Chương 2

    Cũng một thời gian dài từ khi em em làm việc ở đây. Thì em nhận ra một điều rằng...Ngoài phòng mà em với mọi người làm việc ra thì mọi người ở trong công ty này hình như bị tự kỷ hay sao ý. Thề có lần em chỉ cười với một người đi ngược chiều với em thôi mà bị người đấy lườm cho đen mắt.
     Không một ai cười, cũng không nói gì cả . Cả cái công ty như chìm vào màn đêm trầm lặng đến đáng sợ, trừ phòng em ra lúc nào cũng rôm rả
     Anh trưởng phòng cũng trường phòng cũng từng nói cho em biết,ở đây mọi người không thích vui vẻ , hoà đồng. Ai cũng trầm mặc kể cả giám đốc của công tý. Nhưng không hiểu sao cái phòng nơi bọn em làm việc thì nó lại ngược lại,chắc do ý tưởng lớn gặp nhau đây mà.:))
     À nhắc đến giám đốc thì em mới nhớ. Hình như người này thích bắt nạt và bắt ép người khác thì phải. Điển hình như là em , một người đẹp trai, thông minh học giỏi mỗi tội k cao có độc thân tý, thế mà lúc nào ông ta cũng kiếm cớ để chửi em, không thì nói này nói nọ, lúc thì giao toàn mấy công việc mà không thuộc chực ban em làm. Nói chung là toàn làm khó em thôi , anti ổng luôn. :'))
     Và lại thêm một thời gian nữa thì em cũng moi móc được thông tin đó chính là giám đốc công ty tên là Akashi Takeomi. Ummm thì tên đẹp đấy nhưng tính tình không đẹp tý nào.
    Mới đầu khi tiếp súc thì em có chút sợ thật nhưng càng về sau thì em lại thấy bình thường. Nhiều khi đang nghe ông ta nhắc nhở em không nhịn được cười vù mỗi lần ông nghiêm túc nhìn mặt mắc cười ghê. Và rồi lại bị mắng một trận,nhưng em không hiểu sao ông ta nói em là thế nhưng cũng chẳng bao giờ phạt em hay gì cả. Nhiều khi em đi làm việc cũng không sao nếu như là người khác không biết có bị đuổi việc không nhỉ??






-" Takkemichi.. tối nay em rảnh không? - Đi ăn tối cùng anh"-
-" Vâng cũng được dù sao thì tối nay em cũng rảnh mà "-
-" Được rồi vậy để tối nay anh qua đón em "-







   Đúng 7 giờ tối hai người có mặt tại một quán ăn khá nổi tiếng . Hai người liền nhanh chóng chọn một chỗ lý tưởng ngồi xuống. Ở đây có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thành phố nhộn nhịp thế nào.
-" Em ăn gì thì cứ chọn đi, tối nay anh bao "-
-" anh bao em sao - không được như thế thì em ngại lắm "-
-" sao phải ngại chứ lần khác em bao anh là được mà, cứ chọn món em thích đi "-
   Em cũng ái ngại mà gật đầu. Nếu ai nhìn vào họ sẽ tưởng là đang hẹn hò với nhau.
   Sau khi chọn được món mình thích thì hai người ngồi nói chuyện chờ món ra.
   Đêm đến cả thành phố chìm trong sự phồn hoa nhộn nhịp . Ánh mắt em nhìn mọi thứ bên ngoài trông vui vẻ. Vô tình ánh mắt em nhìn thấy một thân ảnh cao to đang đúng cách đó không xa nhìn về phía em. Em giật mình nhận ra người đấy chính là giám đốc công ty em Akashi Takeomi .
Nhưng sao ông ta lại ở đây. Không kẽ cũng đi ăn à, nhưng sao trông đang rất tức giận thế kia!?.ai cả gan dám trọc tức ông ta thế đúng là to gan mà.
   Gân xanh nổi lên chằng chịt, mặt thì đen còn hơn cả đít nồi thế kia thì em tự hỏi là ai đã khiến cho tên nay bực đến thế. Sao cứ nhìn em mãi thế, thôi thì em không nhìn nữa. Mình không nhìn thấy gì cả, ông ta cũng không nhìn thấy mình. Không mai ông ta nổi khùng lại nạt em thì chết
    Vừa đúng lúc thức ăn được mang đến . Nhìn đống thức ăn trên bàn đang bốc mùi thơm phức khiến em đói muốn chớt roii.
    Anh trưởng phòng cũng vui vẻ mà gắp cho em một miếng thịt.
-" thôi em ăn đi chắc em đói lắm rồi nhỉ. Cứ tự nhiên đi nhé."-
-" vâng vậy em không khách sáo đâu nhé."-  nói xong em liền cầm đũa lên mà nếm thử vài món. Mùi vị rất ngon không hổ danh quán nổi tiếng có khác.
    Hai người thưởng thức những món ăn vui vẻ mà không để ý rằng ở ngoài kia cách đó không xa , một người đàn ông đang đứng đó nhìn hai người vui vẻ mà ray siết chặt lại thành nắm đấm, răng nghiến  vào nhau ken két .
   Ai cũng không dám đúng gằn. Người đàn ông ánh mắt sắc nhọn như có thể giết người bất cứ lúc nào nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi ăn với em là trưởng phòng Kai Sitoshi.  Rồi sau một lúc thì người đàn ông cũng quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip