Chap 1 : Vươn quốc Light Star và truyền thuyết về Black Mist
( theo lời kể của Shindou )
Xin chào! tôi là Shindou Takuto, một hoàng tử còn trong thời gian học tập và có lẽ trong tương lai sẽ trở thành một vị vua. Vương quốc của tôi có tên Light Star - có nghĩa là ngôi sao sáng, và nó đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Theo nghĩa đen trước, một vương quốc thanh bình và luôn tỏa sáng trong buổi đêm bao la rộng lớn. Còn nghĩa bóng, vương quốc này đã đi lên rất nhiều từ đời ông nội tôi lên ngôi vua. Ông đã tự tay xây dựng lại rất nhiều thứ, đi tìm tòi những điều tốt đẹp từ các vương quốc lân cận và cũng giúp đỡ các vương quốc ấy nên đã tạo được một số hiệp ước hòa bình quan trọng. Qua đời ông là đến cha tôi - Shindou Pasei, người cũng đã tiếp bước ông tôi và trở thành một vị vua được mọi người yêu mến. Chắc chắn sau này, tôi sẽ cố gắng như cha tôi. Trở thành một vị vua thật tốt.
Hết thời gian tán ngẫu, tôi cầm một ít sách vở và bắt đầu đến phòng học. Phòng học ở đây chỉ dành cho con nhà quí tộc hoặc những người có địa vị còn những người dân bình thường thì được tổ chức thành một phòng học khác nhau trên nhiều nơi. Có lẽ chính sách này cần phải thay đổi, không thể phân biệt đối xử thế này được.
Thời gian để đến lớp đã hết, tôi mở cửa bước vào lớp.
"Ohayo Captain/Shindou-san!" Giọng của Tenma và những người khác vang lên
"Chào buổi sáng mọi người!" Tôi trả lời rồi nhanh chóng đi về chỗ của mình, chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ. Từ chỗ này, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ và đó là một lợi ích để ngắm cảnh khi bài học quá chán.
Một lúc sau thầy giáo đã đến, tôi cũng thôi ngắm cảnh và nhìn về phía thầy
Hôm nay là một bài học về truyền thuyết ? Nó có lẽ sẽ không nhàm chán như những truyền thuyết khác mà tôi đã được học. Để bắt đầu bài học, có lẽ các câu hỏi sẽ là một kế hoạch hay.
"Em có nghĩ truyền thuyết này có thật không ? Hoàng tử Shindou ?" Thầy đã hỏi tôi.
"Truyền thuyết cũng chỉ là lời truyền miệng từ người này sang người khác, rất khó để xác định được liệu nó có phải sự thật hay không." Tôi không có câu trả lời chính xác.
"Nhưng nó là một bài học sẽ gắn liền với lịch sử, phải không ?"
"Vâng."
Thầy nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, rồi ra hiệu cho chúng tôi lắng nghe.
Một thời gian đã từ rất lâu về trước, đã có một vương quốc được ra đời từ rất sớm. Tên của vương quốc đó là Black Mist - sương mù đen. Cái tên của vương quốc đó gắn liền với từ "The people hiding in the mist", dịch ra có nghĩa là "những con người ẩn mình trong sương mù". Theo lời các cụ già truyền lại, duy nhất chỉ có đức vua sở hữu quyền năng đặc biệt đã sử dụng năng lượng để điều khiển sương mù bao quanh lãnh thổ của họ để bảo vệ chính mình. Và họ không hề thích việc bị người lạ xâm phạm vào lãnh thổ của mình nên từ lâu đã có câu nói "nếu muốn kết thúc sự sống của mình thì hãy tìm đến Black Mist". Điều đó là đúng sự thật vì đa số chỉ những ai can đảm theo một cách ngu ngốc mới tình nguyện đi đến nơi đó và hầu như đều nhận được một kết cục không mấy tốt đẹp. Đa số họ đều không trở về, có người trở về được thì bị câm bị điếc, bị mất tay mất chân. Điều duy nhất mà họ kể khi trở về là họ đã không thể nhìn thấy gì vì sương mù quá dày đặc, chỉ đúng 1s tích tắc mà cánh tay hay cái chân đều bị dựt đứt, và họ không còn cảm thấy đau nữa mà họ cảm thấy sợ hãi. Nếu đủ nhanh nhẹn, họ sẽ chạy được còn nếu không, cái kết sẽ đến rất nhanh.
Thầy nói qua một lượt mà tôi đã cảm thấy rùng mình. Không khí lớp học bây giờ không được thoải mái cho lắm, có lẽ bài học đã tác động khá tốt. Tôi tiếp tục chú ý lắng nghe, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất có hứng thú với việc này.
"Hmm... Bây giờ các em có thể về, bài học chỉ có thế thôi." Thầy dửng dưng cất đồ đạc đi và không thèm để ý đến thái độ của đa số học sinh.
"Hết rồi sao thưa thầy ?" Tôi đứng dậy hỏi.
"Oh hoàng tử Shindou, hiếm khi thấy em có hứng thú với mấy truyền thuyết này nhưng tôi phải nói thật, đó là tất cả những gì tôi biết." Thầy tự nhiên bật cười nhìn tôi." Và cho các em biết thêm một bí mật, vương quốc trong truyền thuyết ở ngay bên kia biên giới." Tôi nhìn theo hướng tay thầy, đó là một màn sương mù dày dặc che phủ hết tất cả mọi thứ và tôi không thể nhìn thấy gì khác ngoài sương mù.
"Và đừng có ngu ngốc khi nghĩ rằng người sẽ vào đó khám phá vài thứ hoàng tử Shindou." Thầy cũng liếc mắt nhìn tôi với ánh nhìn đầy sự... gọi là gì nhỉ ? Nguy hiểm ? Không, phải là đe dọa như kiểu nếu tôi mà dám ra đó là thầy sẽ giết tôi mất.
"Em còn muốn sống, em có mục tiêu riêng ở phía trước rồi." Tôi trả lời thầy, lấy sách vở cầm trên tay để sẵn. Sau khi thầy bước ra khỏi lớp rồi các học sinh cũng bắt đầu có người đến đón về, tôi cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip