối cùng cũng có người xích thằng ngổ ngáo này lại rồi. Cầu mong sao cho chúng nó mãi mãi bên nhau, vì thả Mikey ra thì lại chỉ tổ làm khổ người khác thôi.
Mikey mặc kệ đống hỗn loạn mình gây ra mà bỏ đi, tiếp tục đồng hành cũng đống bánh đi dọc theo đường phố.
- - -
Phía bên Takemichi, Chifuyu vừa nhìn thằng bạn vẫn còn đang khúm núm giả vờ mù như thể chẳng có chuyện gì xảy ra kia vừa cau mày khó chịu. Cậu khó chịu vì cảm thấy rõ ràng mình ăn ở tốt như thế mà không dưng nhờ ơn thằng này bị ai đó ghim oan mất. Không nắm đầu thằng cộng sự mặt lon này hỏi cho ra lẽ thì không được mà.
Chifuyu một tay vân vê xiên takoyaki mà chẳng hề ăn lấy một miếng, một tay chống lên mặt, nhìn thẳng vào mắt Takemichi mà hỏi.
"Tao biết là tao không nên xen vào chuyện tình cảm của bọn mày, nhưng vấn đề ở chỗ là bọn mày lại vô tình truyền năng lượng tiêu cực đấy cho mọi người. Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ?"
Takemichi vẫn tiếp tục chưng ra bộ mặt lảng tránh, làm Chifuyu không khỏi khó chịu thêm mấy phần.
Nhưng biết nói với cậu ta thế nào được đây? Chả nhẽ lại bảo do mình "làm" hơi hăng nên khiến Mikey thẹn quá hóa giận? Không thể thế được, vớt vát được bao nhiêu tấm liêm sỉ thì vớt vát.
"Tình hình hiện tại rất chi là tình hình. Thay vì hỏi tao đã xảy ra chuyện gì thì mày nên nghĩ cách giúp tao dỗ cậu ấy thì hơn. Mikey hiện giờ đang giận đến mức nào... mày nhìn qua cũng biết mà!"
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Chifuyu tiếp tục dùng ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc nhìn Takemichi. Nghĩ cậu đây không biết là anh đang đánh trống lảng chắc.
Nhưng thành thật mà nói thì lời của Takemichi cũng có phần đúng, bản thân nói không xen vào chuyện tình cảm của người khác mà lại chèn ép Takemichi kể chuyện đời tư như vậy, đúng là có hơi tự vả.
Chifuyu thôi không dò xét nữa, cậu chỉ khẽ thở dài một hơi, khoanh tay lại mà vuốt vuốt cằm, thái độ trịnh trọng nghiêm túc như thể bản thân là một quân sư tình yêu đích thực.
Khóe miệng Chifuyu cong lên, cậu gật đầu.
"Mày hỏi đúng người rồi đấy, tao là master trong chuyện này mà, bao nhiêu năm kinh nghiệm đọc shoujo không thừa đâu."
"Chi- Chifuyuuu! Đúng là có thể nhờ vả vào mày mà!" Takemichi mắt sáng như đèn pha lê, thằng cộng sự này của anh trừ việc hơi ngốc ra thì thật sự rất đáng tin cậy.
Ngẫm nghĩ một hồi, trên đầu cậu xuất hiện nguyên cái bóng đèn.
"Ra rồi! Là taiyaki được gói bằng bọc màu hồng chấm b-"
Không, cho Takemichi rút lại những lời vừa nói.
"Dẹp nha mày!" Takemichi sớm đã đoán được tên ngốc trước mặt mình đang định lảm nhảm cái gì, chưa kịp để Chifuyu nói xong câu đã chặn họng cậu lại. Chifuyu đang tươi cười nghe thế tắt nắng cái rụp, biến thành mỹ nam hỏn lọn.
Tâm tình của Mikey lúc này thì giống thiếu nữ trong mấy bộ truyện Chifuyu đọc chỗ nào chứ, cách cậu ấy dỗi đáng sợ hơn nhiều. Không phải cái kiểu nói suông đôi ba lời là sẽ mềm lòng, càng không phải là bị khuất phục trước taiyaki được gói bằng bọc màu hồng chấm bi!
Bộ mặt của Takemichi càng lúc càng nghiêm trọng hơn, vừa suy nghĩ, anh lại vừa tiện tay xiên một miếng takoyaki nóng hổi lên cho vào miệng.
"Nóng vlll!!!!"
"Ra rồi!!!!" Chifuyu và Takemichi bật dậy đồng thanh hét lên cùng lúc, khiến cả hai cũng phải ngớ ra nhìn nhau một hồi.
Tuy anh có cảm giác lưỡi mình nóng đến mức muốn cắt con mẹ nó đi luôn cho rồi, nhưng nghĩ lại thì Mikey quan trọng hơn nên cũng đành nhịn đau mà nghe Chifuyu nói nốt.
"Àm hao ơ?(Làm sao cơ?)"
"Là tình cảm từ tận đáy lòng!"
"...Ao ẫn ưa iểu?(...Tao vẫn chưa hiểu?)"
"Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Nhớ cái lần mày tán Mikey-kun không?"
"Kó."
"Tao thấy việc này chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ làm gì, chìa khóa để khiến cho Mikey-kun mở lòng không phải thứ vật chất hữu hình." Chifuyu vừa cười, vừa chỉ một ngón tay lên trời mà giảng giải cho Takemichi, gần như hòa mình vào việc làm quân sư tình yêu.
"Mà chính là tình cảm thật lòng của mày, và cả cậu ấy nữa. Nếu mày vẫn không hiểu thì thử nhớ lại khi mày mở lời tỏ tình, tâm trạng của mày lúc đó ra sao?"
Takemichi bẫng ra rồi khẽ áp bàn tay lên trái tim mình, từ từ cảm nhận được hơi ấm. Anh nhắm mắt lại mà kiếm tìm xúc cảm về khoảng thời gian cấp ba tuyệt đẹp của mình với Mikey.
"...Tao không chuẩn bị gì nhiều, chỉ kịp mua tặng cho Mikey một bông hồng." Takemichi cau mày mà tiếp tục.
"Tâm trạng tao lúc đó cũng rất rối bời, tuy lo lắng nhưng nghĩ lại thì lúc này không thổ lộ tình cảm với cậu ấy thì sau này sẽ không thể nữa. Tao không muốn... cả cuộc đời mình phải sống trong nỗi day dứt nhìn người mình yêu đến với ai khác, càng không muốn nghĩ rằng những điều tồi tệ ấy là do chính sự hèn nhát của tao gây nên."
"Ế? Nói được tiếng người rồi à? Mà tóm lại là nếu mày nắm được cốt lõi rồi thì cứ thế mà triển đi, sợ gì?" Chifuyu cười lớn rồi hăng hái đẩy lưng của Takemichi.
"Kh-khoan đã... Nói thế chứ tao vẫn rén lắm!"
"Thằng như mày mà cũng có người yêu được cơ đấy! Cứ thử tùy cơ ứng biến xem nào, nhỡ đâu lúc đấy cái khó ló cái khôn lại phát ngôn được câu nào hay hay thì sao? Cùng lắm bị đập cho nhập viện thì tao cũng sẽ chăm đến thăm và thay hoa cho mày mà. Xui xẻo thế nào xuống thẳng suối vàng luôn thì tao cũng sẽ chăm sóc cho phần bia mộ của mày, cứ yên tâm!"
"Câu nói của mày làm tao không thể yên tâm nổi!!" Takemichi vừa gào lên vừa ôm lấy chân của Chifuyu, nhất quyết không chịu đi tìm Mikey.
Thật ra có lẽ thứ Takemichi sợ nhất không phải việc mình nhập viện hay bốc mộ, mà chính là việc phải đối mặt với ánh mắt tràn ngập sự thất vọng của người thương...
Nguồn: Wattpad
-2732 từ-
Chương sau sẽ là Mikey's pov, quan điểm của Mikey về tình yêu. Tôi vốn định gộp vào chương này luôn mà thế thì hơi dài mấy bác ạ:')) Thành thực mà nói thì tôi đã sửa lên sửa xuống rồi nhưng mãi chả ưng nổi;-; Hi vọng mấy bác chấp nhận được chất lượng của chương này(và cả chương sau nữa).
Gần đây lo vẽ vời với thi thố nên bỏ bê vụ viết fic luôn, tôi mà thi xong là tôi thề phải đào 7749 cái hố Takemi liền‼️ Nhiều idea quá mà đã có thời gian triển đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip