Phần 2: Kết Thúc
❌ Cảnh báo: Xin vui lòng cài dây an toàn và đội mũ bảo hiểm trước khi lên chuyến tàu này. Mọi sự việc ăn thủy tinh hay tổn thương tinh thần chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bài viết sẽ có những từ ngữ nhạy cảm nên mong mọi người cân nhắc khi đọc❌
PHẦN 2:
————————————————-
Cảm giác sẽ thế nào khi một người bạn còn trên cả chữ bạn thật quan trọng mất đi? Đau lòng? Oán hận? Tuyệt vọng? Takemichi không phải là tất cả của Toman nhưng Toman cần Takemichi. Giờ không có cậu ấy, Toman phải làm sao?
—————————————————
Theo thông tin điều tra của cảnh sát, sau khi khám xét nhà của Takemichi thì công an chỉ kết luận được không tìm thấy thi thể, chỉ có thể xác nhận qua hồ sơ cá nhân của cậu. Vậy có thể thi thể cậu đã hoá tro chăng?
Mikey tới trước mộ gió của Takemichi, đứng hồi lâu, bản thân cậu không biết đã khóc từ khi nào, đó quả thật là một cú sốc. Bao ngày tìm kiếm vẫn không thấy tung tích thi thể của cậu. Mikey cầm chiếc thoại của Takemichi tìm tới nhà của Hina.
"Hôm đó, cậu đã nhắn tin cho Takemicchi đúng không?" - Mikey gằn giọng.
"Thực ra, tôi rất buồn vì cái chết của Takemichi, nhưng khoảng thời gian đó tôi đã bị mất điện thoại nên không thể báo cho cậu ấy. Chắc có ai đó đã nhặt được...." - Hina rưng rưng nước mắt.
"Hm..vậy cảm ơn cậu, tôi đi đây"
Mikey sải bước trên con đường tới nhà của Takemichi. "Giờ này cậu đang ở đâu vậy, đồ ngốc. Tôi nhớ cậu..."
——————————————————-
Tại một căn nhà ở trung tâm Tokyo.
"Haha....haaaa....." - một tràng cười man rợ cất lên nghe chẳng có gì gọi là tử tế. Hắn là người đang giữ thi thể của Takemichi đồng thời cũng là người đã giết cậu ấy. Phải nói quả thực hắn ta là một kẻ cực kì biến thái nhưng cũng không tồi khi hắn giữ được thi thể của Takemichi còn nguyên vẹn và hồng hào được như vậy. Hắn tính làm gì? Chẳng ai biết được điều đó. Takemichi có biết không? Không. Cậu ta chết rồi mà......
———————————————————
Cuối cùng ngày này cũng tới....
"Draken, tập hợp cả bang lại đi đón Takemichi về!". - Mikey quay người cầm theo chìa khoá xe.
"Tao hiểu rồi. Lần này tao nhất định phải giết hắn, thằng khốn Kisaki." - Trên mặt Draken nổi gân, hiện rõ sự tức giận và cam ghét đến tột cùng.
Hôm đó trời mưa và Toman đã sẵn sàng
————————————————-
Kisaki có vẻ như chẳng mấy quan tâm về việc Touman đang kéo người qua. Hắn ta đang tận hưởng cơ thể của Takemichi cơ mà. Mơn trớn từng thớ thịt trên làn da mềm mại, vẫn còn chút sắc hồng. Hắn thích cái hơi lạnh toả ra từ cơ thể ấy. Lần lượt cởi bỏ từng mảnh vải trên người Takemichi, hắn hôn, những cái hôn nồng nhiệt như đã quên rằng Takemichi đã chết. Hắn cắn vào từng chỗ trên cơ thể mềm nhũn của Takemichi. Và rồi hắn ta khóc...
"Sao mày khi chết rồi vẫn có thể xinh đẹp như vậy, làm tao chỉ muốn mãi mãi bên mày". - Kisaki cười, hắn chẳng khi nào ngớt cái mồm cười lại được. Hắn mò mẫm xuống phần dưới của Takemichi, đưa hai ngón tay vào cúc hoa của cậu. Hắn biến thái tới nỗi còn tưởng tượng ra được tiếng rên của Takemichi. Sướng rơn người. Hắn ta bắt đầu lôi cái thứ "cậu bé" của hắn ra và tiến vào trong Takemichi.
" Mày có đau không? Chắc hẳn mày sướng lắm nhỉ? haha.. tao đã mong chờ điều này lắm đấy..."
Kisaki thì thầm với cái giọng điệu bệnh hoạn của hắn ta. Hắn ta đẩy liên tục, đủ mọi tư thế, hắn ta liếm nhũ hoa, liếm cúc hoa của cậu. Trên cái cơ thể nhỏ bé của Takemichi, hắn đang tận hưởng một cách vui vẻ, sung sướng...
—————————————————-
Touma đạp cửa vào. Cả bang chứng kiến khung cảnh kinh tởm trước mắt. Kisaki đẩy gọng kính đang tuột suốt của mình lên, hắn mặc quần áo và khinh khỉnh cười.
"Mày đang làm cái chó gì vậy, Kisaki Tetta". - Draken hét lên. Mặt tối sầm lại
"Chậc chậc, quả thật tao đã rất hài lòng về mày đấy, Hanagaki"- Kisaki bỏ ngoài mắt những người đang đứng trước mặt và tiến về phía cửa sổ
"Thằng chó...." - Mikey lao tới chưa kịp đánh thì Kisaki đã nhảy xuống dưới.
"Tao yêu mày, Hanagaki" - Những lời cuối cùng trước khi thân thể hắn "tiếp đất". Hắn yêu Takemichi, một tình yêu thật cay nghiệt.
Mikey lấy áo khoác đắp lên thi thể của Takemichi, Touman đã khóc, trời đã mưa, người đã chết.
————————————————-
Mộ gió nay đã không còn gió, chỉ còn lại nỗi đau của người ở lại. Mikey, Draken và đội trưởng các phiên đội thường xuyên tới thăm Takemichi nhưng điều đó chẳng thể giúp họ nguôi ngoai.
Mikey đứng trên sân thượng , nơi mà hay cùng Takemichi ngắm hoàng hôn để ôn lại chút hoài niêm xưa cũ. Hoàng hôn đẹp lắm đúng không? Nó đẹp như Takemichi vậy. Xuyến xao, vấn vương. Mikey tưởng chừng như Takemichi vẫn còn đây, cậu ấy cười......
—————————————————-
"Xì.....xào.."Đám đông đang xôn xao, vây quanh cái gì đó .
"Eo ơi, ghê quá..." - một trong số những người có mặt lên tiếng.
"Trời ơi...con nhà ai chết uổng vậy. Chắc có khuất tất..."
"Gọi xe cứu thương đi...."
Trong đám đông đó, hắn có một nụ cười thật đặc trưng, bốc lên mùi kinh tởm...
"Mày chết đẹp lắm, Mikey-kun!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip