26. Nếu

- Thiếu Chủ, Genya đến rồi!

Jii vui vẻ dắt tay nhóc Genya bước vào sảnh chính, nơi Takeru đang ngồi trầm tư ở đó. Vừa nhìn thấy Takeru, nhóc Genya đã rút bàn tay bé nhỏ ra khỏi tay Jii, chạy nhanh đến bên Takeru. Nhóc ta trèo vào lòng anh ngồi một cách thành thục, Takeru cũng theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy nhóc con, trên môi đã sớm xuất hiện nụ cười vui vẻ có chút bất lực

- anh Takeru, em đến chơi với anh nè!!

Genya hí hửng lên tiếng, khuôn mặt non nớt của một đứa nhóc vừa tròn 3 tuổi chợt khiến lòng anh nhẹ hẳn đi những suy nghĩ, trăn trở nãy giờ bủa vây bản thân

Takeru nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, đứa nhóc tinh ranh nhanh nhẹn như ba Genta nhưng lại mang khuôn mặt điềm tĩnh rất giống mẹ Kaoru của mình

Phải rồi, thằng nhóc Umemori Genya kém anh tới 23 tuổi này lại chính là "em trai" của anh. Từ lúc có thằng nhóc ồn ào này, cuộc sống ảm đạm chán ngắt hay thậm chí vô nghĩa của Thiếu Chủ sau khi ly hôn mới có thêm chút màu sắc..

Vì một tiếng "anh trai" non nớt của nhóc, Takeru dù tâm trạng chạm đáy nhưng vẫn mỉm cười chơi đùa cùng nhóc, vì một tiếng cười của nhóc Takeru đã tự nhủ bản thân phải sống thật tốt để có thể bảo vệ cậu bé lớn lên với một tuổi thơ đầy những kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc

Takeru đã thật sự coi Genya như con trai của mình mà chăm sóc..

- Mẫu thân và Genta không đến sao Jii?

Ôm lấy cục bông nhỏ trong lòng, Takeru ngước lên hỏi Jii

- Genta đưa cậu chủ nhỏ đến đây rồi lập tức cùng Công Chúa rời đi. Nói là 2 vợ chồng muốn có không gian riêng một chút, nên nhờ tôi và Thiếu Chủ trông chừng cậu chủ nhỏ..

Nghe Jii vừa nói vừa bật cười tỏ vẻ bất lực, Takeru vẫn chăm chú nhìn lấy Genya đang loay hoay trong lòng mình. Cậu bé có vẻ đang tìm kiếm Shishi Origami trong túi áo của anh, muốn chơi đùa cùng nó..

Nói sao nhỉ? Thiếu Chủ thật có gì đó ghen tị với cậu bạn thân của mình và cuộc hôn nhân hạnh phúc của cậu ấy,.. Một cuộc sống mà Takeru đã rất nhiều lần mơ về..nơi có Mako ở đó, có những đứa trẻ của 2 người ở đó..

Nhưng anh hiển nhiên cũng rất vui và yên tâm khi chứng kiến cậu bạn nối khố của mình có được hạnh phúc, và đặc biệt hơn khi con của cậu ấy là "em trai" của mình.. Cũng có thể nói anh là cha đỡ đầu của nhóc con này ấy chứ!


...

Đôi mắt vốn từ lâu đã mất đi sự dịu dàng, nó âm trầm và gần như chẳng có bất cứ cảm xúc hay dao động nào, ngay bây giờ đang hướng đến cậu nhóc tinh nghịch chạy nhạy không ngừng xung quanh khoảng sân rộng lớn trước mặt.. Tuy trong ánh mắt vẫn không biểu hiện quá nhiều sự cưng chiều, nhưng đôi môi mỏng ấy chẳng giấu nổi cái cong nhẹ nơi khóe môi..

Lâu lâu Ryunnosuke sẽ dẫn cậu con trai 4 tuổi Yunosuke của mình đến đây thăm anh, cậu nhóc đó có tính cách hệt như cha mình vậy.. Và đương nhiên lâu lâu cũng sẽ bất hòa với Genya nếu 2 nhóc đó gặp nhau..

Không hiểu sao mỗi lần nhìn Yunosuke, Takeru lại vô thức nhớ về đứa con bạc mệnh của mình.. Nếu bé con không rời đi, nếu bé con được sinh ra, bé con cũng sẽ bằng tuổi Yunosuke.. Nếu anh có thể làm tốt hơn, nếu anh có thể khiến Mako yêu mình..có phải bây giờ anh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, sẽ có đứa con để nuông chiều, sẽ có vòng tay ấm áp của Mako ôm lấy anh mỗi đêm anh cảm thấy mệt mỏi..

Thiếu Chủ sẽ chẳng phải ghen tị với cuộc sống gia đình của 2 người hộ vệ.. Takeru ước, bản thân cũng được may mắn như họ...

- Anh Takeru!! Anh đang nghĩ gì thế?

Takeru bừng tỉnh khi nhận thấy nhóc Genya thế mà đã lao vào lòng mình, đôi tay bé nhỏ vụng về vươn lên xoa lấy má anh, giọng nói non nớt chưa rõ chữ hỏi han..

- em chơi mệt rồi sao, Genya?

- dạ! Em thấy đói quá...

Takeru bật cười, cậu em trai nhỏ lại đang vùi mặt vào đôi tay thô ráp của mình như làm nũng. Có vẻ việc chạy nhảy nô đùa suốt cả buổi đã tiêu hao của cậu nhóc 3 tuổi này không ít sức lực nhỉ?

- anh đã dặn hắc nhân chuẩn bị bánh ngọt cho em rồi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút, họ sẽ mang ra cho em.!

- dạa!

Genya ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Takeru, như một chú cún con để anh thoải mái vuốt ve mái tóc đã thẫm đẫm mồ hôi của mình..

- anh Takeru có bạn gái chưa ạ?

Genya đột nhiên lên tiếng, câu hỏi hồn nhiên khiến Takeru bất ngờ đến mức mở to mắt nhìn đứa nhỏ ngây thơ trong lòng mình

Takeru không biết phải trả lời câu hỏi ngây ngô đó như thế nào.. tưởng chừng rất đơn giản nhưng sao cổ họng chợt nghẹn đắng không thốt lên được lời nào. Anh không muốn trả lời cậu em trai của mình rằng "anh không có..", dù biết bản thân ích kỷ..nhưng sâu trong thâm tâm Takeru vẫn luôn coi Mako là người con gái "của mình".

Biết là hai người đã ly hôn, có thể..Mako thậm chí không muốn gặp lại anh. Nhưng Takeru thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Mako hạnh phúc bên người đàn ông nào khác mà không phải mình..điều đó thật quá mức đáng sợ..

- em còn quá nhỏ để biết những chuyện đó, Genya!

Điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, Takeru nhéo nhẹ bên má phúng phính của nhóc Genya như muốn trách phạt nó vì hỏi những câu hỏi không đúng lứa tuổi

- aaa..!

- anh Takeru! Cô Mako ở lớp em xinh đẹp và dịu dàng lắm đó, có muốn em giới thiệu cho anh không?

Sau tiếng la ăn vạ vì bị nhéo má, Genya đứng chống nạnh trước mặt Takeru, vẻ mặt tự tin ngước lên nhìn anh. Những lời nói non nớt thậm chí còn chưa sõi của cậu nhóc mới chỉ lên 3 khiến Takeru sững người. Cái tên vừa được vang lên từ miệng nhóc Genya, cái tên thân thuộc vừa lọt vào tai anh.. Là Mako..?

Đôi đồng tử đen láy trong phút chốc co lại, anh có nghe nhầm không? Chẳng lẽ bao năm qua cô ấy vẫn luôn ở gần anh như vậy? Cô ấy không rời khỏi thành phố này? Không đến Hawaii sao?

- Genya.. Em..vừa nói "cô Mako"?

Đôi tay Takeru như không thể kiểm soát, nó nắm chặt lấy 2 cánh tay bé nhỏ của cậu nhóc trước mặt. Ánh mắt đỏ hoe đầy mong chờ nhìn lấy nhóc con

- vâng! Là cô Mako, Shiraishi Mako!

Genya tuy có chút giật mình với phản ứng kỳ lạ của anh trai, nhưng cậu nhóc vẫn rất ngoan ngoãn trả lời cặn kẽ thắc mắc ấy

Nghe được lời khẳng định từ em trai, Takeru không còn đủ kiên nhẫn để nhận biết những thứ cảm xúc hỗn tạp bên trong mình bây giờ là gì nữa. Anh dường như đã muốn cười nhưng chợt cảm thấy bờ mi ươn ướt.. Vui sướng khi nghĩ bản thân sẽ có thể gặp lại cô nhưng lại lo lắng vì anh không biết liệu bây giờ cô ấy..đã có hạnh phúc khác hay chưa..

Mọi thứ cảm xúc đan xen, lẫn lộn.. Chung quy lại cũng chỉ là..anh đã quá nhớ người con gái ấy..


...

Công chúa đã đến Gia trang để đón cậu con trai của mình về nhà sau một ngày dài với chuyến đi thú vị cùng chồng mình

Trong khi đó, Genya đã say giấc trong lòng Takeru sau khi nghe anh kể hết cuốn sách viết về những cuộc chiến của Shinken Red thế hệ đầu tiên. Takeru để hắc nhân đưa cậu nhóc về phòng ngủ của mình rồi để họ dọn dẹp lại thư phòng lúc nãy đã bị Genya quậy phá..

Takeru ung dung bước trên hành lang yên ắng, hướng về phía sảnh chính, anh phải "báo cáo" tình trạng của em trai với mẫu thân để cậu nhóc được ngủ lại Gia trang đêm nay

Khi vừa định mở cánh cửa Shoji trước mặt ra, bàn tay ấy bỗng khựng lại giữa không trung.. Cuộc trò truyện của Kaoru cùng Jii phía ngoài sảnh khiến những cái nhíu mày trên gương mặt Thiếu Chủ dần xuất hiện...

- cứ thế này không ổn, Hikoma!

- ...

- hiện giờ Takeru là Tộc Chủ! Cậu ấy cần phải có người nối dõi, trong khi các thế hệ kiếm sĩ kế tiếp dần xuất hiện như Yunosuke và Genya.. Thì Tộc Chủ của gia tộc Shiba dường như lại chẳng có ý định kết hôn..

- công chúa nói phải.. Lão cũng biết điều đó.. Nhưng để khiến Thiếu Chủ quên đi Mako thật sự khó hơn chúng ta nghĩ.. Mọi tiểu thư của các gia tộc khác đều chẳng khiến cậu ấy bận tâm. Mako..là duy nhất đối với Thiếu Chủ!.

Kaoru thở dài, dường như lực bất tòng tâm. Y biết chuyện này chẳng thể trách Jii, ông cũng là người mong muốn Takeru có được hạnh phúc mới hơn ai khác. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thật chẳng ổn chút nào..

- chuyện năm đó..Takeru vẫn chưa biết gì chứ?

Câu nói cẩn trọng từ Kaoru khiến Takeru đứng phía sau cánh cửa nhướn mày khó hiểu. "Chuyện năm đó" mà Y nói là gì? Họ giấu anh chuyện gì sao?

Đáp lại Kaoru là cái lắc đầu có phần khổ sở của Jii

- mọi người vẫn luôn giấu chuyện đó, vì lời hứa với Mako..

- sự cố năm đó.. Takeru vì bị Gedoushu khống chế mà vô tình để Mako mất đi đứa con.. Ta cũng không biết nên giải quyết, khuyên nhủ Mako thế nào cho thỏa đáng. Cuối cùng chỉ đành đồng ý lời thỉnh cầu của cô ấy, giấu Takeru chuyện đó, để Takeru hiểu lầm cô ấy..chấp nhận cho 2 người họ ly hôn.. Nhưng sao bây giờ, ta lại cảm thấy quyết định năm đó đã sai...

...

Anh vừa nghe cái gì vậy? Takeru không biết bản thân có đang tỉnh táo hay không? Đầu óc phút chốc chợt trở nên trống rỗng, run rẩy tựa cả cơ thể mệt nhọc vào tường.. Anh đưa đôi tay thô ráp quanh năm cầm kiếm để bảo vệ thế giới, bảo vệ mọi người lên trước mặt..

Thật tự giễu... Shiba Takeru - Tộc Chủ của gia tộc Shiba, bảo vệ người khác..nhưng lại dùng chính đôi tay này cướp đi sinh mạng của bé con, của sinh linh mà anh hằng đêm mong ngóng

Nơi hốc mắt hằn lên những tia máu đỏ, rồi nước mắt cũng cứ thế đua nhau trào ra. Nỗi phẫn uất, ân hận, dằn vặt, nuối tiếc...mọi thứ đang dần nhấn chìm con người từng rất mạnh mẽ, rất mạnh..

Takeru bỗng thấy đôi tay này thật ghê tởm, bản thân mình tệ hại đến cùng cực. Anh đã từng dặn lòng phải bảo vệ thật tốt Mako và bé con của 2 người kia mà.. Tại sao..tại sao chính anh lại là người hại chết bé con, làm tổn hại đến người con gái anh yêu?

Tại sao anh lại có thể dễ dàng tin rằng Mako sẽ thật sự phá bỏ đứa con của 2 người?

Nếu lúc ấy anh đủ tỉnh táo để phán đoán mọi việc, có phải anh đã có thể giữ Mako ở lại bên mình?

Nếu lúc đó, anh mạnh mẽ hơn.. Có phải anh sẽ không bị đám tà đạo khốn kiếp đó không chế? Bé con cũng sẽ không rời đi một cách đau đớn như vậy..

Nếu năm đó anh đủ can đảm giữ cô lại có phải bây giờ anh đã không phải dằn vặt tự trách như thế này?

Nếu..nếu..

Cuộc đời này làm gì có nếu chứ ...

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip