gió lộng những chiều hạ
cơn mưa chiều tháng bảy như được vắt ra từ một tấm khăn khổng lồ, nước mưa và màu xám xịt phủ lên tất thảy mái nhà dù phố hay cổ, dù to hay bé, nép mình hay vươn vai. gió vần vũ như những lưỡi dao lạnh buốt xương, vuốt dọc sống lưng lê hoàng nam,
trên sân thượng tầng mười ba của một nhà cao tầng bỏ hoang - nơi từng là văn phòng bảo hiểm, vỡ nợ rồi bị bỏ ngỏ như ô sắt khổng lồ kẹt giữa lòng thành phố. hoàng hôn chìm vào áng phù vân ngã nghiêng, mây đen tụ lại thành đám, mưa rải hạt to hạt nhỏ, tiếng xe kêu rin rít dưới lòng phố, xa xăm và nhoè mờ như lạc khỏi thực tại. anh cúi mắt, nhìn mặt đường nứt nẻ, những đường kẻ ô bàn cờ li ti cứ nhỏ dần, và nhỏ dần cho đến khi như mưa rơi, lẫn vào bóng đèn đường xanh xanh vừa sáng,
ngón tay hoàng nam run nhẹ, trắng toát, nước mưa chảy dài rơi tí tách, tất nhiên không phải vì gió lạnh đầu mùa, mà vì thứ quyết tâm kì lạ đang râm ran trong lồng ngực, chạy trong mạch tim: hôm nay có lẽ là ngày anh trôi dạt cùng gió lộng
vài lon monster rỗng lăn lổn nhổn bên chân, bị gió quật cho bay tít ra xa, và viên an thần tan ra vì mưa bay mùi hóa chất lẫn mùi nhừa nhựa, viên nào viên nấy bị bóc dở dang trong vỉ thuốc. như cuộc đời anh, chấp vá như lá thu ở canberra - chồng chồng chéo chéo lên nhau, đang dần chảy theo cái lạnh, cái gió bão. áo khoác dù tung bay theo làn gió, cạ sát vào cánh tay chi chít sẹo, vết ngang, vết dọc, vết đã mờ, vết thậm chí sâu đến biến thành sẹo lồi, dày đặc như mạng nhện quấn quanh tay, chúng rát buốt như muốn vỡ ra và chảy máu tanh. nhắc nhở lê hoàng nam, ồ, mình vẫn còn sống. hai chân đung đưa, nhồn nhột khi đưa ra mép sân thượng, đế giày sườn xượt qua những vũng nước đọng.
hoàng nam thở dài, gần như hơi bị nghẹn cứng ở cổ họng, lồng ngực nhức nhối vì thứ gì đó vừa cháy dở, vừa đóng băng thành tảng, và anh, mở rộng hai tay như một cánh chim gãy vẫn muốn tung cánh trắng bay thật cao, thật xa, hoà mình vào khói bụi. và ý nghĩ cuối cùng loé lên trong não
xù có lẽ vẫn đang cuộn tròn người trong cái tổ nhỏ, bụng phập phồng đợi khay thức ăn vào chiều tối. chắc hẳn, nó sẽ hận anh lắm
trống rỗng quá,
lạnh quá, mệt quá. như có một khoảng rỗng, một lỗ sâu hoăm hoắm đang gặm nhấm bên trong lồng ngực anh, mỗi ngày một ít, một ít, rồi đến khi mọi thứ chỉ còn lại vỏ bọc,
trên đời này, có những người sinh ra để lấp đầy khoảng trống của người khác. còn anh, hoàng nam chỉ thấy mình là một lỗ hổng không đáy - nuốt trọn mọi sự quan tâm, rồi trả lại bằng im lặng và hoang tàn như cánh đồng cỏ vào mùa hạn hán, trọi trơ. những người từng yêu, và từng thương anh, từng tin tưởng anh, từng cần anh. dần dần, từng người một, họ rời đi, họ nản, họ mệt, họ nói rằng anh quá tĩnh lặng, quá lạnh, như một cái xác đã thối rữa, quá khó yêu. anh đâu có trách họ, và cũng chẳng thể trách. làm sao trách được khi chính bản thân anh cũng không yêu, không thương nổi chính mình.
hoàng nam đã thử, và thử, thử rất nhiều. cố gắng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, ra ngoài, kết nối, làm việc, yêu đương. nhưng càng cố, anh càng thấy mình giống như một diễn viên vụng về lần đầu nhận vai rồi đứng trên sân khấu, quên lời thoại, quên cả mình đang đóng vai gì, lắp bắp giữa vở kịch nơi ai cũng biết họ đang làm gì. mỗi ngày mở mắt ra, đều là một sự ép buộc. cơm ăn vào như nhai bìa carton, niềm vui và con tim biết đập lại trở thành thứ xa xỉ, còn nỗi buồn thì quen như cơm nguội để quên trong nồi cơm.
có lẽ mình chỉ cần một điều gì đó, một lý do nhỏ thôi, để ở lại, một cái chạm nhẹ, một cái ôm, một tiếng gọi tên thật chân thành. anh nghĩ vậy, nhưng suốt bao năm, anh không tìm được, và có moi móc, một mảnh vụn cũng chẳng có,
một căn nhà đầy đủ tiện nghi nép mình trong ngõ nhỏ. một con mèo mướp tên xù anh nhặt được ở gốc mận sau tạp hoá nhỏ, vẫn kêu meoo.. mỗi sáng nắng lên. tủ lạnh có sẵn nước lọc, cà phê xếp ngay ngắn trên kệ, rèm cửa màu xám tro mà anh từng chọn kỹ càng để hợp với tông phòng. mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều có vẻ tốt. nhưng giờ lại vô vị, nhạt nhếch
giống như việc cố níu một sợi dây đã sờn rách, anh biết nó chẳng trụ được lâu từ khi nào, chỉ là hôm nay mới đủ dũng khí để rời tay, để mình trôi tuột.
"làm cái gì đấy?" tiếng hỏi trầm trầm, quẫy như cá dưới ao trong cơn gió, không vang vọng, cũng không cầu kì mà nhiễu thẳng vào màng tai anh, hoàng nam nheo mắt, quay đầu. cậu thanh niên tóc đen nhánh, đội mũ lưỡi trai lệch, làn da rám nắng những chiêu hạ, đầy sương mai, cùng chiếc áo phông rộng hình con mèo đang phì phèo khói. điếu thuốc capri menthol ướt nhẹp nước mưa trên tay, với cẳng là những hình xăm, nam chẳng rõ và cũng chẳng cần biết chúng có nghĩa gì.
"chết ở đây là bất lịch sự lắm đấy." người kia thoáng nghiêng đầu, như kẻ nhìn thấy người lạ ngồi trên ghế sofa nhà mình
"tôi biết."
cậu nhóc kia cười, tay rút zippo cũ mèm, một tay chắn gió, tay kia mồi lửa. đưa lên miệng, đầu lọc phát ra tiếng tách rất nhỏ khi viên menthol nứt vỏ, hít sâu một hơi dài, cậu ung dung ngửa cần cổ, để lộ hình xăm tự do, nhả khói trắng, dần tản vào màn mưa dày dăng dẳng như đang trút nước,
"cậu lên đây làm gì?" hoàng nam lùi lại một bước, áo khoác bay lộng trong gió, dò dặt hỏi cậu trai kia, con ngươi khẽ lay
"tôi hỏi anh mới đúng đấy, mưa thì to, lại đứng ở đây, định làm gì đấy?" nghe như quát tháo. phiền phức, hoàng nam nghĩ thế
rồi cậu trai phì cười, giọng đặc chất bắc nhưng hụt hơi, anh đoán là vì khói thuốc còn nghẹn trong thực quảng. "mưa to lắm đấy, anh vô đây trú tí đi?"
"liên quan tới cậu? tôi hỏi cậu lên đây làm gì"
"không thích nói"
"tôi về"
"về bằng cách nào, nhảy à?" cậu trai cười, tươi thật tươi, tràn đầy sức trẻ, trái ngược với tôn giọng khàn, cợt cợt nhả nhả, mà nom không hề ác ý gì.
"đi, tôi dẫn anh đi cà phê, anh chưa biết một hơi ba số bạc hoặc capri menthol trong đêm mưa ngon thế nào đâu. tôi là mai việt, hai mươi ba tuổi" cậu ta chỉnh lại nón, giơ tay trái huơ huơ.
hoàng nam nghĩ anh dở hơi thật rồi, không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.
mưa đập mạnh lên mui kim loại của thanh cầm tay cầu thang thoát hiểm khi cả hai bước xuống, tiếng bước chân không đều, lúc vang, lúc im hòa tiếng mưa tạo thanh âm như tiếng trống trong buổi hoà nhạc, dồn dập mà êm tai. đặt chân xuống bên dưới, việt huých tay anh, chỉ vào con xe mô tô tương đối đã cũ kĩ, bám bụi như lâu ngày chưa rửa,
"anh chở được không, tôi chỉ đường, ờ.. nói nghe kì quá, tại tay tôi liệt con mẹ nó rồi" mai việt giơ tay trái, được bó lại bằng chi chít băng gạc trắng, hơi nâu đỏ màu máu khô,
"ừm.."
hoàng nam ngồi trên xe, gạt chân chống cho người ngồi sau, khẽ gật đầu. chặng cuối đời, thêm chút kỉ niệm, chắc cũng là điều tốt, nam nghĩ thế
"tinh tế phết nhỉ. giờ anh cứ chạy dọc đường, gặp hẻm số năm kêu tôi" cậu trai trẻ vỗ vỗ lên lưng anh, cười khì khì, nom nghe rất duyên, rất hiền.
"à quên mất, anh tên gì ấy nhể?"
"tôi.. lê hoàng nam, ba mươi mốt tuổi"
"vãi! thế em phải gọi bằng anh nam ấy"
"hẻm kìa, giờ làm sao"
"rẻ vào quẹo trái"
quán cà phê nhỏ xíu nằm lọt ở tầng trệt dãy nhà tập thể, cũ mà tương đối đẹp, mái tôn rung bần bật dưới cơn mưa. ánh đèn xanh hắt vào dãy bàn gỗ, đôi lúc chập chờn như bị hỏng, bày bàn cờ tướng, menu viết tay, để ngay quầy thu ngân là vài hộp thuốc lá cùng một khay bánh donut. mai việt thuần thục tóm lấy hộp thuốc 555 bạc, cười tươi rói với cô thu ngân
"hề hề, chị" rồi móc từ túi vài tờ tiền nhàu nhĩ dính nước mưa.
"mày đấy, sau này đi mưa nhớ đem theo áo, ngu vừa" chị chủ búng lên trán nó, chửi đỏng vài câu, rồi quay sang hoàng nam, gật đầu một cái
cả hai ướt sũng vì đội mưa. mai việt cởi mũ lưỡi trai, lắc tóc, nước văng thành hình vòng cung, trông như con mèo vừa rũ bộ lông dày. bên trong quán, mùi cà phê robusta rang cháy, mùi sữa đặc ong thọ quyện hơi thuốc lá mang theo từ áo cậu trai trẻ, ngọt ngọt nồng nồng mà khô khan,
họ không nói nhiều. việt châm thêm điếu mới, kéo hơi khói, mắt đen lay láy nhìn những giọt nước vỡ tan kêu gồ ghề trên mái tôn rỉ sét, tay xoay xoay ly đen đá. hoàng nam ngồi đối diện, bàn tay lạnh bấu chặt ly americano,
năm, mười phút, một lúc sau, hoàng nam chợt hỏi, chất giọng khàn đục đặc trưng
"cậu.. làm nghề gì?"
mai việt đăm chiêu trong mớ suy nghĩ, quay phắt lại rồi cười hề hề. "em á, em đâm thuê chém mướn, đấm boxing lậu, ai kêu gì làm nấy, miễn có tiền là làm. nghe thấy ghê ha, mà anh yên tâm, em không giết anh đâu"
tay chìa hộp thuốc gần như mới nguyên. "còn anh thì sao, muốn hông, hút tí"
"tôi không hút. hỏi lại, sao cậu ở trên đó vậy?"
"thấy con mèo ở trên đó, ham, đem đồ ăn lên cho nó rồi gặp anh đứng ngơ ngơ ngác ngác tưởng tượng mình làm siêu anh hùng, em sợ anh trượt chân nên đứng canh" cậu nháy mắt.
"tôi không phải siêu nhân"
"vậy là nạn nhân?"
cả hai nhìn nhau. việt bật cười khàn, hoàng nam chảy mồ hôi dù người lạnh cứng vì ướt mưa. cả hai chẳng ai thèm nói thêm gì nữa,
dù vậy, hoàng nam để mai việt ở lại nhà mình một đêm,
tất nhiên, việt trải thảm nằm đất, anh nam nằm giường. họ nói chuyện vụn vặt, khi anh nam còn ở sydney, chạy phục vụ bàn, làm agency thiết kế, đủ loại công việc bên nước bạn xa xôi, sau tiết kiệm đủ tiền sống dư dả cả đời thì nghỉ việc, mai việt gật gù, bon mồm kể lần từng xém bị giết trên sàn đấu boxing lậu.
tháng bảy, mưa lọc cọc rơi như khóc than suốt ngày, cây mận già trước phòng trọ anh nam rụng lá lả tả, vài quả chưa kịp trổ đỏ đã rụng mất,
đêm, hai ba giờ sáng, việt gõ cửa nhà anh nam, đem theo cái balo vắt vẻo đôi găng đầy máu, mắt cá chân bầm tím, tay, miệng rơm rớm vài vết xướt. trời lại mưa, sấm ì ầm, nước đổ như trút. hoàng nam kéo nó vào nhà, xượt tay vớ lấy cái khăn bông trắng muốt choàng lên đầu việt vò vò, cốc một cái mạnh vào đầu nó.
mai việt lí nhí trong vòm họng, lâu lâu rít lên mấy tiếng vì rát, máu liên tục chảy, chảy không ngừng, làm anh nam cuống cuồng
"phiền anh quá.. đánh thì thắng, bị cái, thằng kia cũng khoẻ." mái đầu cậu trai ướt đến nặng, rũ xuống trán, khiến mai việt trông hệt như con mèo vì bắt cá mà ướt mưa, rốt cuộc cá đi mất, mình thì sũng nước.
"ở lại đây đi." hoàng nam buột miệng.
việt ngồi trên sofa, ôm ly trà atiso mà mắt sáng rỡ. "thật à anh"
"tôi, sống một mình quen rồi, nhà thì lại còn dư phòng, để trống thì bẩn. với cả… tôi cần người trông xù"
"hì.. em nợ anh lon coca, anh nam ạ"
việt dọn đến cùng anh,
hành trang gói gọn trong cái balô cũ, quần jeans, áo phông, đôi găng tay đấm bốc, cùng đôi ba cái băng gạt đủ loại,
tối ngủ ghế sofa cũ sơ mùi nhừa nhựa của loại da rẻ tiền, vậy mà việt nằm co ro, tay ôm gối ôm hình con mèo, miệng chửi thề đôi ba tiếng mỗi khi sét gào than trên trời. anh nam, vì mất ngủ, tối tối lại ra kéo chăn cho nó
sáng dậy, nó đứng trong bếp, điếu thuốc kẹp môi, đôi khi cháy đỏ, đôi khi, theo lời việt là "ngậm cho đỡ thèm, em cai mà, xù không thích, nhỉ? xù nhỉ?" rồi cúi người xoa xoa đầu con mèo mướp béo núc, có lần xém làm nồi thịt cháy đen. vung chảo chiên trứng, khói thuốc quyện khói từ chảo bơ, thơm mùi ngòn ngọt lẫn mùi hắc của thuốc lá.
từ "tôi, cậu" trong miệng nam dần nhòe đi, nhoè theo tháng ngày cứ chậm lại mau. một chiều vương nắng sau bao ngày mưa bão, anh vo gạo trong bếp, lại khẽ kêu "việt nấu nước sôi hộ anh" rồi chính anh giật mình, vì bản thân đã quen với mai việt - với cậu nhóc cười hiền dù đấm người chẳng ngán tay, với thuốc lá, với tự do hiện hữu trên cổ người kia, hiện hữu cả trong cách sống, trong thực tại.
việt hay văng tục, nhưng khi chào mấy cô, mấy chú hàng xóm, nó lại hạ giọng, nhỏ xíu, "cháu chào cô ạ" rồi lại "nay bác chơi cờ hay vãi lồn, cháu xem mà lé cả mắt". những chiều rảnh rang, nam cùng việt ghé chợ, mua rau, mua cá, thịt, việt sởi lởi với mấy cô bán hàng "đệt mẹ, mưa thế này sạp sắp nát con mẹ nó đến nơi rồi chị ơi" nhưng rồi nó vẫn cười, rồi dúi thêm tờ tiền lẻ để người ta khỏi lỗ. bà chị bán cá vốn là người ghét thuốc lá lại rít lên "mày lo mà cai thuốc, nghiện vừa thôi thằng này" nhưng tay vẫn gói thêm vài khúc xương cá, vài miếng thịt cho xù. họ khúc khích đẩy nhau giữa các gian hàng. mấy bà bán rau lại gọi "đôi vợ chồng trẻ mua rau không? tươi lắm đấy" làm nam ngượng, còn việt chửi "vợ chồng mẹ gì cơ, đâu, đưa cà cháu xem nào" đường về, việt bỗng hắt hơi liên tục, nó than "cảm nữa rồi"
mỗi chiều tan tầm, anh nam về, trời mưa tí tách. việt ngồi trên bậc thềm ngoài hiên, vẫn là thuốc lập lòe khói đỏ, xù nằm cuộn người, gọn gàng trên đùi nó, và nó sẽ dạt qua một bên, nhường chỗ, vỗ vỗ bên cạnh "anh, mưa đẹp lắm". mưa rơi trên mái tôn mỏng, thành bản nhạc rời rạc, chỉ là dăm ba tiếng tí tách.
và đôi khi, việt lại văng tục lúc đứt tay khi gọt xoài đem ra cho anh và nó ăn, vừa chửi, vừa cười, mắt cong, miệng vẫn thao thao "cái địt con mẹ". hoàng nam lau vết máu, lại trách "việt, em lớn rồi đấy, hậu đậu vừa" tay bóp đầu mũi nó, mai việt xí xoá
"em được mỗi cái vỏ người lớn, chứ vẫn là con nít của anh nam mà"
ban đêm, nó cựa quậy trên sofa, ho khằn khặc vì thuốc, anh ở phòng ngủ nghe rõ, bật dậy nấu trà gừng cho nó uống. cánh tay anh vẫn loang sẹo cũ, chỉ là chẳng có thêm vết mới, những vỉ an thần bị khóa trong tủ đầu giường, chìa khóa nằm túi áo khoác anh treo ngay cửa, anh quên dần sự tồn tại của chúng
rất sống, rất thật, rất mơ. và nam nghĩ
"ồ, mình có lẽ muốn sống lâu thêm, một tí nữa"
có đêm, việt chuyển từ sô pha vào phòng, rúc vô người anh, chăn quấn quanh người, khò khè nói
"anh nam, sống lâu dễ ngấm, dễ chán đời lắm"
"ừ, anh biết"
"nhưng tự dưng có anh, có con xù, có cái nhà này, em, sợ chết"
"ừm, thế nên em đừng chết"
nước lấp lóa, đèn pha của ô tô quét qua dãy nước đọng bên lề, tả tơi lá bàng, hoàng nam vừa đi gặp đồng nghiệp cũ. chiều đi anh nhắn việt "anh đi tí, khuya mới về" việt chỉ thả một emoji con mèo mun thả tay like. đồng hồ chỉ kim mười hai giờ đêm, anh xin về trước, bảo nhà còn hai con mèo chưa cho ăn. đâm đầu trong cơn gió lạnh luồn sống lưng như trăm mũi kim buốt tê, mưa vẫn cứ tạt, rất to là đằng khác. hoàng nam mong về nhà sớm, về sớm để nhìn cửa căn bếp ấm ánh sáng vàng nhàn nhạt, lại thấy việt sẽ đứng trên bếp với chiếc quần short đen, tay đảo chảo trứng, liếc anh một cái rồi nhoẻn cười thật xinh "anh về sớm thế?" xù sẽ chạy lon ton, kêu meo meo, mệt quá thì ngồi liếm lông, căn nhà sáng ánh đèn vàng ấm.
màn mưa dày đặc, trăng bị mây đen nuốt trọn, khiến căn nhà nép mình trong căn ngõ nhỏ in màu đen sẫm, lâu lâu lại sáng chói vì sét phía sau, cửa gỗ, đóng chặt.
nam gọi "việt ơi anh về". không tiếng đáp lại, im ỉm như chưa từng có người sống. đẩy cửa bước vào, mùi tanh sắt đậm lan ra, quyện vào hơi mưa lạnh, xù nép mình trong gầm bàn, mắt mở to lao láo như canh chừng, rồi nhảy vổ ra cửa, cào ống quần anh như muốn nói gì đó. căn nhà tối om,
tim anh rạn một vết,
đẩy cửa phòng ngủ, hằn vào mắt anh, mai việt nằm vật ra giường, mặt vùi vào gối như đã ngủ, và ngủ rất say, rất ngoan, cánh tay lửng lơ xuống mép giường, trên đó là một vết rạch dài, sâu hoăm hoắm chạy từ gần cổ tay, máu, đỏ thẫm, đầm đìa chảy mãi từ vết rạch, loang thành vũng dưới sàn, ướt cả tấm thảm. ngón tay nó kẹp điếu 555 đã tắt ngấm,
con dao nhỏ văng xa gần đó, vì sấm mà loé sáng, dính máu đã khô thành màu nâu đỏ
cửa sổ không đóng, mưa vồ vã, thi nhau tạt lên thân người nhỏ, ướt sũng một mảng ga và cả người mai việt, sấm vẫn kêu gào, than khóc, hoặc hả hê,
hoàng nam lao đến, túm lấy cái chăn mỏng quấn quanh cánh tay, cứ ấn, rồi ấn, mong sao máu sẽ ngừng tuôn, sẽ không mang mai việt đi mất. lớp đầu bị máu nhuộm cho đỏ, hoàng nam lại quấn lớp thứ hai, mặc kệ bàn tay và lớp áo trắng của mình đã đỏ hoe
"việt.. việt" tiếng rền rĩ não nề giữa đêm giông, như đang khẩn cầu
"anh.. về, rồi à..." mai việt hít hơi nông, mí mắt giật nhẹ, tiếng nói nhỏ như sương, chứa những mõi mệt đến độ, hoàng nam cảm thấy như nó đã trào ra, như lớp máu trên tay.
"em im, cố thở, đừng ngủ, nhé, anh gọi cấp cứu" nam rút điện thoại, tay bấm trượt vài lần, vừa bấm 115 vừa dỗ nó, như thỉnh cầu con mèo bệnh cố ăn chút, mắt anh ướt nhưng không biết do mưa tạt hay nước mắt,
mưa sầm sập trên mái, trong đầu nam vang vọng tiếng ồn lớn dần, như tiếng búa gõ, tiếng con tàu hoả gầm rú. anh ôm sát việt vào lòng, những con số trên màn hình nhòe đi. 115 bắt máy. nam lắp bắp đọc địa chỉ, giọng sắp vỡ vụn như chén sứ rơi dưới chân.
đợi xe cấp cứu, anh ghì chặt cậu nhóc, không ngừng thì thầm, "việt , em đừng ngủ, ráng lên" môi trần mai việt mấp máy vô nghĩa, khô nứt nẻ. nam luồn ngón tay vào tóc cậu, cảm giác sợi tóc ướt rối bết vào trán lạnh ngắt. anh nhắm mắt, hít hơi thật sâu, cố giữ tay không run.
tiếng còi cứu thương xé mảng mưa to sau mười mấy phút, ầm ì tiến lại dọc con ngõ, đèn đỏ xoay tít, hắt ánh đèn lên tường nhà. nam như vớ được cọng rơm cứu mạng, vừa dìu vừa ôm siết việt, cảm giác người nó càng ngày càng lạnh, và càng run rẩy từng cơn khi sấm lại vang. nhân viên y tế bọc cánh tay việt, ép lên vết thương, tiếng băng dính xoẹt xoẹt.
hoàng nam ngồi trên ghế nhựa cuối xe, nhìn từng giọt mưa chảy dài trên ô kính phai thành vệt sáng mờ. xa xa, vài người hàng xóm tụm năm tụm ba trước cửa, ai cũng thì thầm "thằng bé tốt tính kia ấy hả?" và vài lời tiếc thương cho cậu trai trẻ "thương quá... ; sao lại tới nổi tự vẫn nhỉ? ; trời ạ, thằng nhỏ hay mua kẹo cho cháu nhà tôi lắm"
anh ngồi bần thần, nhìn cơ thể nằm gọn trên cán.
bệnh viện dù đêm muộn vẫn không ngủ, hành lang dài hắt ánh đèn sáng chói, đậm mùi clo nồng. bóng đèn tuýp xanh xao rọi xuống gạch men trắng xám. hoàng nam ngồi ở ghế chờ, đầu gục xuống hai bàn tay, tóc ướt mưa bết dính trán. áo thun ươn ướt nước, hoà với nó là máu tươi đã khô đi vài phần, vai run cầm cập bởi hơi lạnh phòng cấp cứu. một bác sĩ chạy ra, hỏi người nhà, anh gượng đứng, giải thích liên tục
vị bác sĩ ấy nói nhanh, "bệnh nhân mất máu nhiều, may mắn chưa đứt gân chính và cầm máu kịp, tuy vậy cần phẫu thuật khẩn để khâu động mạch, cần theo dõi thêm chấn thương tâm lý"
mọi kí ức trườn qua não, như đồng cỏ lặng, vì một cơn gió mà xạt xào. buổi tối hôm đầu tiên, tiếng việt cười hề hề, khói thuốc bay quanh căn phòng khách. những sáng việt chửi tục khi mèo xù hất đổ bát cá. đôi tay việt khẽ vuốt vết sẹo lồi trên tay anh, mắt nó chùng xuống, rồi khẽ hỏi "anh đau lắm nhỉ?". những lần việt đấm boxing ở những khu bỏ hoang, những tầng hầm ẩm thấp về, mồ hôi ướt áo ba lỗ, rồi quay sang áp môi nồng đậm mùi thuốc lá của nó lên mép môi anh, hôn khẽ, như khều nhẹ, chửi đỏng mấy tiếng "đệt mẹ, máu chảy nữa rồi, anh hôn cho nó hết chảy đi". những tối việt cười toe biện minh "em cũng định cai thuốc, mà sợ xù hổng nhớ em, nên lại thôi". những hẹn hứa "chắc em bỏ đấm lậu, sợ anh lo" mãi mà việt chẳng làm. "anh tin không? mai này mình nuôi thêm con husky"
giờ đây, nó nằm bên trong phòng phẫu thuật trắng toát, sống, chết, chỉ như cái vực rãnh nơi biển xa, người lọt thỏm thì chỉ có cái phao sắp hết khí. và những thanh âm ấy, thì dần tan theo mưa, như vỉ thuốc an thần hôm anh định tự vẫn, trôi tuột theo nước,
anh nhớ, nhớ rất rõ, khi mình thả mình trong cơn gió lớn, vẫn chực kéo xác anh lao đi về phía trời dài đăng đẳng cùng. nếu hôm ấy anh thật sự nhảy, chắc đã thành một khối thịt be bét máu, chẳng ai nhận người thân, hiu quạnh mà theo tà dương dần lụi, việt sẽ lang thang đâu đó, không ai băng vết thương do trận boxing, và giờ, chẳng ai ôm cánh tay nó đang rỉ máu,
vì sao mình không ở nhà?
vì sao không cất dao?
vì sao không quan tâm việt thêm chút?
vì sao không nhận ra,
khi việt ngồi lặng hằng giờ liền, đầu cúi nhìn điếu thuốc cháy, để tàn thuốc nóng cháy rơi vào tay
mai việt từng mường tượng bản thân sẽ chết như nào,
một bãi biển và xác nó trôi dạt, một tấm di ảnh của nó với mái tóc hạt tiêu, hoặc là một cái xác không nguyên vẹn nằm lóc ở đâu đó trên đường, thậm chí là trên cái sàn đấu chui nơi kẻ giàu khằn khặc vung những tờ tiền thấm máu chi cho những giọt mồ hôi mặn chát. nhưng nó biết, mọi thứ rồi sẽ chỉ là hai từ dĩ vãng lạnh lẽo khi nó chết đi, và mọi thứ chỉ là tạm thời,
đó có thể là sự nhoè đục từ một cái xác mất đi ý thức, hoặc tàn tro của xã hội sau ngày tháng lênh đênh tìm cách được thương, được yêu
rã rời và rệu rã, mệt mỏi bao ngày in hằn dưới đáy mặt - nơi việt giấu, việt cất, kĩ càng, đậy nó lại trong cái hộp thủy tinh đen nhánh, chẳng lọt nổi vệt nắng. và đến một lúc, việt cũng nhận ra, mình chẳng cần phải giấu, vì chẳng có ai thèm quan tâm
trần mai việt không có lý do cụ thể nào cho việc tự tử. nó chỉ cảm thấy mình đã đến ngưỡng,
một ngưỡng, khi đã quá mệt
từ nhỏ, nó đã học được rằng người hiền thì hay bị bắt nạt, người lễ phép thì dễ bị bỏ qua, và người cố gắng quá nhiều sẽ sớm kiệt sức. dần dà càng lớn lên, nó càng nhận ra mình chẳng hợp với thế giới này - nơi mà cái đẹp nằm trên gương mặt, lời nói nằm ngoài miệng, và bên trong, thì lắt léo nhiều tầng tầng, lớp lớp như một khúc gỗ mục ruỗng, đổ ào vì mưa.
mai việt, nó được mọi người nhận xét là người tốt, rất tốt là đằng khác. nó giúp cụ già qua đường, dỗ lũ trẻ trong xóm bằng kẹo dù biết bao lần bị nhầm là bắt cóc, thỉnh thoảng còn đút mèo hoang ăn bằng tay trần. nhưng rằng, những điều ấy chẳng khiến cuộc đời nó dễ thở hơn. cái tốt bụng ấy một đồng bạc cũng không đổi được, cái giọng khàn ấy không đủ nịnh nọt, không đủ ngọt ngào để leo cao, cái đôi mắt sắt lạnh ấy thì lại chẳng khiến mọi người thiện cảm ngay lần đầu nhìn thấy,
vài tờ tiền, vài chén cơm dù chỉ là canh cặn qua miệng bao người, bấy nhiêu thôi, việt cần bấy nhiêu đấy để sống
cần tiền, cần thuốc, cần sống.
trận boxing chui đầu tiên trong đời, trong cái kho bãi bỏ hoang với vài hình graffiti trên vách tường dơ đen, nó đấm thằng đối thủ trước mặt văng khỏi sàn trong chưa tới ba phút. máu đổ trên trán người con trai kia tuôn như mưa ngâu - tương đối nhiều, mà lại dai dẳng. tiếng hò reo, tiền được ném lên, và lần đầu tiên trong đời, việt thấy mình có giá trị. từ đó, mai việt nổi dần lên trong cái thế giới boxing lậu, không trọng tài, không biện pháp bảo vệ, đấm cho chết cũng được, với cái danh mike - cái tên giả, nhưng lại thật hơn cả trần mai việt. nó đấm như thể đang trút hết mọi uất hận trong từng cú móc hàm, mike, ai đánh nó một cái, nó đánh lại hai cái, lực mạnh gấp đôi.
nó gặp hoàng nam, một lữ khách lang thang trong giấc mộng dài, và chỉ muốn tỉnh dậy bằng cách kết thúc. anh nhẹ nhàng, và anh biết cách xoa dịu cái tôi trực trào của nó, dẫu xa cách, nó nhận ra mình thật sự sống một lần - sống trong mái nhà cấp bốn, mùi máu tanh thay bằng chảo bơ nóng dầu, những đêm mất ngủ vì cánh tay trật khớp thay bằng những tháng ngày yên an chẳng lo nghĩ gì.
nó biết hoàng nam sẽ về, nhưng không quan trọng, anh về hay không cũng chẳng thay đổi điều gì. chỉ là, hơi nhoi nhói,
mà giờ sao nó thấy, nó ngốc quá
nó chết rồi, sao gặp anh. nó chết rồi, xù lại biết đòi thêm pate từ ai. nó chết rồi, sao kịp nói tiếng thương anh. nó chết rồi, anh cũng sẽ chết.
nói mai việt tiếc không khi thấy anh lao vào phòng với gương mặt trắng phếu, khi vết rạch sâu hoắm trên tay vẫn cứ tuôn máu đỏ,
nó sẽ nói, có, có rất nhiều.
đôi mắt đỏ ngầu chơm chớp sau vài tiếng ngủ
giường inox, mùi thuốc sát trùng nồng đến gắt mũi, tay quấn băng trắng cùng trần nhà trắng, trắng đến mỏi mắt
"đệt.. anh" mai việt cựa người, cánh tay tê cứng vẫn râm ran đau rát, hoàng nam ngồi cạnh giường
"anh xin lỗi"
"xin lỗi cái đéo gì"
"tại về không kịp"
"do em ngu thôi"
"mau khỏe, về nhà, xù cô hoà chăm rồi"
"anh còn không thèm hỏi em sao em làm vậy, vô tâm không chịu được"
"nếu em nói thì anh nghe, không ép em thôi
mà nếu em chết ở nhà anh
là bất lịch sự lắm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip