hoa mận

sớm, trời trở nắng mai.

trên rẻo đất cao, lúp xúp mấy khóm mận đầu mùa, cả hoa cả trái nở rộ trời đông, quả đỏ hoa trắng, sương sớm còn đọng trên bầu lá như ai mới vừa tưới. trời canh ba chưa sáng, trăng vẫn còn như ánh bạc, rọi xuống dải sông, lãng đãng vài áng mây xanh đêm trôi dạt như khói bếp. nhà cậu hoàng nam nằm cuối xóm đông, gian nhà rộng rãi lót gạch mát, có vườn bầu, vườn ổi, vườn hoa vạn thọ trải quanh. gió sớm lùa nhè nhẹ, đưa hương bưởi thơm thoảng từ hàng rào sát ngõ. đêm vắng tanh, chỉ nghe tiếng dế rúc từng hồi.

mai việt lọ mọ thức dậy từ lúc mới ba, bốn giờ, lúc ông mặt trời chưa tỉnh mộng, nó tay ôm rổ tre ra vườn sau nhà hái mấy trái cà chín đỏ, vì nghe loáng thoáng hoàng nam hôm qua bảo là muốn ăn. hái xong, rửa cho sạch lại quay sang nhóm củi,

trong gian bếp lợp mái lá sau nhà, có bóng một người đang lom khom, tay áo xắn cao, cầm quạt mo vừa quạt vừa húng hắng ho mấy tiếng nhẹ hều hệu, như sợ đánh thức ai đó mà vẫn đeo cái vẻ hăng hái như thể đang làm gì đó cao siêu.

hồi đầu vào làm, nó bị người ta đàm tiếu dữ lắm.

người ta nói, mai việt con nhà ông tá điền thiếu tiền đất nhà lê, trước làm đồng, sau làm người ở trả nợ. mà dần cũng quen, riết ai cũng thương, cũng quý nó, tại tính tình tốt, lại còn đẹp trai. hai mấy tuổi, đàn ông trai tráng da ngăm vai rộng mà quen cúi rạp làm việc. mỗi sáng có dịp đi chợ huyện, người trong làng xóm cứ hay trêu "con ở mà nom ra dáng ông chủ nhỏ hơn" bởi cái kiểu lấc cấc, ngông nghênh nóng tính, mà vừa hiền lại nghe lời của nó. cái miệng thì bướng, còn cái hồn thì mềm, ai thương cũng trân trọng, ai mắng cũng cố nghe, nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt.

hơn hết, xóm gần xóm xa, ai cũng biết cậu nam thương nó lắm, ai đời người ở được ngồi chung mâm cơm với người nhà, cậu nam còn ít khi để nó đụng vô mấy chuyện nặng nhọc như bổ củi, châm nước giếng, nên ai người ta nhìn vào cũng biết cậu có tứ có tình, mỗi mai việt khờ khạo, nghĩ do ở lâu nên được người nhà họ lê đối tốt.

"khục khục... mẹ nó"

đứng từ cửa sau, hoàng nam hay người ta thường gọi là cậu cả nhà này khoanh tay nhìn, ánh mắt vừa buồn cười vừa thương thằng nhỏ.

"em nhóm từ nãy tới giờ vẫn chưa cháy à?"

mai việt nghe tiếng, quay phắt lại, môi ngậm điếu thuốc lá đã cháy đầu, cười cười với anh. "cậu dậy rồi ạ, con tưởng cậu còn ngủ"

"nghe tiếng em ho, ngửi thấy mùi thuốc nên tôi ra xem, tiện dậy sớm" anh nhìn vào điếu thuốc nó còn ngậm trong miệng, cười hiền.

hoàng nam tính tình lúc nào cũng hiền thục, lúc nào cũng ăn vận gọn ghẽ, tay sạch không bẩn móng, gia thế lại khá giả, nắng không đến mặt, mưa chẳng đến đầu, thế mà anh chẳng khinh ai bao giờ, với người ở cũng chẳng cậu, không mày, chỉ tôi anh hoặc tôi em, nên ai cũng quý, nịnh nọt có, giả tạo có, nhưng phần nhiều, người ta quý thiệc cái tính hay cười của anh.

cậu nam đem việt về làm khi nó mới chập mười mấy, hai mươi tuổi, mặt mũi non choẹt, lấm lem bụi đường. hồi đó, ai ai cũng nói anh dại, rước giặc vào nhà, nào hay, nào biết việt nó ngoan vầy. dẫu lâu lâu vẫn bướng, vẫn cãi, có lúc giận muốn đánh cho một cái, nhưng rồi nghĩ lại, không dám đánh, chắc tại thương nhiều hơn giận.

việt nghe hai chữ mùi thuốc mà giật nảy hết cả mình, nó vội rút điếu thuốc khỏi miệng, giấu ra sau lưng, môi biu bĩu như mấy đứa con nít bị bắt quả tang ăn lén kẹo.

"cậu đừng mách bà nha, con hút có tí thôi"

hoàng nam thu hết hành động vào mắt, nghiêng đầu rồi mỉm cười dịu dịu, mắt híp hẳn lại.

"tôi nói gì đâu mà, em toàn nghĩ xấu cho tôi thôi"

mai việt nhăn mặt, môi bĩu ra, tỏ vẻ "ai mà tin nổi anh?" xong lại ạ một tiếng, quay mặt xuống, làm công việc chính còn dang dở

🍵🌌

bắp bếp nấu gạo xong xuôi, trời vẫn chưa sáng hẳn, việt đứng rửa chén, cái bàn tay chai sạn đầy gân thoăn thoắt bắt lấy cái bát, cái dĩa, rồi tới đũa, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu cải lương bông hồng cài áo, anh đoán là được hoàng long - hay người ta gọi là long nón lá dạy cho ban chiều.

hoàng nam ngồi trên cái bàn gỗ trải chiếu, tay cầm quyển sách nhỏ, thi thoảng lại nhíu mày khi nghe việt nghêu ngao mấy câu hát sai nốt, sai nhịp.

"này, em ngừng chút rồi lên nốt cao mới hay, mới tình hơn"

"xùy, cậu rảnh quá, lại còn sửa con hát"

"thì việt hát chưa hay, tôi góp ý thôi mà"

việt liếc mắt, miệng ngậm điếu thuốc (sau khi thuyết thục cậu cho mình hút nốt) bọt xà phòng dính trên mu bàn tay, nước chảy tí tách lên đống chén sứ, đôi ba cái mẻ miệng.

im lặng được chút, hoàng nam gập cuốn sách trong tay khiến nó phát ra âm thanh bộp rõ to

"em tính khi nào thì nghỉ thuốc?"

việt quay sang, cười hề hề, tiếng nói ngọng nghịu vì miệng còn ngậm thuốc. "nào lấy được vợ, con bỏ"

"tôi tưởng em chưa ưng ai?"

việt bật cười, đưa tay rút điếu thuốc, làn khói xám có mùi hăng hắc theo tiếng cười mà bay nghiêng nghiêng.

"còn lâu con mới thương ai, mà con thấy cậu hay nhìn con bé thanh nhi nhà đầu xóm lắm, nhỏ cũng hay liếc cậu, cậu thương nó không? con thân với nhỏ lắm, để con làm mối cho"

hoàng nam vừa đưa tay uống ngụm trà, nghe thấy mấy tiếng từ người trước mặt mà suýt sặc cả.

"em nói gì vậy?"

"rõ ràng, hôm trước cậu đi ngang, nó còn đỏ mặt, cậu cũng cười lại còn chi"

anh nghe thấy thì đở cả người, thằng nhóc mai việt này nghĩ cái quái gì vậy?

đặt chén xuống chiếu, tiến lại gần, khẽ nghiêng người, nhìn gã con trai ở đang vừa hồn nhiên thao thao bất tuyệt, vừa lật trứng trên chảo.

"tôi không có thương cái nhi"

"xạo sự" việt không quay lại, miệng vẫn nói, giọng đều đều xen lẫn là điệu bộ ngả ngơ như khi thường. "cậu tốt với nó, bữa cho nó gói bánh, hôm thì trái xoài..."

"tôi chia cho cả xóm, không riêng gì ai"

"nhưng mắt cậu nhìn nó khác lắm" nó quay sang, mắt mở to, điệu bộ nghiêm túc đến là buồn cười. anh nam không nhịn được, bật cười nhẹ, đôi mắt híp lại tươi bừng như nắng tràn qua cửa sổ đầu hạ.

"khùng" anh nam nhéo tai việt một cái, tay còn cốc nhẹ lên đỉnh đầu nó.

"ơ ơ! cậu cốc con đau!" nó la oai oái, tay trái còn dính nước vội lâu vào vạc áo màu be, che đầu. làm hoàng nam thoáng hoảng, anh cốc còn chẳng dùng lực, sao mà đau được? vội xoa xoa trán việt, giọng dịu xuống

"tôi đùa, đau thật à?"

việt bĩu môi như con nít "đau, con nói đúng nên cậu mới đánh đúng không?"

nam nhìn cái vẻ mặt cáu bẩn nửa giả nửa thật, không biết nói sao với thằng nhóc này. cốc đầu một cái xong thì lại lo em nhóc đau, xoa xoa như dỗ con nít, thương em vầy thế mà nỡ lòng lại đi bảo anh thương người ta, thấy khờ nghê chưa?

"em nhìn kĩ lại xem, tôi đâu có nhìn nó như cách tôi nhìn em"

việt khựng tay, nhăn mày, khiến trứng trong chảo bắt đầu cháy cạnh, mùi thơm thoang thoảng. nó lật trứng vội vã, tay thoáng run nhẹ.

"cậu nói gì vậy?" giả bộ không nghe

nam cười, nói đến vầy rồi còn chẳng biết, đúng ngốc, giọng anh dịu lại.

"tôi nói, em đừng lo đi gán ghép tôi với ai nữa. em lo cho mình kìa, hút thuốc hoài, mai mốt không ai thèm rước đâu"

việt nguýt mắt, mắt cười, đùa đùa giỡn giỡn với giọng điệu rất đang nói sự thật. "ai thèm rước con đâu mà"

tôi là "ai" này em ơi. hoàng nam muốn nói thế.

sân nhà lát gạch rộng thung thinh, trồng vài cái cây kiểng mắc giá, có cả giàn hoa giấy hồng rực đang rung rinh trước gió sớm, xen kẽ những khóm hoa mận vào mùa mà trổ lớn, trắng xoá cả mảng trời. gà gáy, lát đát vài tiếng dế ru rè rè.

thế là cả ngày hôm ấy, người ta thấy bóng dáng mai việt vừa làm việc nhà vừa cau mày, miệng lẩm bẩm "sao lại thế được?"

🍃🖼️

buổi chiều, nắng vừa ngã sắc cam, chẳng chói chang như ban trưa mà dịu nhẹ như đang vỗ về những con người đã mỏi mệt, mai việt ngồi trước hiên, kế bên là cây chổi tre, nó mới vừa quét sân xong, ngồi nghỉ mệt.

con bé thanh nhi nhà đầu xóm ghé sang xin lại cái rổ, nhỏ ghé đầu qua ô cửa gỗ, mái tóc ngắn mượt tết đuôi sam nhìn thích mắt, rung rinh theo cái điệu vây vẫy tay, cười híp cả mắt

"việt ơi, lấy hộ chị cái rổ mây với, tiện cho xin mấy bó mồng tơi nhen"

cái rổ mây cũ, nhỏ bằng hai bàn tay việt, mẹ con nhỏ bữa sang thăm đem theo, để trong chạn gỗ, việt gật đầu, vội chạy vào nhà đi lấy, tay trái còn xách cả cây chổi đem theo, vừa đi vừa nói với vào rõ to xin anh nam cho nhỏ bẻ rau.

hoàng nam lúc ấy đang ngồi ngoài thềm ngay vườn rau, tay cầm quạt nhỏ, ngẩng lên thấy cái nhi tóc tết đuôi sam, áo cổ sen đắt đỏ đang lúi húi cúi người mà bẻ mồng tơi. nắng xuyên qua tàu lá, hắt lên má nhỏ, nhìn cũng xinh lắm, thua mỗi việt nhà anh.

xóm này ai con trai cũng từng thích nhỏ, cái nhi tánh tình vừa hiền, vừa xinh, thân thiện hoạt bát, như mặt trời di động, lại còn nữ công gia chánh, thêu thùa may vá gì cũng biết làm. bị cái, hoàng nam thích người khác, cũng biết tỏng nhỏ đang chi chành với chàng lai minh xóm trên

anhh chú ý thấy đỉnh đầu nhi vướng mấy cái lá mai đã ngả vàng, lịch sự đứng dậy, ngoắc tay kêu thanh nhi rồi phủi nhẹ làm vài chiếc lá rung rinh rồi bay theo gió mà đi mất, thanh nhi cười khúc khích

"cảm ơn anh nam nhá"

việt lúc đấy chạy ra, định đưa rổ mây thì nhìn thấy hết, mà trong mắt nó là đang díu díu mập mờ. đợi hai con người đó nhìn thấy mình, mai việt mới lăng xăng chạy lại dúi cái rổ vào tay nhỏ, kèm một cái nháy mắt về phía anh nam, ý nói kiểu làm tốt lắm đại ca.

thanh nhi để mấy bó rau vào, vẫy tay chào nó với anh nam, chạy tỏng mất về nhà.

"tình thế nhể?"

hoàng nam nhìn thằng nhóc cao bằng mình đang đứng kế bên, mắt híp lại, mặt đúng kiểu "con biết hết rồi nha" mà bất lực.

"em lại nói nhăng nói cuội gì đó?"

"thế mà chối, nhìn cậu phủi lá trên đầu nhỏ như phim truyền hình í"

hoàng nam nhìn việt một lúc, hơi nhíu mày, rồi gõ nhẹ quạt lên đầu việt một cái rõ kêu

"tôi phủi lá thôi chứ có phủi em đi mất đâu mà làm dữ vậy?"

"xùy.. cứ đánh con"

"việt, quay sang đây xem nào"

nghe gọi, việt cái điệu ngả ngớn. "gì thế hả cậu?"

"ra đây tôi phủi cái gì rơi trên lưng em này"

"ơ kìa, bụi à?" việt quay lưng lại, để hoàng nam vỗ vỗ lên vai mình.

"lá bưởi, chắc rơi lúc em quét hiên, người đâu mà lúc nào cũng có lá thế?"

việt cười khì. "lại đổi chủ đề, sao, thích con nhi thật không?"

nam lắc đầu cười, rồi nhẹ tay phủi phải trước mặt thêm vài cái, lòng bỗng chùng xuống khi ngón tay lướt qua lớp vải áo bạc màu của việt, nghe giọng cậu trai vẫn nói về sự hiểu lầm tác oái của mình.

mới đầu chỉ là thích, thích cách mai việt xăng xái làm việc, thích vẻ mặt và cổ áo đẫm mồ hôi vì hè năm nay nóng hơn mọi năm, lâu dần, nó như thành một thói quen, giờ thành thương chứ chẳng còn là thích nữa.

mà việt không biết, lại còn tưởng anh thương ai khác.

"tôi không thích cái nhi. tôi thích người khác rồi"

những ngày sau, việt cứ lầm lầm lì lì, cái kiểu im ắng lạ thường mà ai trong nhà cũng thấy rõ, thậm chí lan ra cả xóm. bọn nhóc cùng hội với mai việt xôm xao mấy bữa nay về chuyện thằng việt chẳng chịu rong ruổi như mọi khi nữa. tới cả anh nam, hỏi gì việt cũng chỉ đáp cụt lủn, ậm ừ mấy tiếng, ánh mắt thì né tránh thấy rõ.

"nè.. có khi nào anh việt thất tình không?" quỳnh anh nói như vậy khi đi chung cả hội, ban đầu rủ cả mai việt, mà thằng nhỏ từ chối, mặt mày như mất sổ gạo. quỳnh anh bị thanh nhi vỗ đầu cái bộp

"khùng quá, thằng việt đó giờ có biết thương ai đâu?"

"hay nó mất tiền?" gia bảo giơ tay lên tiếng

mà ngay lập tức, tiến thành nói một câu làm cả lũ gật gù là đúng thật. "có đâu mà mất"

"rút một quẻ là ra ngay í mà, qua nhà tao không?" công toại lên tiếng, cả bọn quay sang nhìn, quanh đi quẩn lại vẫn quay về khả năng quỳnh anh đưa ra.

thằng việt thì thương ai được, nhìn nó chẳng có vẻ gì là muốn yêu đương, huống hồ gì là thất tình. gái trong làng nó thân với mỗi thanh nhi và quỳnh anh, nhỏ quỳnh anh thì nhỏ nhất hội, vẫn còn đi học, thanh nhi thì bị nó hiểu lầm có ý với anh nam...

từ từ, ai nhắc tới anh nam đấy.

"vãi.. có khi nào là nó thương anh nam không?" hoàng long nói khi ghé qua sạp mứt, cả bọn gật gù, có khả năng nhất.

hoàng nam thương việt thì ai cũng rõ, còn thằng việt thì.. cũng hơi hơi đó chứ. nghĩ sao với tụi này, cả ba thái minh nữa, nó vừa buớng vừa lì, cái kiểu "tao vậy đấy, làm sao?" đưa tới anh nam thì cụp đuôi hẳn, còn chẳng hiểu học ra cái kiểu chu môi nhíu mày nữa. cả bọn thấy tởm chứ anh nam thì chắc mê lắm,

hơn nữa, anh nam đối tốt với nó vậy, người ngoài nhìn vào còn rung động, nói chi mai việt tận hưởng cái điều đấy hằng ngày, hằng năm.

có mà tinh thần thép đá mới không mê.

🍈💚

dạo này việt nó nghĩ nhiều lắm, nên chẳng còn hứng mà đùa giỡn.

nó nghĩ anh thương thanh nhi, vậy mà hoàng nam chối. việt chỉ nghĩ cái kiểu đưa tay, khẽ khàng phủi một chiếc lá vàng dính trên tóc con nhỏ - nhẹ nhàng như phủi bụi trên vạt áo gấm, như thể sợ làm nhỏ giật mình, sợ nhỏ ngại ngùng. việt đứng xa, không nghe anh với thanh nhi nói gì, chỉ thấy thanh nhi cười rất tươi, cái kiểu, rất thật ấy thì làm sao mà giả được?

nó giả vờ bình thường vậy thôi chứ lòng buồn chết đi được. không toang hoác, không rầm rộ hay làm quá, mà như bị ai vả cho tỉnh mộng.

tức hả?

nó không giận thanh nhi, con nhỏ xứng đôi vừa lứa với hoàng nam nhà nó lắm, nhi thương ai nó đều ủng hộ. cũng chẳng phải giận anh nam, anh thương ai là chuyện của anh, anh nói với nó không cũng là quyền của anh. nó là người ở, phận đày tớ thì tìm đâu ra quyền.

mà có phải thất tình đâu, có được thương hồi nào mà thất?

mai việt chu rú cái suy nghĩ đó cả ngày. nó không biết mình có thương hoàng nam không, chỉ là, nó thấy anh dịu dàng quá, còn nó thì chẳng bao giờ, chẳng được ai đối tốt quá lâu. nó chỉ thấy nhục, nhục vì mình mộng tưởng, nhục vì mình yếu lòng, nhục vì mình nhỏ mọn.

"để cậu biết mình thương cậu, chắc cậu cười chết mất.." nó cười một mình, tay ôm đầu gối, giọng rầu rĩ. "thương gì mà đi ganh với thanh nhi, kì vãi"

cả buổi tối hôm đó, nó không ăn gì. nồi cá kho cậu để trên bàn sẵn cho, nó để nguội ngắt trên bàn. trốn lủi ra vườn sau, ngồi trên thềm rồi hút thuốc. hoàng nam không thích nó hút thuốc, anh ghét mùi khói, và ghét nó tự hại bản thân.

nó cứ tưởng mình đặc biệt.

tưởng rằng cái cách cậu cười là chỉ riêng nó thấy, tưởng rằng chỉ có nó mới được nghe cậu gọi khẽ "em ơi", chỉ có nó mới được cậu quan tâm, được cậu nhắc nhở đủ thứ chuyện

rồi giờ thì thôi, chắc do nó yêu, nên không nhận ra cậu tốt với tất cả mọi người, chẳng riêng gì nó.

việt không dám nghĩ xa. chỉ biết, nó muốn nghe anh nhắc nhở nó mấy chuyện cỏn con,

"em đã ăn cơm chưa?"

"trời lạnh rồi, em mặt áo ấm vào"

việt chỉ là muốn anh quan tâm nó thêm chút nữa, cho nó cảm giác.

nó đặc biệt, thêm chút nữa.

một buổi chiều muộn, khi mặt trời vừa lặn sau lưng những cành mận trĩu hoa thơm, việt đang ngồi ngoài hiên, tay gọt quả ổi chín, mặt mày vẫn buồn thiu thì hoàng nam bước ra, tóc xõa dài còn ướt nước, chẳng gọn gàng như mọi khi.

"em sao vậy, mấy hôm nay tránh mặt tôi à?"

anh nhận ra, dạo này việt rất lạ.

ban đầu, hoàng nam cũng không để tâm lắm.

việt thì vốn bướng, nay giận mai vui, sớm cười chiều giận là chuyện thường. sáng nay thằng nhỏ chẳng vẫy tay chào anh như mọi hôm, nó chỉ cười, nghĩ bụng chắc do việt dậy sớm, chưa tỉnh hẳn, hoặc là hôm qua làm quá nhiều việc nên mệt.

nhưng hôm nay, lại khác, khác lắm.

đến chiều rồi mà vẫn không thấy mặt. việt đâu, hoàng nam đi một vòng nhà, gặp việt đứng cho cá ăn, vừa thấy anh, nó bối rối thấy rõ. gật đầu chào một câu rồi tìm cớ lủi đi mất.

lạ thật. anh nghĩ. "mọi hôm có giận, cũng không giận dai thế"

bước ra vườn, hoàng nam thấy điếu thuốc gần như mới tinh, mới cháy đầu đã bị dập mất, còn nằm trong gạt tàn thuốc, tro trắng vương vãi.

việt nó không phải đứa bỏ dở thuốc đang hút. nó quý từng điếu một, được hút là vui, thậm chí, mỗi khi hút là nó đều hút đến khi chẳng còn có thể nữa mới dám bỏ.

nay anh tìm việt hỏi chuyện, thấy cái vẻ buồn rầu đấy, xót em nhỏ. nhưng không tra ra thì không được.

mai việt không đáp, chỉ cắn một miếng ổi được gọt, nhai chậm rãi, mắt nhìn ra sân.

hoàng nam ngồi cạnh việt, tay nó còn kẹp một điếu thuốc đang bốc khói

"em hút ít thôi, không tốt"

việt quay ngoắt sang, nó cau mày. "cậu quan tâm con làm gì?"

nam không đáp, gió từ đồi thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt và tiếng ve cuối mùa, chiều chạng vạng chẳng được bao gió mát. đưa mắt nhìn cậu trai ngồi cạnh bên, mặt mai việt cúi gầm xuống, mắt hơi thoáng buồn buồn.

"em quen lai minh xóm trên không?"

"quen, nó hay chọc con lắm, tính tình cũng tốt"

"cái nhi đang quen thằng minh, đừng nghĩ lung tung. em biết tôi thương ai không?"

"ai?"

"tôi thương em, được không?"

"việt hết buồn rồi ha" thanh nhi cầm xiên nướng, ngồi vắt vẻo trên vách sông, chân trần lươn lướt trên mặt nước trong veo

"dạo này lại thấy đi với anh nam hoài" hoàng long lên tiếng, rồi tiếp nối là mấy tiếng bàn tán xen lẫn khúc khích.

tiến thành ngồi ngước mặt lên. "được ảnh dỗ ngọt chứ sao nữa"

dẫu sao thì, mai việt cũng hết buồn là tốt rồi.

. end
đình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip