Chương 2: Dậy đi, kẻ thù của ta

Mở đầu bi đát vcl, giờ toi đang nghĩ mình có nên để kết truyện cũng bi đát luôn hay không :v

Dùng ảnh ngăn cách, cho mọi người chuẩn bị tinh thần :))))

Mà sao toi thấy câu chuyện này cringe thế đ nào ấy :'))

******

Một cơn gió mát lướt qua da, những tia nắng nhẹ lách qua kẽ lá, bên tai vang vọng tiếng chim. Trong hoàn cảnh lý tưởng thế này, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau đó cơ thể rơi vào hư không, cảnh vật nứt vỡ, phá tan những tiếng khóc thương tiếc.

"Ngươi ngủ lâu quá rồi đấy. Giấc mơ đến hồi kết rồi, dậy đi."

Trong bóng tối bất tận, bên tai anh văng vẳng giọng nói của một người đàn ông. Giọng hắn ta vô cùng trầm, như thể là giọng của ma quỷ trồi lên từ địa ngục. Trầm đến chỉ nghe thôi mà cả linh hồn như sắp bị kéo ra khỏi thể xác.

Anh mở mắt, chỉ là không nhìn thấy gì. Không có ánh sáng, không có hình dạng, chỉ là một khoảng không vô tận đang siết lấy ý thức mơ hồ của mình. Không có đau đớn, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng.

"Ngươi... là ai?"

Anh khẽ thì thầm, hỏi giọng nói kia.

"Là kẻ bị ngươi đánh cho tan xác, bị chiếm mất Vọng Linh. Nhưng giờ đây đã thành công chiếm lại xác người sống tiếp."

Giọng nói đáp, vẫn bình thản như từ đáy hang vọng lên, nhưng đồng thời từ ngữ trong lời lại nghe rất kỳ cục.

Anh trầm ngâm. Mất một thời gian rất lâu, anh mới nhớ ra cái người nói chuyện như kẻ thù của anh.

Mà đấy đúng là kẻ thù của anh thật.

"Là ngươi à... Ta đã nghĩ ngươi đã nuốt chửng linh hồn của ta rồi. Tại sao? Ta tưởng ta là kẻ mà người hận nhất?"

Anh vẫn mở mắt. Trước mặt anh, từ từ có thứ gì đó hội tụ lại, thứ ấy như thể là khói, là sương, hoặc cái gì đó mờ ảo chả thể xác định được. Những thứ đó hình thành một dáng người mơ hồ, cao lớn, đứng giữa hư vô.

Nhưng cũng chỉ có thể. Mờ ảo, chẳng rõ ràng, tựa như một hồn ma, không có mặt, không có tay chân, chỉ đơn thuần là một cái bóng mịt mờ vô danh trông thật tội nghiệp.

Cái bóng ấy, kẻ kia, không trả lời ngay. Một lúc sau, nó mới nói, chậm rãi đáp:

"Khi ta nhìn thế giới qua đôi mắt ngươi... ta thấy ánh sáng. Thứ ánh sáng mà ta đã quên từ lâu... Nói cách khác, ngươi và ta đánh giá quá thấp sức mạnh tinh thần của ngươi. Ta chẳng những không nuốt được ngươi, mà còn đánh thức được ký ức và nhân tính trước kia."

"Ta vốn là con người."

Anh kinh ngạc, nhấc mắt lên, nhìn lại cái bóng mờ ảo phía trước.

"Ta giống ngươi. Trước kia là một Người Cộng Hưởng, đồng thời cũng là một chiến sĩ chinh chiến trên sa trường. Dùng sức mạnh quá nhiều và bị Siêu Tải, mất kiểm soát, bị Tàn Linh hóa, cuối cùng thành quái vật đã giết và cộng hưởng trước kia."

Giọng nói kia nói xong lập tức lặng im, không gian bỗng chốc lại rơi vào sự im lặng bất tận.

Anh hé môi ra, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì, mấp máy một hồi, anh chỉ hỏi:

"Vậy... ngươi tính làm gì trong tương lai?"

Im lặng một lúc, giọng nói kia đáp:

"Chẳng biết nữa. Có lẽ ta... muốn nhìn thế giới này. Đến cùng khi chúng ta chết đi, thế giới này sẽ có chuyển biến thế nào. Suy tàn đến mức không còn gì hay huy hoàng hơn thời đại trước tận thế."

"Dậy đi, đừng đắm mình trong mơ nữa. Ta không muốn ngắm thế giới này một mình đâu, buồn lắm. Thức cùng ta, sống cùng ta, ngắm nhìn thế giới này cùng ta."

"Ra ngoài đi, ta trả quyền điều khiển cơ thể lại cho ngươi rồi đấy."

Anh nghe xong, chậm chạp nhắm mắt lại.

Lần nữa mở mắt ra, không còn là bóng tối bất tận nữa. Trước mắt anh là vùng đất hoang tàn chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Những công trình từng sừng sững nay chỉ còn là đống đổ nát lởm chởm, thép cong queo và đá vụn chất chồng lên nhau trong một mê cung không lối thoát. Cây cối bị thiêu rụi chỉ còn trơ những thân đen cháy, đứng im lìm như những bóng ma giữa tro tàn. Không còn tiếng chim hót, không còn hơi ấm sự sống, chỉ có gió thổi qua khe hở đổ nát, mang theo mùi khét lẹt của thuốc súng và đất mục. Ánh nắng lọt qua bầu trời xám xịt chiếu xuống mặt đất cằn cỗi, làm nổi bật sự hoang tàn không gì cứu vãn nổi.

Cánh tay hơi cử động, chỉ là chuyển động rất lạ, anh quay đầu nhìn sang, ngơ ngẩn bộ phận đáng lý ra cánh tay của mình.

Đó không phải là cánh tay, một cái chi, chi trước của một con vật bốn chân, có lông lá màu xám đen, bàn chân với lớp đệm thịt dưới lòng bàn chân cùng với móng vuốt đen ngòm. Quanh chi trước ấy còn có một sợi xích màu tím than quấn quanh, vì di chuyển mà ma sát với mặt đất, tạo nên tiếng kim loại trầm đục.

"Chúng ta đã hòa làm một từ lâu rồi, ngươi quên rồi sao?"

Trong đầu của anh vang vọng giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy, chỉ là nó dịu dàng đến mức anh ngây ngẩn cả người. Mất vài giây, anh mới nhớ lại phần ký ức tạm thời quên mất của mình.

Anh và Mikey trở về quá khứ, Mikey không còn bản năng hắc ám, không ai chết và đám cưới giữa anh, tất cả... chỉ là một giấc mộng do anh dựng nên cả.

Trên thực tế, sự thật là anh đã chết rồi.

Anh đã lao vào thanh katana đang nằm trong tay của Mikey, tình nguyện quyên sinh bản thân để có cơ hội trao năng lực du hành thời gian lại cho Mikey.

Đây không chỉ là vì anh muốn cứu Mikey, mà còn là để trả ơn.

Trả ơn anh trai của Mikey là Shinichiro đã cho anh có cơ hội sở hữu năng lực thay đổi cả lịch sử, cho anh có cơ hội làm anh hùng một lần.

Giờ đây anh chẳng có năng lực du hành thời gian, anh chẳng hề quay về quá khứ, anh không hề đồng hành cùng Mikey để ngăn chặn mọi bi kịch, anh cũng chưa bao giờ tổ chức đám cưới với Hinata.

Anh đã chết rồi. Hanagaki Takemichi đã chết rồi. Từ rất lâu rồi.

Anh tái sinh thành người khác, sống, rồi chết.

Trong giấc mơ kia, anh lại tái sinh, là một đứa trẻ mồ côi được một đệ tử Vân Khuy Sơn nhặt về. Sau quãng thời gian rèn luyện dài, dù thiên phú võ thuật của anh không phải tốt nhất, cũng không phải là người mạnh nhất Vân Khuy Sơn, thế nhưng anh được môn chủ Vân Khuy Sơn quan tâm và truyền chức vị môn chủ lại. Cũng bởi vì tâm tính của anh vững hơn những sư huynh sư tỷ của mình.

Chẳng mấy ai dị nghị quyết định này, thậm chí có vài người len lén thở phào vì không được chọn. Cũng bởi bọn họ ai cũng biết trở thành môn chủ Vân Khuy Sơn, đồng nghĩa với việc sẽ gánh nhiều trách nhiệm và... còn phải chống chịu lại tác dụng phụ của Kiếm Thanh Minh.

Không ai muốn chết trong tình trạng bản thân mất hết giác quan và ký ức cả.

Những môn chủ Vân Khuy Sơn đời trước, chín người thì hết sáu người chết khi mất hết ký ức, hai người hy sinh trong chiến tranh, duy nhất một người từ bỏ chức vị vì sợ hãi.

Về phần anh, dù anh chẳng hy sinh trên chiến trường, không chết vì mất ký ức, nhưng chết vì bị ô nhiễm Uế Tức nặng. Nối gót những môn chủ đời trước, ra đi vì người khác.

Tỉnh mộng, bấy giờ anh không phải là Hanagaki Takemichi, cũng chẳng phải là môn chủ Vân Khuy Sơn đời thứ mười Wudao.

Ngay lúc này, anh là...

Anh là...

Ai?

"Không nhớ ra được thì đừng cố. Chỉ tổ đau đầu thôi. Thả lỏng đi."

Tâm trí của anh lại vang vọng tiếng nói khe khẽ của người đàn ông nọ. Anh không đáp lại, chỉ nhắm mắt và nghiêng người, nằm ra đất, mặc kệ sỏi đá bên dưới.

"Lại ngủ nữa à?"

Giọng nói ấy lại hỏi.

Anh lại chẳng buồn đáp lại, chỉ là ở chỗ nào đó sâu trong lòng anh đang lặng lẽ rì rầm một câu.

Không ngủ nữa.

******

Rover (Người Phiêu Bạt) quan sát con chó sói có bộ lông mang màu sắc và kích thước khác biệt hoàn toàn với những con chó sói khác mà Rover từng chạm trán trong suốt hành trình của mình.

Nó cao to như một tòa thành, lông màu xám đen và có một số đường lông màu vàng lượn lên xuống như sóng. Tứ chi, cổ, thân và cái đuôi của nó quấn những dây xích màu đỏ, chúng dài đến mức trải trên đất, mỗi lần di chuyển là tạo ra tiếng kim loại chà xát trầm đục. Mặt nó có hoa văn màu vàng giống với đường lông ở phần thân. Đôi mắt màu xanh xám với đồng tử dọc hoang dã nhìn thẳng vào anh ta, nhưng lại chẳng có chút địch ý nào, mà chỉ chan chứa nỗi niềm tâm sự, sự đau khổ và u buồn.

Rover chưa bao giờ thấy một đôi mắt mang một cảm giác buồn đến như vậy từ sau khi mất ký ức đến bây giờ. Chỉ là đôi mắt ấy khiến Rover có cảm giác man mác quen thuộc và thương tiếc kỳ lạ.

Có lẽ trước khi mất ký ức, Rover có quen biết với con sói này.

"Ngài tới rồi."

Một giọng nói trầm chợt vang lên, Rover hơi giật mình một chút và ngạc nhiên khi một Tàn Linh Tĩnh Vận (Tacet Discord) vẫn còn khả năng nói chuyện của con người.

"Ngươi... quen ta sao?"

Anh nhìn người tóc đen mắt vàng trước mắt, trong ký ức nhẹ thoáng qua một vài hình ảnh của người đối diện. Thân thể nặng nề đứng dậy, tứ chi từng bước tới trước mặt người ấy.

"Không hẳn là quen... nói là biết thì đúng hơn."

Rover kinh ngạc, đồng thời có chút vui mừng, lập tức hỏi:

"Vậy người biết ta là ai sao?"

Con chó sói to lớn cúi đầu nhìn Rover, thế nhưng nó chỉ im lặng, mắt cụp xuống. Rover không bắt ép nó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Thật là đáng tiếc, thưa ngài. Bản thân tôi chỉ là một tàn binh. Tôi không có tư cách để nói cho ngài biết."

Con sói ấy nói, lời nói như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào niềm hy vọng của Rover.

Quả nhiên hành trình tìm lại ký ức chẳng dễ dàng gì.

Chỉ là không đẻ Rover thất vọng lâu, con sói khổng lồ ấy đột ngột giơ móng vuốt, tấn công Rover!

"Ngươi... sao ngươi lại tấn công ta?"

Rover kịp thời né tránh, theo phản xạ muốn lao lên rồi vung kiếm đâm thẳng vào giữa trán con sói ấy, nhưng Rover vẫn thấy ánh mắt đầy nhân tính của con sói ấy không hề có sát khí hay địch ý nào, Rover mới kiềm lại, không hiểu hỏi.

"Vì đây là lệnh từ người kia của ngài."

Dứt lời, con sói lập tức há miệng thật to, tụ một quả cầu màu tím hồng xoáy như cơn lốc và bắn vào đối phương.

"Lệnh gì? Ai của ta cơ?"

Rover dễ dàng nhảy sang một bên, né tránh quả cầu chứa đầy sức mạnh Hỗn Loạn. Đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Tôi là thử thách, ở đây đợi ngài đến để vượt qua."

Con chó sói khổng lồ bắt đầu tỏa ra sát khí, đồng thời dây xích quấn quanh người nó tự động buông ra khỏi người nó, ve vẩy trong không trung, sẵn sàng lao tới kẻ trước mặt bất cứ lúc nào.

Rover nheo mắt lại, tay trái cầm tay kiếm giơ ngón cái, đẩy phần chặn kiếm, tay phải cầm cán kiếm, nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, chặn một sợi xích lao đến.

Cuộc chiến nổ ra.

******

Dù chẳng còn ký ức, nhưng bản năng vẫn còn đó, khắc sâu vào tận xương tủy.

Rover chẳng nhớ nổi bản thân trước kia là loại người như thế nào, nhưng cách chiến đấu của Rover đã chứng minh bản thân là một người tàn nhẫn, ra tay dứt khoát, không bao giờ do dự, tránh lỡ để hậu hoạn về sau.

Đấy là những người mà Rover quen biết được đã nhận xét bản thân Rover như thế.

Kể cả đối với người quen, Rover chẳng nể nang gì, vung kiếm một phát một vô cùng dứt khoát, quan trọng là luôn nhắm vào vùng yếu hại là đầu và cổ mà tấn công.

Đầu sói rơi xuống nền đất xám, thân thể to lớn nghiêng sang một phía, nặng nề đổ xuống. Rover nhìn thân xác con sói khổng lồ nhanh chóng tan rã và biến mất trong không khí rồi tụ thành Vọng Linh. Rover ngạc nhiên.

Vọng Linh không hình thành dáng hình chó sói, mà là hình thành một người thanh niên.

Dáng hình mờ ảo, lại còn trong suốt, gần như chẳng thể thấy rõ mặt mũi của người thanh niên nọ như thế nào, nhưng bằng một cách nào đó, Rover lại biết mặt mũi người nọ thế nào.

Vài hình ảnh vừa xa lạ vừa thân quen lướt qua. Một thanh niên nghiêm túc, ánh mắt đầy sự chết chóc cầm hai khẩu súng lớn, nã đạn ầm ầm vào người con quái vật xấu xí to tổ bố, cơ thể nhanh chóng tan nát dưới làn đạn như mưa.

Rover: "..."

Bảo sao lúc nãy tấn công tàn bạo vậy, đúng là người của Rover, chắc chắn là do Rover khi còn ký ức dạy ra rồi. Không sai vào đâu được.

Nhưng trong những đoạn ký ức ngắn ngủi ấy, không có thông tin về một thứ vô cùng quan trọng của một người.

"Sơ xuất rồi. Đáng lý ra ta nên hỏi trước khi giết ngươi... Rốt cuộc tên ngươi là gì?"

Rover nhìn Vọng Linh có màu trắng trong suốt đang ngự trong không khí trước mặt, lẩm bẩm tự hỏi. Rover tưởng rằng Vọng Linh của con người giống như bao Tàn Linh Tĩnh Vận khác, đứng cứng ngắc ở đấy rồi theo thời gian mà từ từ tan biến, thế nhưng lại có một điều bất ngờ xảy ra.

Vọng Linh tưởng chừng phải im lặng đột nhiên cất giọng:

"Tên tôi là Virtuvius."

Rover kinh ngạc:

"Ngươi vẫn nói được?"

Vọng Linh không trả lời câu hỏi của Rover mà nói một câu khác.

"Thời gian không còn nhiều, tôi có lời cuối cùng gửi tới ngài."

Rover không nói nữa, im lặng để nghe Vọng Linh của người thanh niên nói gì. Bằng mắt thường, Rover có thể thấy Vọng Linh của con sói, không, là của người thanh niên đang rã ra nhanh chóng giống thân xác chó sói của anh ta. Tốc độ rã rất nhanh, không như Vọng Linh của đám Tàn Linh Tĩnh Vận thông thường.

"Chúc ngài thượng lộ bình an trên hành trình tìm đến điểm cuối của ngài."

Nói những lời cuối xong, người thanh niên trịnh trọng cúi mình. Đám mây mù trên cao dường như có nhân tính mà tản ra, thả những tia nắng xuống, phụ họa với sự biến mất của Vọng Linh. Vọng Linh của người thanh niên tan rã dưới ánh mặt trời. Một luồng gió bất chợt nổi, êm ái đong đưa mái tóc đen của Rover.

Rover đứng lặng người trong gió và nắng ấm.

Con sói khổng lồ ấy xuất hiện như cơn lốc trong bão tố, nhưng khi ra đi thì lại êm ái như cơn gió nhẹ.

Rover vẫn giữ tư thế ngẩng mặt lên, đăm đăm nhìn nơi từng có một Vọng Linh mang hình dáng nhân loại ở đó.

"Cảm ơn... và ta cũng chúc kiếp sau của ngươi sẽ hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip