Khi lửa và Thiên đàng trở thành một

Các thuộc hạ chỉ còn lại để tiếp tục cuộc sống của họ.Jii đã đóng gói để đi và ở lại cùng cháu gái mình.Takeru, lần đầu tiên trong một thời gian dài, cảm thấy cô đơn.Có một khoảng trống trong anh, được tạo ra bở sự vắng mặt đột ngột của những người anh gần gũi nhất.Đặc biệt, anh cảm thấy buồn khi anh không bao giờ nói với một người đặc biệt về suy nghĩ của anh...ai đó quan trọng với anh...một người khác những người anh đã gặp...

Lang thang ngoài sân tập, anh lơ đãng rút ShodouPhone ra khỏi áo khoác.ShinkenRed không cần thiết nữa, nhưng đột nhiên, anh thấy bàn chải của mình kiểm soát anh ta.Tập trung tất cả Mojikara của mình, anh tưởng tượng ra những kí ức đẹp đẽ nhất của mình và vẽ nhân vật kí ức.Ngay lập tức, một hình ảnh người đặc biệt đó xuất hiện trước mặt anh - đó là Mako.Mặc dù chỉ là một hình ảnh, cô ấy rất thực tế, cô ấy dường như gọi tên anh bằng mắt.Anh thậm chí còn nghe thấy được tiếng gọi của cô : " Takeru...Takeru...".Vài giây sau, anh cảm thấy có một bàn tay trên vai anh, và giọng nói trở nên rõ ràng hơn.Anh lập tức nhận ra và quay lại.Có Mako đứng trước anh và nó không phải là một hình ảnh thời gian này, không có Mojikara đã được sử dụng : Đó thực sự là Mako.

- Quên cái gì à?Chuyến bay đến Hawaii thì sao?_Anh hỏi với bộ mặt lạnh lùng, nhưng thật ra anh đang cố che giấu cảm xúc thật của mình với cô, nhưng cô thật sắc biens.Cô có thể nhìn thấy rằng anh đang đỏ mặt.

- Ừm...Không hẳn...Takeru..._Cô lẩm bẩm, bước về phía anh.

Cô đang bồn chồn với chiếc túi to của mình.Bàn tay cô tiến đến mái tóc và cô cởi nó ra.Nó rơi xuống vai cô và không ai trong số họ có thể chống lại được nữa.

Takeru tiến lên phía trước, thì thầm :

- Anh yêu em, Mako!Anh thực sự yêu em.

Trước khi Mako có thể phản ứng, anh đã vòng tay ôm lấy cô.Anh biết rằng anh đang làm những gì mà Shiba Heads trước đây đã làm, anh đang ôm người con gái mình yêu trong lòng.Tất cả những gì anh lo lắng là nếu Mako ổn với nó.Và rồi điểu tuyệt vời nhất xảy ra.Mako thì thầm bên tai anh :

- Vậy sao?Em cũng yêu anh.

Nhưng điều khiến Takeru ngạc nhiên nhất là Mako đã trả lời hoàn toàn, ném mình vào vòng tay anh.Anh vuốt ve mái tóc mượt mà, và Mako nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Một lần, Lửa và Thiên đàng thành một.Takeru và Mako đang hôn nhau.Và họ đang thưởng thức từngkhoảnh khắc của nó.Gánh nặng trở thành một Samurai đã biến mất, sự khác biệt giữa Chúa và chư hầu không còn tồn tại.Tất cả những gì còn lại là bản chất bên dưới, một tình yêu vô tội.cả hai ôm nhau trong một tình yêu thuần khiết.

Có lẽ đó là khoảnh khắc cả hai người là một, nhưng nó đã lấp đầy khoảng trống trong Takeru.Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân của Kuroko và anh buông Mako ra.Đồng hồ đã chỉ vào số 3.Mako còn 1 giờ nữa để bắt chuyến bay của cô ấy.Takeru tiến cô ra cổng.Mako bước thêm vài bước sau khi anh dừng lại nhưng quay lại và nói :

- Tôi sẽ đi một tháng thôi!

- Tôi sẽ đợi!_Takeru hứa, mỉm cười khi anh vẫy tay với cô khi hình dáng cô co lại và biến mất trong khoảng cách.Takeru đi về nhà và vào phòng.

Người đặc biệt của Takeru đã rời đi, nhưng anh bây giờ không đơn độc, anh biết anh sẽ mãi mãi không bao giờ như thế, bởi vì Trời và Lửa đã thống nhất trái tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip