chương 3

Ngày hôm sau đi làm, vừa vào đến phòng đã thấy lố nhố mấy người túm tụm lại với nhau xôn sao bàn tán chuyện gì đó. Em thấy thế liền chạy đến một chị đồng nghiệp
-" À chắc em không biết rồi. Anh trưởng phòng Kai Sitoshi ý anh ý bị đuổi việc rồi, hazz không biết là anh làm gì mà bị đuổi việc nữa.."- câu nói của chị như sét đánh giữa trời quang. Cái gì mà bị đuổi việc.
Hôm qua hai người còn vui vẻ....em liền cảm thấy bữa cơm hôm qua như lời tạm biệt vậy.mang tâm trạng không vui quay về chỗ làm việc, cầm chiếc điện thoại trong tay nhìn vào dòng tin nhắn mà em gửi, anh ấy không rep!.
Lại nhấn số điện thoại của anh ấy gọi. Dõ ràng điện thoại có đổ chuông nhưng cớ làm sao lại không nhấc máy. Em cứ gọi liên tục vẫn là thuê bao. Nghĩ có khi anh ấy đang bận gì đấy nên không nhấc máy thôi. Tý về gọi sau vậy.





Ở một nơi nào đó
Trong một căn nhà hoang có một người đang nằm gục trên nền đất lạnh lẽo khắp cơ thể là vết bầm tím thậm chí có chỗ bị vật gì đó sắc nhọn cứa vào sâu máu đang không ngừng chảy ra , hơi thở yếu ớt . Trên sàn nhà là những ngón tay tím ngắt cũng rải rác khắp nơi. Nhìn người này bê bết máu. nhìn Còn chẳng nhận ra anh ta là ai
Ngay trước mặt là một người đàn ông mặc vét lịch sự, tóc được trải chuốc gọn gàng vuốt ra sau, trên miệng là một điếu xì gà. Ánh mắt ông ta âm u lạnh lẽo nhìn người đang nằm trên đất kia rồi lại nhìn chiếc điện thoại đang dung lên từng hồi để trên bàn.

-" Hahh..ngươi có vẻ như rất thân thiết với Takemichi nhỉ - hôm qua ta còn thấy ngươi đi ăn cùng em ấy. Mấy ngón tay dơ bẩn kia của ngươi lại dám nắm tay em ấy thì phải chặt đi đúng không??..hửm -"
-" th...tha..tha cho tôi..đi....tôi hứa lần sau sẽ không đến gần em ấy nữa...làm..ơn tha..cho tôi đi mà.."- giọng nói yếu ớt cùng hơi thở thoi thóp đang cố lê lết đến cầu xin người trước mặt.
-" vậy sao — nhưng ta thấy ánh mắt của ngươi có vẻ như...."-
Nghe đến thế mặt anh ta tái mét vội cúi mặt xuống
-" Dạ..dạ..tôi không dám thưa...."- đang nói dở thì anh ta lại bị câu nói của người trước mặt làm cho đờ người.
-" Michi cưng - 9 cuộc gọi nhỡ....ồ tên hay phết nhỉ.."-
-" ?!!"-
-" Hahhahahaha..."- trong không gian tịnh mịch tiếng cười của người đàn ông kia vang lên đến đáng sợ
-" giết chết nó cho tao "- đứng lên đi ra khỏi căn nhà hoang để lại đằng sau là một tiếng hét thất thanh rồi lại trở lại yên tĩnh.





Hiện tại ở công ty
   Take đang ngồi làm nốt công việc của mình. Nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ tối mọi người cũng đã về hết rồi chỉ còn mỗi mình em.
Đang sắp sếp lại đống giấy tờ thì có người mở cửa bước vào. Thì ra là chị lần trước đưa em lên phòng phỏng vấn đây mà
-" Hanagaki giám đốc cho gọi cậu"- chỉ nói một câu duy nhất rồi lại quay người ra khỏi phòng. Để lại em đứng tần ngần ở đó chưa hiểu chuyện gì
-" ha..hả.."- đến lúc hoàn hồn mới nhận ra mình đứng ở đây hơi lâu rồi. Vội vội vàng vàng đi lên phòng giám đốc không lên muộn thì em lại ăn mắng.
' đúng là lão già đáng ghét mà, giờ này còn gọi mình lên đó làm gì không biết '-
Đến nơi em gõ cửa xong mới dám bước vào. Em nhìn thấy hắn đang ngồi xem gì đó
-" giám đốc cho gọi tôi lên có việc gì không?"-
-" cầm đống này về làm hết cho tôi. Nộp luôn không đến sáng mai "-
Gì vậy, đây là không muốn em nghỉ ngơi hay gì , cái ông già chết tịt này đồ đáng ghét, xấu xí
Cầm cái đống giấy tờ kia về mà lòng không khỏi uất ức đến muốn bật khóc luôn rồi.
Ngay đằng sau hắn ta đứng nhìn thân hình người con trai vóc dáng nhỏ bé vừa đi khuất hắn liền nhếch méc cười . Vỗn dĩ hắn phạt em như vậy là muốn cho em biết,lần sau đừng đi với ai nữa. Nhưng không biết là em có hiểu hay không nữa.

Nhìn cái đống trên bàn mà em không khỏi tức giận, vừa muốn đánh thứ gì đó để chuốc giận. Mấy cái này đâu phải chuyên ngành của em đâu cơ chứ, các anh chị khác thì đã đi về hết rồi còn mỗi mình em. Thôi thì tự thân vận động vậy.
   Sau khi tự thưởng cho mình một cốc cafe thì em bắt tay vào làm để có thể hoàn thiện nhanh nhất mà còn về ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip