Cour II - Chap 2: Có cái gì sai sai...

Tối muộn hôm ấy, mưa rào, Shino ngồi trên chiếc xích đu nhỏ gần nhà cô, không ngừng khóc và thôi nghĩ về vụ tai nạn. Có quá nhiều câu hỏi vì sao lởn vởn trong đầu cô. Cô ôm đầu, cố tìm ra câu trả lời cho mình. Bên kia đường, Masanori thấy Shino ủ rũ, anh chạy sang đường, đứng gần cô và rồi che mưa cho cô. Dường như sự ủ rũ ấy được gạt sang một bên, anh vỗ nhẹ vai hỏi cô:
- Shino này, cậu ổn chứ..?
Cô bật khóc rồi nói:
- Không, mình không ổn chút nào..! Tại sao... tại sao chứ...
- Vì cậu ấy thích cậu.
- T..Thật sao..?
Cô dần cố kìm nước mắt mình lại và nghe Masanori nói.
- Đúng là cậu ấy thích cậu thực sự, và cũng là người cậu ấy thực sự muốn bảo vệ.
- Cậu chắc chứ.
- Um - Masanori gật đầu rồi nói tiếp - Cậu ấy ít bạn bè, hoặc có những người bạn mà chỉ lợi dụng cậu ấy vì mục đích của họ. Cậu ấy nhận ra điều này vào lúc cậu ấy mất hết niềm tin vào cuộc sống. Shino và mình là hai người quan trọng đối với Shirichito vì đã kéo cậu ấy ra khỏi hố đen đó.
- Shirichito-kun chả nói gì với mình, chắc là cậu ấy ghét mình nên không nói...
- Ây za... Cậu lại nghĩ linh tinh rồi. Nếu ghét cậu thì làm sao cậu ấy phải cứu cậu, đúng không..?
- Nhưng...
- Đừng tự đổ lỗi bản thân mình nữa, cậu sẽ chỉ thấy nặng hơn thôi. Tốt hơn hết là bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi. Trời đang mưa mà ngâm người ngoài này là cảm đấy!
- Ư..um..
Dẫn Shino về đến căn hộ của cô, Masanori nói lời tạm biệt và đi về. Shino khoá cửa căn hộ, ngâm mình trong nước nóng, xong cô lau người và mặc lên mình chiếc áo sơ mi và quần thể thao. Cô nằm lên giường và nghĩ về vụ tai nạn. Nghĩ vẩn vơ mà cô ngủ thiếp đi tự lúc nào mà không biết.
Chiều hôm sau, sau buổi tan trường, vẫn theo con đường cũ, Shino quyết định về nhà luôn. Đi được một đoạn, chiếc điện thoại của cô rung lên. Là Masanori. Cô bắt máy, giọng cậu ấy có vẻ hốt hoảng:
- S..Shino! Cậu đến bệnh viện luôn được không?
- C..chuyện gì vậy..?
- L..là Shirichito...! Cậu đến đây ngay nhé. Tớ sẽ đợi ở tầng 2, luôn nhé!!
Nói xong Masanori cúp máy. Shino sửng sốt, người như đơ ra. Cô cất điện thoại và nhanh chóng bắt một chiếc xe bus đến bệnh viện. Đến nơi, cô hỏi phòng của Shirichito trên tầng 2 rồi chạy thật nhanh lên đó. Đến nơi, Shino nhìn thấy Alice và Masanori đứng nói chuyện với bác sĩ. Alice thấy Shino tiến đến, liền đi ra giữ lại.
- Từ từ đã Shino..
Shino lo lắng, hỏi nhanh:
- Vừa có chuyện gì với Shirichito vậy?
- Cậu ngồi xuống đã, bác sĩ đang nói về tình hình của Shirichito cho Takeshi. Cậu hãy cố giữ sự bình tĩnh cho dù kết quả ra sao, được không?
- Đ..Được!
Vì không ai được vào đến gần Shirichito ở giai đoạn này, nên họ chỉ có thể nhìn anh qua chiếc kính cạnh cửa ra vào phòng. Mọi thiết bị y tế được đặt ở đầu chiếc giường để giúp y tá cũng như bác sĩ giám sát được tình trạng của anh.
Trời dường như đã ngả tối, Shino vẫn đứng ngồi không yên ở chiếc ghế cạnh cửa phòng. Alice vừa chạy đi mua đồ ăn nhẹ và đã quay về, đưa cho Shino cốc cà phê ấm:
- Đây, của cậu này..
- Mình cám ơn...
- Nãy giờ cậu thấy bóng Takeshi đi ra ngoài không?
- Mình không.
Nói xong cô nhấp một ngụm cà phê. Không lâu sau, Takeshi đi ra khỏi phòng tiếp khách. Hai cô gái đứng phắt dậy, chạy ra hỏi anh nhưng nét mặt buồn bực, lo sợ đang hiện rõ lên mặt Takeshi. Anh ngồi xuống như người mất hồn. Không kìm được sự tò mò của mình, cô hỏi:
- Tình trạng của Shirichito như nào rồi..?
Anh trả lời với giọng trầm và nét mặt buồn:
- Mình nghĩ cậu không nên biết...
- Cứ nói đi!
- Cậu ấy... có khả năng bị liệt toàn thân.
- C..cái gì..?! C..cậu đùa mình à?!
- Không. Lúc Shirichito bị đâm, theo như cậu nói thì ba lô của cậu ấy đeo đằng sau đã giảm va chạm đáng kể với cột sống và lưng, họ chỉ cần rút những mảnh thuỷ tinh từ kính ra thôi.
- Thế sao lại thế?!
- Chiếc ba lô bảo vệ lưng nhưng không bảo vệ phần gáy của cậu ấy. Gáy bị đập mạnh vào cạnh chỗ nhựa ở kính chắn gió nên... cậu ấy có thể bị liệt và không tỉnh dậy nữa.
Shino đứng hình, làm rơi cả cốc cà phê mà cô đang cầm trên tay, rồi sau đó ngồi xuống ghế, nước mắt bắt đầu rơi vì cô sợ mất đi người mình yêu. Cô hỏi Takeshi với giọng run run:
- Ta..keshi...,cậu nói là khả năng thì ý cậu là bao nhiêu phần trăm? Bị liệt ý?
- Khoảng 80%
- C..cậu đang đùa, đúng không?
- Mọi người đã làm hết sức nên phần trăm đó đã giảm xuống. Nhưng vấn đề nữa là tâm hồn của cậu ấy.
- Là sao?
- Cũng giống như người dùng Soul Translator thôi. Nếu cậu ấy quyết tâm trở lại với thế giới này thì, nói sao nhỉ, sẽ được "gặp lại" cậu ấy. Nếu không thì... cậu biết rồi đấy...
Cô cố gắng kìm nén, giấu đi những giọt nước mắt. Takeshi đi từ từ đến, ôm lấy cô và an ủi:
- Chúng mình phải tin vào cậu ấy sẽ trở lại với ta, nhé Shino?
- Um...
Cô gật nhẹ, nước mắt lăn trên má thấm lên vai áo của Takeshi. Cô thấy thoải mái và chút sự ấm áp lúc đó. Và hình như, mối quan hệ của Takeshi và Shino có sự thay đổi.

~~ Còn Tiếp ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip