24. Chúng ta?

Tui là kiểu người không kiên nhẫn và sống vội ấy=)) nên là mạch truyện của tui nó cũng vù vù chứ không dài dòng mất thời gian đâu=))



------

- phiền phức!

Takeru khó chịu gắt lên, cả gương mặt đều cau có bày tỏ rõ sự phiền toái, mất kiên nhẫn. Bên cạnh là chú Hikoma cũng bối rối không kém, nhìn Jii vã hết mồ hôi thuyết phục Thiếu Chủ mà thấy thương quá

- nhưng Thiếu Chủ... Đây là sắp xếp của Công Chúa.. Với lại, cũng đã 1 năm rồi.. Người không thể cứ thế này mãi được!.

Jii hết lời khuyên nhủ sự cứng đầu của người kia nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ

Takeru bỗng chốc rơi vào trầm tư, chợt nhận ra thế mà đã 1 năm rồi sao? Đã 1 năm anh sống trong cô đơn, trong nỗi nhớ mong người con gái đó..?

Kể từ sau hôn lễ của Genta, Takeru chưa một lần nào được gặp lại Mako. Cô từ chối hết những buổi tụ tập của cả nhóm, không cho anh bất cứ cơ hội tiếp cận nào. Takeru thừa nhận anh nhớ gương mặt đó, thèm được nghe giọng nói ngọt ngào của cô đến phát điên rồi..

- phải.. 1 năm rồi.. Và tôi cũng rất mệt với những buổi xem mắt mà Mẫu thân sắp xếp..

Takeru đã chẳng thể nhớ được Kaoru đã ép anh đi xem mắt bao nhiêu lần và anh đã thờ ơ từ chối, làm tổn thương trái tim của bao cô gái.. Anh vốn chỉ đến gặp họ vì nghe lời Kaoru, vốn chẳng có ý định làm quen gì với họ. Dù cả buổi xem mắt Takeru chẳng nói năng gì, anh lạnh lùng hay thậm chí có những thái độ ghét bỏ ra mặt với những hành động lố lăng của những cô gái đó. Nhưng họ thế mà vẫn cố bấu víu lấy anh khiến Takeru thật sự cảm thấy phiền phức và khó chịu

- Công Chúa cũng vì nghĩ cho tộc Shiba.. Cô ấy nói nếu lần này còn không được thì cô ấy sẽ không ép buộc Thiếu Chủ nữa! Nên người hãy đi nốt lần này..

Takeru thở dài, ánh mắt khẽ cụp xuống một cách mệt mỏi, chán chường

- ... tôi biết rồi..

____________

Takeru ngồi thẫn thờ trong một nhà hàng được Kaoru đặt sẵn. Trên người anh là bộ âu phục lịch lãm, với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt thanh tú lãnh đạm, dáng vẻ vương giả này thật chẳng thể đùa. Takeru chống tay lên cằm, ánh mắt vô định nhìn về phía con đường tấp nập ngoài cửa kính.

Không biết anh đang suy nghĩ những gì, nhưng có thể thấy rõ sự chán nản hiện rõ trong đôi mắt

- chào anh!

Nghe một giọng nữ vang lên, không gian tĩnh lặng xung quanh Thiếu Chủ cũng bị phá vỡ. Takeru từ từ dời ánh mắt đặt tại người con gái kia

- chào cô..

Anh lịch sự chào hỏi nhưng giọng nói vẫn chứa đầy sự lạnh lùng, không mấy bận tâm

Cô gái kia vẻ ngoài rất thanh lịch, điềm đạm. Trên người cô là một bộ Kimono với họa tiết đơn giản, nhìn thôi cũng đủ hiểu gia đình cô cũng là một gia tộc truyền thống như tộc Shiba

Cô ấy không có sự bất mãn nào với thái độ thờ ơ của Thiếu Chủ, chỉ mỉm cười nhẹ rồi di chuyển đến chiếc ghế ngồi đối diện anh

- tôi là Yamanaka Hina! Rất vui được gặp Thiếu Chủ..

- Shiba Takeru!

Đáp lại sự niềm nở của người đối diện, Takeru chỉ nhàn nhạt trả lời lại. Anh điềm nhiên nâng ly trà của mình lên rồi nhấp một ngụm

- xem ra Thiếu Chủ cũng không có hứng thú với buổi xem mắt hôm nay..

Takeru nhìn Hina với khuôn mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì. Ánh mắt nhìn chăm chăm con người trước mặt như muốn nói "kết thúc nhanh đi"

- vậy tôi cũng nói thật, tôi cũng bị ông nội ép đến đây! Dù không muốn nói chuyện cá nhân, nhưng tôi có người trong lòng rồi, và tôi cũng không có ý định gạ gẫm gì Thiếu Chủ đâu nên anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa!.

Hina nghiêng đầu mỉm cười, cô ấy rất nhẹ nhàng, từng cử chỉ lời nói đều rất vui vẻ. Nói thật thì cô có hơi e dè trước cái ánh mắt lạnh lùng có phần đáng sợ của Takeru, nói gì cô ấy cũng là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm mà..

- vậy sao? Xin lỗi..

Takeru chợt có chút lúng túng khi nghe Hina nói về vẻ mặt khó chịu của mình. Anh điều chỉnh lại tư thế, có vẻ nghiêm túc hơn khi nói chuyện với cô ấy

- cô nói cô có người trong lòng, vậy tại sao vẫn đồng ý đến buổi hẹn này?

Nhìn cái nhướn mày tò mò của nam nhân kia, Hina vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng có thể thấy rõ được sự bất lực của cô ấy

- anh ấy là trẻ mồ côi... Bây giờ chỉ là một cậu sinh viên nghèo sống dựa số tiền học bổng và mấy công việc làm thêm.. Thiếu Chủ biết đấy, ông nội tôi rất khó tính.. Kết quả là chúng tôi buộc phải chia tay...

Takeru chợt cảm thấy khó chịu khi nụ cười đó vẫn luôn được Hina giữ trên môi, dù cô ấy đang nói về một chuyện chẳng mấy vui vẻ. Làm anh nhớ đến cô gái mình yêu..cô ấy cũng luôn như vậy, luôn che giấu hết cảm xúc của mình vào bên trong, không cần bất cứ sự an ủi nào..

- vậy còn Thiếu Chủ? Anh hình như còn chán ghét mấy buổi xem mắt này hơn tôi, tôi không nghĩ anh chỉ bị ép thôi đâu, phải không?

Takeru bặm môi nhìn Hina một lúc, rồi anh thở dài. Chống tay lên thái dương một cách thư giãn. Thấy tâm trạng anh bây giờ có vẻ thoải mái hơn, Hina cũng không còn cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với anh chàng Thiếu Chủ này nữa

- chúng ta khá giống nhau đấy!

- giống nhau sao?

- à không.. Có thể là cô may mắn hơn tôi một chút! Ít nhất cậu ta còn yêu cô và cô cũng yêu cậu ta.. Còn tôi..có lẽ chỉ là tình cảm từ một phía..

- vậy là Thiếu Chủ cũng đã có người mà bản thân khắc cốt ghi tâm? Cô ấy thế nào, tôi có thể biết không?

- xinh đẹp, mạnh mẽ, trưởng thành...đôi lúc cũng rất dễ thương..

Hina khẽ bật cười khi nhận thấy ánh mắt dịu dàng khó che giấu của vị Thiếu Chủ kia khi nhắc đến cô gái anh yêu. Thật sự cô rất muốn gặp người con gái có thể độc chiếm trái tim chàng trai cao lãnh này, tò mò thật..!

- cô ấy không yêu anh sao? Thiếu Chủ không chủ động tấn công cô ấy?

- có vẻ ông nội cô giấu cô chuyện tôi từng có vợ nhỉ?

Takeru nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, không mấy bất ngờ khi Hina không biết việc bản thân đã ly hôn. Trước đây cũng đã có mấy cô gái bị gia đình giấu không cho biết chuyện đó..

- ồ, vậy cô ấy từng là Phu Nhân của Thiếu Chủ sao?

Hina chẳng để tâm đến việc bị ông nội lừa dối rằng anh chàng Thiếu Chủ này là "trai tân", cô lại có vẻ rất thích thú với câu chuyện tình khá phức tạp của người nam nhân này

- phải! Đã từng...

Takeru lơ đễnh nói với chất giọng có gì đó khổ sở. Chữ "đã từng" sao lại vang lên một cách khó khăn đến thế? Tất cả sự nuông chiều, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất đều chỉ là kí ức dằn vặt bản thân anh mỗi đêm..



Bước ra khỏi nhà hàng, Hina nói muốn đi dạo cùng Takeru một chút. Thiếu Chủ cũng không từ chối, anh khá bất ngờ với buổi xem mắt hôm nay, nó kéo dài hơn những buổi gặp mặt nhạt nhẽo trước đó

- tôi thật sự rất có hứng thú với cái Thiếu Chủ gọi là lỗi định mệnh cho cuộc tình của mình đấy!

Hina lên tiếng trước phá vỡ không khí im lặng bao trùm lấy 2 người giữa con phố tấp nập. Takeru chỉ nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt anh bình thản nhìn về phía những tòa nhà trọc trời phía trước

- nhưng có những lúc nó mới là định mệnh thật sự mà ông trời đã an bài.. Biết đâu vào một mốc thời gian nào đó trong tương lai, Thiếu Chủ và cô ấy có thể sẽ tái hợp..!

Takeru dời ánh mắt tới cô gái đi bên cạnh mình, lịch sự mỉm cười nhẹ đáp lại cô ấy

- cảm ơn.. Tôi cũng rất mong cô và người cô yêu có thể đến bên nhau!.

Hina bật cười, cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm với buổi xem mắt hôm nay. Cũng may anh chàng Thiếu Chủ có đôi chút vấn đề giống cô, Hina có thể tránh khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn..

..

- là.. Takeru sao?

Phía bên kia đường, một ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc khi bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ cùng nhau nói cười vui vẻ. Mako như chết lặng khi nhìn thấy Takeru cùng cô gái lạ mặt kia bước ra khỏi một nhà hàng sang trọng, tận mắt chứng kiến anh ân cần đưa tay đỡ cô ấy xuống bậc thang, thấy được anh cố ý đi chậm lại để sánh bước cùng cô ấy..

- cô gái đó.. là bạn gái của anh ấy?

Sao lại cảm thấy trái tim cứ nhói lên thế này? Sao nước mắt cứ trực trào thế này? Các khối thần kinh, các tế bào như bị ngưng trệ, cảm tưởng máu cũng chẳng thể lưu thông..hít thở cũng thật khó khăn. Mako cố nén lại sự run rẩy của bản thân, không khỏi bật cười chế giễu

- gì vậy? Đã 1 năm rồi.. Đây không phải là kết quả bản thân mong muốn sao? Đau lòng cái gì chứ..

Mako cứ đứng im lặng giữa con phố đông người qua lại vào chiều tối. Cả cơ thể đều trở nên nặng nhọc không muốn bước tiếp..

- Mako!!

Giật mình khi có tiếng gọi thất thanh vang lên, cô thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, đưa mắt nhìn lấy chàng trai đang hớn hở chạy về phía mình

- A..Asahi?

Asahi bước đến trước mặt cô, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi sự phấn khích khi gặp người con gái ấy. Asahi nhanh tay choàng lên cổ Mako một chiếc khăn quàng cổ dày dặn, chu đáo chỉnh lại mái tóc đã hơi rối trước ánh mắt ngơ ngác của cô

- anh làm gì ở đây vậy?

- hôm nay tôi rảnh, muốn đưa cô đến một nơi, đẹp lắm!

Asahi vui vẻ lên tiếng, nhìn đôi mắt to tròn cùng bên má và chiếc mũi nhỏ đã ửng hồng vì tiết trời lạnh, bàn tay không tự chủ mà nhéo nhẹ đầu mũi cô

- xin lỗi, hôm nay..

- tâm trạng không vui đúng không? Vậy thì càng phải đi cùng tôi!

Asahi không để cô nói thêm, nhanh chóng nắm lấy tay Mako kéo đi, cô cũng chỉ đành bất lực mà nương theo cậu ta

Trên con phố đó, họ đã từng nắm tay nhau cùng trở về nhà. Nhưng giờ đây cả hai lại đi về 2 hướng trái ngược nhau, họ không còn chung đường nữa, nhưng trái tim ấy lại vẫn hướng về đối phương..

_________

20/10 zui zẻ zui zẻ nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip