Chỉ được phép hướng về tôi

- Mako!!

Giọng điệu thất thanh của 2 nam nhân vang lên..

- Takeru! Ryunnosuke!

Trước mắt cô bây giờ là Takeru và Ryunnosuke nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo, lớp biến thân biến mất chỉ để lại 2 thân thể đầy những vết thương và màu đỏ của máu.

Cô lo lắng chạy đến bên 2 người họ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mako vẫn chưa kịp để bản thân tiêu hóa hết.. Takeru và Ryunnosuke đã đứng trước mặt cô thay cô lãnh hết đòn đánh ấy..

Nhìn 2 người đồng đội đã bất tỉnh, rồi lại hướng ánh nhìn cảnh giác đến tên tà đạo trước mặt. Hắn kiêu ngạo nhưng lại có vẻ điềm tĩnh cất lên điệu cười man rợ từng bước từng bước tiến lại gần 3 người kia. Thật may mắn khi đúng lúc đó nhóm Genta, Chiaki và Kotoha đã đến kịp. Akumaro dường như cũng chẳng còn hứng thú với trận đánh này, hắn ta nhanh chóng biến mất..

Các kiếm sĩ cũng cảm thấy rất khó hiểu với tên tà đạo này, mục tiêu của hắn hình như hoàn toàn không phải tiêu diệt Shinkenger. Mỗi lần đối đầu với hắn, cả nhóm đều cảm nhận được sự hời hợt, thậm chí là có gì đó cợt nhả..


------

Đứng bên cửa nhìn các hắc nhân không ngừng ra vào phòng Thiếu Chủ, còn Takeru thì vẫn đang bất tỉnh nằm đó. Các vết thương vẫn đang được sơ cứu, bôi thuốc và băng bó.

Bên Ryunnosuke cũng đang có hắc nhân chăm sóc, những người còn lại thì ngồi ngoài sảnh chính. Chỉ có Mako là vẫn còn đứng chôn chân tại cửa phòng Takeru không chịu rời đi, cứ đứng đó nhìn chăm chú lấy người nam nhân ở trong phòng

Đến khi các hắc nhân đã rời đi hết, Mako mới từ từ bước vào bên trong. Cẩn thận đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Takeru, nhìn gương mặt điển trai cùng cả thân thể đầy những bông băng cùng mùi thuốc nồng nặc. Mako không ngăn được cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng..

- tôi không sao..

Một giọng nói yếu ớt vang lên, Mako nhanh chóng nâng ánh mắt đỏ hoe lên nhìn chàng trai ấy. Takeru không biết đã tỉnh từ lúc nào, anh trao cho cô một ánh nhìn bình thản, như muốn an ủi cô, không muốn cô tự trách..

- Takeru tỉnh rồi.. Còn khó chịu ở đâu không? Tôi..tôi gọi hắc nhân vào nhé?

Mako sốt sắng lên tiếng, lo lắng đến lạc cả giọng. Muốn đứng lên để gọi hắc nhân nhưng liền bị một cánh tay níu lại

- họ không phải bác sĩ, chị gọi họ làm gì?

- nhưng..

- tôi vẫn ổn!.

Dù giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng vẫn nghe được sự kiên quyết trong đó. Đến khi Mako đã yên vị lại bên cạnh mình, Takeru mới buông tay cô ra. Anh từ từ nhấc người ngồi dậy, mặc kệ những vết thương còn đang âm ỉ đau nhói..

- Mako, lại đây..!

Lo lắng cho vết thương của anh, Mako mang nét mặt khó hiểu từ từ tiến gần đến Takeru hơn. Anh bất ngờ kéo cô ôm vào lòng mình, ôm rất chặt, Mako thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh nơi lồng ngực trái của anh. Takeru đưa tay miết chặt lấy bờ vai gầy ấy, tay còn lại ghì chặt đầu cô vào ngực mình. Đặt cằm trên đỉnh đầu cô, cảm nhận rõ hơi ấm cùng chút hương thơm quen thuộc, Takeru mới cảm thấy yên tâm hơn..

- Takeru sao vậy?..

- chị làm tôi sợ đấy...

Takeru thở hắt, bàn tay di chuyển xuống đặt trên eo cô hờ hững ôm lấy, nhẹ nhàng nâng niu Mako trong lòng mình

- tôi sợ tôi không kịp bảo vệ chị.. Nếu chị xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phát điên mất..

- lần sau đừng làm vậy nữa.. Takeru là Thiếu Chủ, tôi mới là người phải bảo vệ cậu..  Takeru vì tôi mà bị thương, tôi rất áy náy..

Mako nép mình vào lòng anh, bàn tay mân mê chạm nhẹ vào những vết thương trên cơ thể Takeru mà không khỏi xót xa. Nâng ánh mắt long lanh đã đỏ hoe lên nhìn anh, Takeru bật cười đưa tay xoa nhẹ khóe mắt còn đọng lại vài giọt lệ.

- cái này thì tôi không thể chiều theo ý chị được.. Dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ chị, tôi không thể mất chị..

- Takeru?..

- Mako.. Tôi đã nghĩ bản thân sẽ đợi đến khi chúng ta tiêu diệt Gedoushu, khi sứ mệnh của chúng ta hoàn thành tôi mới nói.. Nhưng tôi không đợi được nữa, tôi muốn chị ở bên cạnh tôi..mãi mãi...

Mako nhìn vào đôi mắt dịu dàng hiếm thấy kia, không, phải nói là Takeru chưa bao giờ để lộ ra ánh mắt ấy. Đây là lần đầu tiên anh dùng cái ánh nhìn đó để nhìn một người. Cô chợt cảm thấy lúng túng, bối rối, không dám tin những thứ từ chính miệng người nam nhân này nói ra. Takeru là đang thổ lộ tình cảm với cô sao?

Trong giây phút Mako đơ người không biết phải phản ứng ra sao, Takeru nhẹ nâng cằm cô lên, khẽ cúi đầu muốn hôn lên cánh môi mềm mịn ấy

Mako bất giác đưa tay chặn nụ hôn đó lại, có chút luống cuống muốn rời khỏi vòng tay của Takeru. Tất cả hành động đều như nói lên rằng cô từ chối anh, cự tuyệt thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này

- tôi..tôi qua phòng Ryunnosuke xem cậu ấy thế nào..

Một cảm giác ngột ngạt bỗng nhiên bao trùm lấy cô một cách dồn dập. Mako muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức, cô không biết nên đối diện với cái nhìn chiếm hữu đó của Thiếu Chủ như thế nào. Cô cũng không muốn đáp lại những gì Takeru vừa thổ lộ, bây giờ cô rối quá..

- aa..!

Mako không hiểu sao đã bị Takeru đè xuống, anh dùng cả cơ thể mình chèn ép cô, khóa chặt 2 tay cô 2 bên, ánh mắt hiện lên cái gì đó đáng sợ. Mako nằm dưới hoàn toàn bị Takeru khống chế, nhìn cơn giận dữ đang bùng phát của người kia, toàn thân cứng đơ không thể phản kháng

- chị đi tìm Ryunnosuke làm gì?

- tôi..cậu ấy cũng vì chắn cho tôi mà bị thương.. Tôi chỉ muốn đến xem cậu ấy đã ổn hơn chưa..!

- đã có hắc nhân lo rồi! Chị tránh né tôi, Mako?

Mako mấp máy không biết nên lựa lời gì để nói trong hoàn cảnh này, bây giờ cô bị anh làm cho rối quá. Đột nhiên Takeru gục xuống người cô, cả cơ thể anh khẽ run lên, khiến Mako một phen thất kinh

- Takeru.. Động vết thương rồi sao?

Takeru không nói gì nhưng Mako có thể cảm nhận được từng cái nhíu mày, cái nghiến răng cố nén cơn đau của anh. Cô cố thoát ra khỏi anh, khẽ ngồi dậy muốn đặt anh nằm lại xuống đệm. Nhưng Takeru cứng đầu không chịu buông cô ra, anh nằm sấp trên chân cô, gục mặt vào phần bụng thon thả

- để tôi xem vết thương cho cậu..

- không cần..! Mako, bây giờ chỉ cần chị ở đây với tôi!

- ...thôi được..

Mako thở dài, không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo anh. Cô cứ ngồi đó, vuốt ve mái tóc lòa xòa của Takeru, dỗ dành Thiếu Chủ vào giấc ngủ trong khi đôi tay đầy băng gạc ấy vẫn còn ôm chặt lấy hông cô không buông..

...

Mako cẩn thận kéo chăn đắp lên ngang người anh, xác định rằng anh đã say giấc mới từ từ bỏ ra ngoài..

Cô tiến đến dãy phòng của nhóm hộ vệ, nhẹ nhàng đẩy cửa bên phòng Ryunnosuke ra khi đã được người bên trong cho phép

- Ryunnosuke..cậu ổn hơn chưa?

Nhìn đồng đội thương tích khắp thân nằm im lìm một chỗ, Mako lại càng cảm thấy áy náy hơn

- không sao! Mình vẫn khỏe lắm đấy!

Vẫn là nụ cười có phần ngốc nghếch đó, Ryunnosuke nhìn cô với ánh mắt rạng rỡ như muốn trấn an cô gái nhỏ trước mặt. Thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, chỉ ngồi đó mím chặt môi như đang cố kìm nén cảm xúc, Ryunnosuke cũng chẳng cười nổi nữa

- Mako, đừng như vậy! Mình rất vui vì đã bảo vệ được cậu!

- Ryunnosuke..

- nhân tiện thì..mình muốn nghe câu trả lời của cậu, Mako..

Ánh mắt Ryunnosuke đột nhiên trở nên nghiêm túc, Mako cảm thấy có một sức ép vô hình đang đè nặng lên cô. Vừa nãy là Takeru, bây giờ lại đến cậu bạn Ryunnosuke này..

- mình đã cố đợi cậu rất lâu rồi.. Hôm đó, cậu vẫn chưa cho mình câu trả lời..

Mako nhớ đến lần Ryunnosuke thổ lộ tình cảm của cậu ấy với mình, cũng đã mấy tháng rồi và Mako cũng quên béng đi mất

- Ryunnosuke, mình nghĩ chúng ta như bây giờ rất tốt mà..

Mako đã cố gắng trả lời thật khéo léo để tránh Ryunnosuke cảm thấy tổn thương. Cậu ta cũng hiểu ý, nhưng có vẻ gì đó không cam tâm

- cậu..với Thiếu Chủ là quan hệ gì vậy? Cậu thích ngài ấy sao?

Mako giật thót khi nghe Ryunnosuke thẳng thắn hỏi về mối quan hệ giữa mình và Takeru. Cô lúng túng không biết nên nói gì để bao biện trong khi ánh mắt Ryunnosuke vẫn đang nhìn mình dò xét

- mình thấy rõ Thiếu Chủ rất để mắt tới cậu.. Hôm nay ngài ấy cũng đã lấy thân để đỡ cho cậu mà.. Mako, vậy cậu có ý gì với Thiếu Chủ không?

- không..! Mình và Takeru không có gì cả! Mình cũng không có tình cảm gì với cậu ấy! Ryunnosuke, cậu nghĩ nhiều rồi!

Mako vội lên tiếng phủ nhận những gì Ryunnosuke suy đoán. Nghe câu trả lời chắc nịch của Mako, Ryunnosuke chợt bật cười, lấy lại sự vui vẻ thường thấy

- vậy mình vẫn còn cơ hội nhỉ?

...

Ra khỏi phòng của Ryunnosuke, Mako thở dài, hôm nay là ngày gì vậy? Cô thật sự mệt mỏi với những câu hỏi dồn ép của 2 người nam nhân này.

Quay trở về phòng mình, cô muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức, hôm nay vậy là quá đủ rồi

- Ta..Takeru?

Mako hoảng hồn khi vừa mở cửa đã thấy Takeru ngồi chễm chệ trong phòng mình. Anh từ từ tiến lại gần cô, dồn ép con người bé nhỏ ấy vào cửa

- chị phủ nhận mối quan hệ của chúng ta?

- chị muốn cho Ryunnosuke cơ hội?

Mako cảm nhận được cơn nóng giận của Takeru với mình đang dần mất kiểm soát. Anh không muốn nghe cô giải thích, mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi hồng hào ấy. Takeru cắn mút nó, giày vò nó đến sưng tấy bật cả máu.

Anh không màng đến những câu nói giải thích, trấn tĩnh mà Mako khó khăn cất tiếng, không chút dịu dàng đẩy ngã cô xuống sàn. Càng không quan tâm đến những vết thương rỉ máu ướt đẫm cả dải băng trắng kia. Nhào đến cô như một con hổ đói không ngừng cấu xé.

Mặc cho Mako chống cự khóc lóc, anh hung hăng xé tan bộ đồ trên người cô. Gặm nhấm làn da trắng trẻo, cắn lấy nó, hôn lên nó, muốn cả cơ thể cô đều in lại dấu vết của mình..

- Mako, chị chỉ được phép hướng về tôi!

Takeru dừng lại một chút, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài bên khóe mi của cô một cách nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại tràn đầy sự cảnh cáo đáng sợ

Takeru xâm nhập vào trong cô, không chút dạo đầu. Nơi đó khô khốc bị vật cương cứng ấy đâm mạnh vào trong, đau và rát khiến cô hét toáng lên, khóc lóc vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

Takeru ép chặt cô dưới thân mình, điên cuồng ra vào mặc cho người bên dưới không ngừng van xin, mặc cho những vết thương trên người mình đang nhỏ những giọt máu đỏ tươi lên làn da trắng mịn của người kia

- Mako! Tôi chơi chị trước mặt Ryunnosuke thì thế nào nhỉ?

- Takeru..cậu điên rồi..thả tôi..ra..ức..

- phải! Tôi muốn điên lên vì chị đấy, Mako! Chị là của tôi, tôi không cho phép chị có ai khác ngoài tôi...

_____________

Tự nhiên sợ ngang vậy ta:))

Vì tên truyện là Điên Cuồng mà, nên nó không thể ngọt ngào được đâu=)) nó phải điên

Không hợp gu bè nào thì bè đó đừng đọc rồi khó chệu nhóe:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip