Chap 2: Dấu chân trong bóng tối


Trận chiến kết thúc với thắng lợi, nhưng lòng Mako vẫn nặng trĩu. Cô quay về, cố gắng không để ai chú ý. Dù vậy, suy nghĩ về những gì xảy ra không ngừng quẩn quanh trong đầu.

Căn phòng mà Mako đang ở tuy sang trọng nhưng lạnh lẽo, khiến cô cảm thấy xa lạ và lạc lõng.

" Mình đã nghĩ rằng mình có thể quen với điều này... nhưng cảm giác cô đơn vẫn bám riết lấy mình" - Mako thầm nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt chăn.

Cô nhớ đến gia đình mình, nhớ những ngày tháng tự do, không ràng buộc bởi trách nhiệm hay bất cứ điều gì khác.Không thể chịu đựng thêm, Mako ngồi dậy. Cô khoác một chiếc áo mỏng, mở cửa bước ra hành lang.

Mako bước chậm rãi trên hành lang gỗ, ánh trăng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt thah toát của cô. Gió đêm lành lạnh khiến cô khẽ rùng mình, nhưng ít nhất, nó giúp xua tan phần nào sự ngột ngạt trong lòng.

Khi đi qua góc vườn nơi cây anh đào lớn nhất đang toả bóng, cô bất ngờ nhận ra có một người đứng dưới gốc cây.

" Ai lại ở đây vào giờ này?"

Cô dừng bước, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Đó là Takeru, trong bộ yukata truyền thống, đang đứng lặng lẽ ngắm cây anh đào.

Mako không định làm phiền, nhưng Takeru đã quay lại, ánh mặt bắt gặp cô.

"Cô chưa ngủ sao?" - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Mako hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Tôi không ngủ được. Nơi này... có chút xa lạ với tôi"

Takeru bước vài bước lại gần, đôi mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự quan tâm.

"Xa lạ? Cô không quen với gia trang sao?"

Mako cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn.

" Tôi chưa từng sống ở một nơi như thế này. Dù sao, đây cũng không phải là nhà của chúng tôi. Tôi chỉ là một người khách, một người lạ trong gia trang rộng lớn này"

Takeru nhướn mày, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị hơn. Anh bước lại gần cô, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn:

"Cô không phải là ở đây. Cô là một phần của nơi đây, là người tôi đã cưới. Nơi này cũng là nhà của cô"

Mako nhìn anh, không nói gì. Sau một lúc im lặng, Takeru bất ngờ hỏi:

"Cô cảm thấy cô đơn sao?"

Mako ngước nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

" Có lẽ vậy. Tôi nghĩ mình sẽ quen, nhưng thực sự rất khó. Anh thì sao? Anh không cảm thấy như tôi sao?"

" Tôi đã quen với việc ở một mình. Là thiếu chủ của gia tộc Shiba, tôi không có quyền để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến trách nhiệm"

Mako nhìn ảnh, cảm thấy có chút thương cảm. Cô nhận ra rằng, trách nhiệm mà Takeru gánh trên vai lớn hơn cô tưởng.

" Vậy anh chưa từng nghĩ đến việc sống cho bản thân mình sao?"

Takeru khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt của anh.

" Không. Tôi không có lựa chọn đó."

Lời nói của anh khiến Mako im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy rằng, có lẽ, cô và anh không khác nhau nhiều lắm.

"Nếu một ngày đó, anh cần ai đó để chia sẻ, hãy nói với tôi. Dù sao tôi cũng là... vợ anh" - Mako nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

Takeru nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Dưới ánh trăng, hai người đứng cạnh nhau, không nói thêm gì. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không hề khó chịu.

Mako đứng lặng dưới gốc cây, nhìn bóng lưng Takeru khuất dần trong ánh trăng. Dù không biết liệu anh có thật sự cảm nhận được những gì cô đang trải qua, nhưng ít nhất, cô biết rằng mình không hoàn toàn cô đơn.

Cây anh đào khẽ lay động trong gió, như chứng kiến một mối quan hệ đang dần được xây dựng. Đêm nay, sự lạnh lẽo trong lòng Mako dường như được xoa dịu một chút.

Buổi sáng ở dinh thự Shiba luôn bắt đầu sớm hơn những nơi khác. Các kuroku - những người hầu trung thành của gia tộc - đã bắt đầu công việc của mình từ khi mặt trời chưa ló rạng. Họ lặng lẽ lau dọn hành lang, chuẩn bị bữa sáng, và kiểm tra từng chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sơ suất nào trong ngôi nhà quan trọng này.

Mako thức dậy, cảm giác mệt mỏi từ trận chiến hôm qua vẫn còn đọng lại. Cô bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà, cô thấy Jii- san đang giám sát các Koroku sắp xếp bữa sáng. Các Koroku lặng lẽ làm việc, không một lời thừa thãi,chỉ đôi lúc gật đầu khi Jii - san đưa ra chỉ dẫn.

Mako khẽ bước vào phòng ăn, nơi Takeru đã ngồi từ lúc nào. Anh không nhìn cô, chỉ tập trung vào tách trà trước mặt.

Hikomi quay sang, mỉm cười vói cô.

"Cô Mako, chào buổi sáng. Mời cô ngồi."

Cô gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống kế bên Takeru

Không khí trong phòng ăn vẫn trầm lặng như thường lệ. Hikoma đứng một bên quan sát mọi thứ với ánh mắt sắc bén.

"Hôm nay, cô có dự định gì không?" - Takeru bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Mako ngẩng lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh.

" Tôi định đi dạo quanh khuôn viên. Có lẽ sẽ khám phá một chút về nơi này"

Takeru gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt anh thoáng lên một chút trầm tư, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau bữa sáng, Mako thực hiện đúng như lời mình nói. Cô bước ra khu vườn phía sau gia trang, nơi không khí trong lành và yên bình. Những câu anh đào đang nở hoa, cánh hoa hồng nhạt rơi nhẹ trên mặt đất, tạo nên khung cảnh vừa đẹp vừa buồn.

Cô tìm một chiếc ghế gỗ gần hồ nước, ngồi xuống, hít thở không khí trong lành. Cảm giác cô đơn vẫn còn đó, nhưng ít nhất, cảnh vật này mang lại cho cô chút bình yên.

Mako đang thả mình trong suy nghĩ thì bất chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại, cô thấy Takeru đang tiến lại gần. Anh mặc bộ yukata đơn giản, tay cầm một thanh kiếm gỗ.

'Cô vẫn chưa quen với nơi này à?" - Takeru hỏi, giọng nói điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng như thường lệ.

Mako cười nhẹ, đáp:

" Đúng vậy. Đây không phải là nơi tôi từng nghĩ mình sẽ ở"

Takeru im lặng một lúc, sau đó nói:

" Nhưng giờ đây, cô không phải là một người khách. Hãy xem nơi này như nhà của mình."

Câu nói của anh khiến Mako bất ngác ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng dường như chứa đựng một sự chân thành mà cô không ngờ tới.

" Cảm ơn anh" Mako khẽ nói, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau khi đi dạo và hít thở không khí để tâm trạng thoải mái, Mako nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi gia trang. Cô làm việc bán thời gian tại một trường mầm non tại thành phố, nơi các em nhỏ luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp

" Cô Mako! Cô Mako!" - một nhóm trẻ reo lên khi thấy cô bước vào.

Mako mỉm cười dịu dàng, cúi xuống và xoa đầu một cậu bé.

Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng cười và sự náo nhiệt. Mako dành thời gian hướng dẫn các em tập tô màu, kể những câu chuyện thú vị và cùng các bé chơi đùa ngoài sân.

Buổi chiều, khi Mako vừa hoàn thành công việc và chuẩn bị về nhà, một điều kỳ lạ xảy ra. Từ xa, cô cảm nhận được một luồng khí tà ác. Không lâu sau, những tiếng la hét vangleen từ một con đường gần đó.

Mako chạy đến, và ngay trước mắt cô là quái vật thuộc phe Gedoushu. Con quái vật này có hình thù kỳ quái, với thân hình giống như một chiếc đồng hồ cũ kỹ. Nó mang tên Dokutimeru và có khả năng làm chậm thời gian, khiến mọi người xung quanh không thể di chuyển nhanh được.

Người dân xung quanh hoảng loạn, nhiều người bị đóng băng giữa không trung hoặc di chuyển chậm chạp như thế họ bị mắc kẹt trong một khung hình quay chậm.

" Lũ Gedoushu... Lại xuất hiện ở đây" Mako lẩm bẩm, tay siết chặt chiếc shodo phone.

Không có cách nào khác, Mako nhanh chóng rút Shodo phone ra và kích hoạt lệnh biến hình.

" Nhất bút tấu thượng, Shiraishi Mako, tham kiến"

Mako lao vào chiến đấu với Dokutimeru. Nhưng năng lực làm chậm thời gian của nó khiến mọi đòn tấn công của cô đều trở nên khó khăn. Những chuyển động của cô dường như bị kìm hãm, còn con quái vật thì ung dung né tránh và phản công.

" Thế này không ổn..." Mako thầm nghĩ, cố gắng tìm cách xoay chuyển tình thế.

Khi cô gần như bị dồn vào thế bí, một loạt đòn tấn công từ xa bất ngờ xuất hiện, buộc Dokutimeru phải lùi lại.

Ryunosuke, Chiaki và Kotoha xuất hiện, mỗi người đã biến hình thành Shinkenblue, Shinkengreen và Shinkenyellow.

"Mako, cô ổn chứ?" Shinkenblue hỏi, giọng nghiêm túc nhưng đầy quan tâm.

" Tôi không sao. Nhưng con quái vật này... Có khả năng làm chậm thời gian." Mako đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Shinkengreen cười, nói:

" Không sao. Chúng ta có thể cùng nhau xử lý nó. Đừng quên, chúng ta là một đội"

Cả bốn người cùng phối hợp, tận dụng sự linh hoạt và các kỹ năng cá nhân để tìm cách áp chế Dokutimeru.

Dù là cố gắng hết sức, nhưng năng lực của Dokutimeru vẫn là một trở ngại lớn. Nó dần đồn ép các Shinkenger, khiến họ gặp khó khăn trong việc phối hợp.

" chúng ta cần một kế hoạch khác!" - Shinkenblue nói, cố gắng tìm cách ứng phó.

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ xa. Đó là Shinkenred.

" Hãy tập trung tấn công khi tôi ra hiệu" shinkenred nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy uy quyền.

Cả đội ngạc nhiên nhưng không dám lộ vẻ bất ngờ. Họ gật đầu và làm thep chỉ dẫn của anh.

Dưới sự chỉ huy của Shinkenred, cả đội phôi hợp tấn công và thành công làm cho Dokutimeru bị thương. Tuy nhiên, trước khi họ kịp hạ gục hoàn toàn, nó đã nhanh chóng trốn thoát.

Mako thở dài, nhìn sang đồng đội. Cô tự hỏi Shinkenred thật sự là ai, và tại sao người đó lại luôn xuất hiện vào những lúc quan trọng nhất nhưng không bao giờ để lộ danh tính.

" Chúng ta sẽ gặp lại nó. Nhưng hôm nay, hãy coi đây là bài học" Shinkenred nói trước khi biến mất vào bóng tối.

Mako nhìn theo, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp

Sau trận chiến, Mako đứng giữa con phố vắng, nhìn quang cảnh đổ nát do sự tấn cộng của Gedoushu. Những mảnh vụn vỡ còn vương vãi khắp nơi, và tiếng còi báo động từ xa vọng lại. 3 người còn lại cũng lặng lẽ đứng bên cô, mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng.

' Chúng ta đã đẩy lùi nó những sẽ quay lại" Shinkenblue thở dài, ánh mắt anh đầy lo lắng.

"vâng, cũng nhờ thiếu chủ chỉ huy, chúng ta mới chống đỡ được. Anh ấy thực sự rất mạnh" Kotoha lên tiếng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Chiaki khoanh tay, trầm ngâm:

" nhưng chẳng ai biết gì về anh ta cả. Thật kỳ lạ khi cứ chiến đấu cùng một người mà còn không biết anh ta trông như thế nào, còn chẳng kịp nói chuyện với anh ta"

Mako im lặng, không nói gì. Cô vẫn còn băn khoăn về sự xuất hiện bất ngờ của thiếu chủ. Dù là đồng đội, nhưng tất cả vẫn chỉ là những người xa lạ với nhau, luôn giữ khoảng cách và bí mật về thân phật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip