Shinken Gold
- lại nữa rồi! Takeru bị gì vậy?
Chiaki tặc lưỡi, giọng nói tuy ngang ngược nhưng vẫn có gì đó lo lắng khi thấy Thiếu Chủ đang vung kiếm loạn xạ ở ngoài khu luyện kiếm đạo
Từ sáng đến giờ Takeru cứ luôn miệng nói có thứ gì đó xuất hiện trong Gia trang. Nhưng lại chỉ một mình anh cảm nhận được
Mako đứng trong góc bặm môi một lúc suy nghĩ gì đó, rồi lên tiếng
- tôi hơi mệt nên nghỉ ngơi trước đây! Mọi người cũng nên đi nghỉ sớm, sáng mai chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch..
Mako nói rồi liền vội vã rời khỏi, để lại sau lưng những ánh mắt lo lắng khó hiểu. Sau đó cũng tản ra đi về phòng nghỉ ngơi, dù sao cứ ở đây cũng chẳng làm được gì cả
...
Nhìn Takeru tay cầm Shinkenmaru đứng trong tư thế chiến đấu, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh với sự đề phòng lo sợ. Mako cẩn thẩn tiến lại gần anh, khi vừa định đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai rộng ấy..
Takeru đột nhiên xoay người lại, vung kiếm về phía Mako. Quá bất ngờ Mako chỉ kịp đưa tay lên đỡ, cũng may anh dừng lại kịp thời. Nhìn thanh kiếm sắc bén ở ngay trên đỉnh đầu mình chỉ cách có vài cm, Mako không khỏi rùng mình 1 cái..
- sao lại là chị?
- Takeru vẫn cảm thấy có gì đó theo dõi mình sao?
Mako vừa nói vừa từ từ nhấc nhẹ thanh kiếm đó ra khỏi tay anh, để mình cầm nó có lẽ sẽ an toàn hơn..
Takeru thở dốc không nói gì, anh thật sự không hiểu. Tại sao chỉ có mình mới cảm nhận được thứ tà khí nồng nặc đó? Còn lại không một ai trong gia trang nhận ra..?
Thấy tâm trạng anh bất ổn, Mako cũng cảm thấy lo lắng. Cô tiến lại gần rồi nắm lấy bàn tay rám nắng ấy, dắt tên nhóc lớn đầu này vào trong nhà
- đêm rồi, đi ngủ thôi!
Takeru hiểu ngầm được ý của cô, đêm nay cô cho anh ngủ ở phòng mình. Anh ngoan ngoãn để Mako dắt bản thân về phòng, cả đoạn đường đều chăm chú nhìn lấy bóng lưng xinh đẹp của người phía trước, cố lờ đi cái cảm giác như đang có ánh mắt nhìn mình
...
- Takeru, được rồi đấy! Cậu buông tôi ra đi!
Mako thật sự cạn lời, từ lúc về phòng, Thiếu Chủ cứ bám dính lấy cô. Anh ta ôm lấy eo cô không chịu buông, đến bây giờ đang skincare, Takeru cũng vẫn bám lấy mình, rúc đầu vào vai cô như muốn làm nũng
Không nhận được bất cứ lời phản hồi nào, Mako cũng đành bất lực. Để mặc cái tên to xác này muốn làm gì thì làm. Cả 2 ra khỏi nhà tắm, Mako nhẹ nhàng chuẩn bị đệm và gối trải ra sàn. Takeru lại không chịu nằm xuống đó ngủ, anh thản nhiên gối đầu lên đùi cô một cách thoải mái. Dụi mặt vào phần bụng thon thả, rồi lại vòng tay qua ôm lấy eo cô nàng..
Có lẽ hôm nay Takeru không có cảm giác an toàn nên Mako cũng chiều theo ý anh, để mặc cho Thiếu Chủ nằm ngủ trên đùi mình. Cô vuốt ve mái tóc đã sớm rối bời, rồi lại xoa nhẹ bên thái dương để người con trai này dễ chìm vào giấc ngủ hơn
- Mako..
- sao thế?..
- làm tình...sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn đấy..!
Takeru nâng ánh mắt lên nhìn cô, khuôn mặt không giấu nổi sự mong đợi. Bàn tay cũng đã lần mò vào trong lớp áo pyjama hồng phấn xoa nắn lấy chiếc eo thon gọn
- k..không được..
Khuôn mặt Mako đỏ bừng, nâng tone giọng từ chối lời đề nghị cho những ham muốn đó của Takeru
- bỏ đi...hôm nay tha cho chị..
Takeru chợt nghĩ ra gì đó. Anh chắc chắn có thứ gì đó đang theo dõi mình, nếu "đè" cô ra thịt bây giờ thì không ổn chút nào. Đành kiềm lại cơn ham muốn trong người, đợi giải quyết xong mọi chuyện rồi tính sau vậy
Phải mất hơn 30 phút loay hoay Takeru mới chịu ngủ yên. Nhìn người nam nhân đang ngủ ngon lành trong lòng mình, gương mặt điển trai một cách phạm luật này khiến Mako chợt đứng hình mà nhìn ngắm
Nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống chiếc gối êm ái, cẩn thận đắp chăn lên người cho anh. Sau đó cô liền đứng dậy tắt đèn, rất nhanh đã rời khỏi đó rồi chạy qua phòng Kotoha. Dù gì Mako cũng phải chừa đường lui cho mình, ai mà biết được nửa đêm tên Thiếu Chủ đó có làm gì biến thái với bản thân không
--------
- bạn thân Takeru, giỏi thật nhỉ?
- chị nói Genta?
Takeru ngồi trên thềm gỗ thưởng trà, ánh mắt hướng đến Mako đang rất thích thú với những chậu cây được trồng trong khu vườn riêng của anh, nơi nối liền với gian phòng Thiếu Chủ
Mako đột nhiên lên tiếng khen ngợi, thu hút cái ánh mắt lạnh nhạt bất cần đời của người kia
- cậu ấy tự luyện tập để trở thành kiếm sĩ đấy! Thậm chí còn sử dụng được sức mạnh ký tự "điện tử"! Giỏi thật...!
- tôi không giỏi bằng cậu ta sao?
Mako giật mình khi Takeru thế mà đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Anh dùng một tay ôm eo rồi nhấc bổng cô lên, tiến đến bên thềm gỗ, đặt cô ngồi gọn trên đùi mình
- hừm...
Mako giả bộ đưa tay lên xoa cằm như đang nghĩ ngợi gì đó. Hành động này thành công chọc điên con sư tử kia. Takeru đưa tay bóp mạnh lấy bên đùi nhỏ trắng trẻo của cô rồi lại di chuyển vén nhẹ lớp váy ấy lên. Thật sự cảm thấy khó chịu khi hết Ryunnosuke lại đến Genta đều được Mako khen ngợi không ngớt
- t..tôi đùa thôi.. Takeru là Thiếu Chủ tất nhiên hơn cậu ấy rồi...
Biết mình vừa đùa quá trớn, Mako vội chặn bàn tay đang dần tiến sâu vào bên trong lớp váy của mình, mấp máy lên tiếng cứu vãn tình hình.
Nhưng có vẻ không khả quan cho lắm, Takeru đã nhanh chóng kéo đôi môi mềm mại ấy vào những nụ hôn cuồng nhiệt ướt. Anh chẳng ngại cắn mút cái miệng xinh xắn nhưng luôn khiến bản thân nổi điên này đến sưng tấy. Nhận thấy Mako ở trong lòng mình không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, Takeru khẽ cau mày, không nói lời nào liền tặng cô một vết cắn nơi khóe môi
Mako nhăn mặt trước cơn đau nhẹ vừa bị anh tạo nên, bất ngờ khi Takeru lại liếm mút chỗ máu đó một cách thích thú. Một bên tay vòng qua xoa nắn ngực cô, tay còn lại đã tiến vào bên trong lớp váy.. Từ từ kéo chiếc quần lót trắng tụt xuống đến đùi
Mako trừng mắt nhìn anh, cố thoát khỏi nụ hôn ướt át ấy. Takeru nhếch môi cười trước biểu cảm khổ sở này của cô, mới chịu buông tha cho đôi môi ấy một cách luyến tiếc
Mako thở hổn hển, hít lấy hít để chút không khí vừa bị Takeru càn quét sạch sẽ. Cô níu lấy chiếc quần lót của mình một cách đáng thương, ánh mắt nhìn anh long lanh như nài nỉ
- Takeru...làm ở đây...
Chẳng thể nói liền mạch thành câu, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng khi nhận thấy khóa váy phía sau cũng đã bị anh kéo xuống. Trong phút lơ là, chiếc quần lót đó cũng bị anh mạnh tay cởi phăng ra. Takeru tận hưởng vẻ mặt ngượng ngùng có phần hoảng loạn của cô gái trong lòng
- khoan..đã...ở đây..có người nhìn thấy...
- không có ai đến đây làm phiền chúng ta đâu!~
- không..nhưng...tôi không muốn...
Nơi khóe mắt đã đọng lại vài giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Giọng cô run lên đầy lo sợ trước những hành động bạo dạn này của Thiếu Chủ
- chị phải bù cho tôi chứ?!
- hôm đó chị dám bỏ tôi lại một mình rồi chạy qua phòng Kotoha?
- hại tôi nửa đêm phải về phòng ngâm nước lạnh tự xử..
Takeru vừa nói vừa khom người hôn lên mái tóc mượt mà, rồi lại di chuyển xuống cắn lấy cái tai nhỏ nhạy cảm khiến Mako khẽ rùng mình
- Takeru...vào trong...tôi muốn vào trong nhà...
- aa...đừng...Takeru..ư...ức..
Takeru không muốn tốn thêm thời gian, cậu nhỏ của anh sắp không chịu được nữa rồi. Anh để cô nằm xuống sàn gỗ, nhanh tay kéo chiếc váy đó xuống. Để lộ ra cặp đào đẹp mắt, anh thô bạo vứt bỏ chiếc bra đó qua một bên..cúi người cắn mút lấy bộ ngực phập phồng. Takeru đùa nghịch với nó đến khi nhận thấy nó đã đầy những dấu vết đỏ thẫm mới chịu rời đi. Hôn lên chiếc eo nhỏ mảnh mai..
Đưa tay tách 2 chân cô ra, Mako theo phản xạ đưa tay che lại. Ánh mắt nhìn anh như van nài đầy vẻ ấm ức
- ở đây...không được...hức..
Khuôn mặt đỏ bừng mếu máo một cách đáng thương. Takeru nhếch môi cười, thú vị thật, giờ anh mới biết cô gái này mau nước mắt vậy đấy
Chộp lấy 2 tay cô, siết chặt lấy nó trên bụng. Takeru cúi người dùng lưỡi khám phá nơi cấm đó của cô. Nhìn Takeru loay hoay phía dưới, Mako vừa xấu hổ vừa cảm nhận những cảm giác khác lạ có chút khó chịu.
- hức...Ta..Takeru..đừng..mà..aa..ức...
Mako không ngăn được những tiếng rên rỉ nhịp nhàng với mỗi lần chiếc lưỡi ấy đùa nghịch với nơi cấm của mình. Anh dùng tay bấu mạnh vào bên đùi đang khẽ run lên của cô.. Cô đã phải quằn quại ưỡn người khi Takeru chạm đến đỉnh điểm, thở hổn hển, cả cơ thể co giật nhẹ khi nhận thấy chỗ đó đã tràn ra chất dịch nhầy nhụa..
Cô ôm mặt, co rúm người lại khóc nức nở vì xấu hổ. Takeru đưa tay kéo mạnh cả người cô ngồi dậy, một tay ôm lấy eo đỡ cả cơ thể đã mềm nhũn ấy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mếu máo với mình, Takeru lại không nhịn được bật cười
- của chị..ngon lắm đấy..!
- cậu..cậu...
Takeru liếm môi trêu chọc, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Mako. Cô giận đến run người mà không làm gì được, nhìn bản thân đầu tóc rối bời, chỉ còn mỗi lớp váy xộc xệch trên người mà không khỏi ấm ức
- chúng ta tiếp tục nhỉ?
Bàn tay Takeru siết chặt lấy eo nhỏ Mako, kéo sát cô về phía mình. Anh khom người hôn lên xương quai xanh cực phẩm, bên tay còn lại không ngừng trêu chọc nụ hoa hồng hào..
Mako cố gắng đẩy tên nam nhân này ra khỏi người mình dù không thể. Cô chỉ đành khóc lóc van xin..
- vào trong đi...hức...tôi không muốn làm ngoài này...Takeru...hức...xin cậu đấy..
Rời khỏi làn da đang khiến mình chìm trong mùi hương thanh nhẹ. Takeru nhìn vào vẻ mặt đẫm nước mắt đó, anh lại siêu lòng rồi. Trao cho cô ánh mắt cưng nựng nhưng cũng có đến 9 phần tà mị, cất giọng khàn khàn
- được...nhưng đổi lại.. Chúng ta làm đến tối, được chứ?
- cái..gì...
__________
Tui gặp trục trặc nên đăng muộn🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip