Chap 3 : Tôi muốn làm quen với cậu
( vẫn theo lời kể của Shindou. )
Tách....tách...
Có tiếng nước chảy. Tôi từ từ mở mắt ra, dùng tay đỡ cơ thể dậy. Tôi ngồi dựa lưng vào cái gốc cây bên cạnh, cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Bắt đầu từ vụ bắt cóc tối qua, tôi đã chạy trốn vào khu rừng đầy sương mù và rồi tôi ngất đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bây giờ tôi vẫn còn một chút kinh hãi về tối qua. Nhưng bây giờ tôi đang ở trong khu rừng không thuộc về vương quốc của mình, nó thuộc về Black Mist. Tôi đang ở trong Black Mist và vẫn còn sống ? "Đau." Tôi lấy tay tự véo má mình để xác nhận là tôi không ngủ mơ. Và nó có cảm giác đau, tôi đang tỉnh táo. Tôi nuốt nước bọt, từ từ đứng dậy. Đã ở trong này rồi thì còn sợ gì nữa, đi khám phá thôi.
"Đừng di chuyển nếu cậu còn muốn sống." Một giọng nói lạ phát ra.
Tôi sững người lại, nhìn ra chỗ phát ra giọng nói đó. Nó xuất phát từ phía cành cây bên góc trái. Ở đây có đủ ánh sáng để tôi nhìn thấy rõ và tôi thấy một con người. Một cô gái chăng ? Mái tóc màu hồng và đôi mắt màu xanh biển rất đẹp đang nhìn về phía tôi. Người ấy thật đẹp, tôi bỗng chốc đỏ mặt.
"Hãy bước 3 bước sang bên trái rồi hãy ra khỏi đó." Người đó nói tiếp.
Và tôi làm đúng theo như những gì người ấy nói, tôi tự hỏi sao lại phải làm như thế nhỉ? Người ấy như hiểu được những gì tôi nghĩ và nói: "Phía trước cậu là một đống nấm độc tôi trồng khu đấy, dẫm vào sẽ khiến cho chất độc bị tràn ra và ngấm vào đồ của cậu. Nó sẽ giết cậu trong đau đớn."
Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt xinh xắn ấy, tôi khẽ rùng mình. Thật quá nguy hiểm.
"Cảm ơn đã giúp tôi." Tôi mỉm cười đi đến bên dưới chỗ cây mà người ấy ngồi, nhìn lên trên.
"Không cần cảm ơn, đáng lẽ tôi đã muốn giết cậu đó." Vẫn lại là nụ cười nửa miệng.
"Nhưng cậu đã không làm, phải không ?" Tôi đáp lại nhưng không có tiếng trả lời, người ấy không còn cười nửa miệng nữa mà đã chuyển thành một bộ mặt lạnh lùng nhìn tôi.
"Nếu tôi giết cậu, nó sẽ khiến cho tôi và khu rừng này gặp rắc rối thưa hoàng tử Shindou."
"...." Tôi im lặng. Hình như tôi còn chưa giới thiệu mình là ai và hơn nữa, trong cả cái vương quốc của tôi cũng không phải ai cũng biết mặt tôi ngoại trừ các nhà quí tộc hay các bạn học cùng tôi.
"Không cần phải ngạc nhiên, tôi biết rất nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy." Bây giờ gương mặt xinh đẹp ấy ở ngay phía trước tôi chưa đến nửa mét, quá gần! Tôi đỏ mặt hơn, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng nhanh rất nhiều.
"Dù sao cậu cũng nên về vương quốc của mình đi, chắc giờ này vua cha cậu đang rất lo lắng đấy." Người ấy quay mặt đi chỗ khác.
"Nhưng sao cậu biết...?"
"Tôi đã nói là tôi biết nhiều hơn cậu tưởng mà." Nụ cười nửa miệng lại lần nữa xuất hiện, có vẻ người này rất thích cười nửa miệng. "Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài khu rừng này." Người ấy nói rồi bước đi luôn, tôi lững thững đi theo sau.
"Đừng lo, cậu không dẫm phải nấm độc đâu." Kì lạ, người ấy đi trước và thậm chí còn không cả thèm ngó nhìn ra đằng sau vậy mà vẫn có thể biết được tôi đang hết sức cẩn thận quan sát phía dưới chân mình.
"Sao cậu biết?"
"Giác quan thứ sáu."
"..." Chậc, vậy ra giác quan thứ sáu của con người là có thật. Đúng vậy, nên người ấy mới có thể nói ra những điều như vậy.
Cả đoạn đường người ấy đi trước còn tôi đi theo sau hoặc có khi tôi chạy lên bằng hàng. Đa số toàn là tôi độc thoại một mình, thi thoảng người ấy mới trả lời vài bao câu. Đúng là một người kiệm lời mà.
Đang đi bỗng nhiên tôi thấy sương mù lại bắt đầu bao quanh lại chỗ tôi. Nhưng lúc trước đâu có đâu nhỉ ? Mà hơn nữa tôi cũng đi nãy giờ, có khi nào sương mù chỉ bao quanh phần ngoài thôi chứ không bao quanh phần bên trong. Cũng rất có thể, tôi bắt đầu nhớ lại những gì hôm qua mà thầy giáo đã nói.
Sương mù đen - dày đặc và nguy hiểm.
Những con người ẩn mình trong sương mù.
Con người điều khiển sương mù.
"Cậu là người điều khiển sương mù ?" Tôi nói.
"Sao cậu lại nghĩ thế ?" Người ấy hỏi ngược lại tôi, khó xử quá.
"Thầy tôi đã kể cho chúng tôi về những truyền thuyết về khu rừng này. Dù đây cũng chỉ là một câu truyện đã được lưu truyền từ lâu. Không ai trong vương quốc của tôi là không biết cả." Tôi thành thật khai ra.
"..." Người ấy im lặng được một lúc, dừng chân lại rồi nói tiếp. "Cho tôi biết cái truyền thuyết ấy như thế nào ?"
"...( lười kể lại :333 có thể xem lại ở chap 1. )..." Tôi hào hứng nói ra những gì tôi biết, ít nhất là thế và tôi cũng quan sát những biểu cảm trên mặt người ấy. Hmm, nó không như tôi mong đợi. Tôi nghĩ ít ra thì cũng phải có một biểu hiện như ngạc nhiên, vui vẻ hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy nhưng đáp lại chỉ là một cái nhíu mày trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Nó không hoàn toàn đúng với sự thật." Và đó là kết luận của người ấy khi nghe tôi kể, tất nhiên rồi. Nếu nó không hoàn toàn đúng với sự thật, tôi sẽ rất tò mò về cái sự thật kia.
"Cậu có thể tự đi bộ từ đây ra ngoài, sẽ có ngựa chờ sẵn ở đấy. Nó màu trắng, đuôi màu đen và chỉ cần gọi Bino là nó sẽ tự động đến chỗ cậu." Người ấy dừng lại, ra hiệu cho tôi đi tiếp để ra khỏi đây.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ." Tôi mỉm cười trả lại, chìa bàn tay ra với ngụ ý muốn bắt tay. Nhưng người ấy chỉ nhìn và không bắt tay lại. "Có chuyện gì sao?"
"Không cần làm vậy. Giờ cậu có thể ra khỏi đây và đừng nói gì về việc đã ở đây." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự ra lệnh, đối với tôi thì là thế.
"Tên tôi Shindou Takuto, tôi muốn làm quen với cậu. Vậy nên làm ơn đừng từ chối."
"Kirino Ranmaru, chúc có một chuyến đi an toàn." Người ấy nói rồi mỉm cười vẫy tay với tôi. Không biết lực đẩy ở đâu ra va vào người tôi, tôi chỉ có thể bước đi về phía trước. Vài giây sau thì không còn lực đẩy nào nữa.. Tôi không thể nhìn thấy gì trong màn sương mù thế này, nó làm tôi sợ hãi và tôi đã chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi đó.
Chạy ra khỏi đó chỉ mất vài phút, lúc sau tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn và tất nhiên là không có sương mù. Tôi mỉm cười hạnh phúc, kia chẳng phải con ngựa mà Kirino đã nói đến sao ? "Bino." Tôi gọi, giọng đủ to để con ngựa có thể nghe thấy. Tôi hi vọng nó là Bino nếu không sẽ rất vất vả để đi bộ về nhà. Và nó thật sự đã nghe thấy tôi, nó chạy đến chỗ tôi và nhìn tôi. "Vậy ra mày chính là Bino. Hãy giúp tao về nhà nhé ?" Tôi hỏi con ngựa một cách lịch sự trước khi ngồi lên nó. Nó kêu lên vài tiếng, theo tôi nghĩ là nó đã cho phép và nhanh chóng ngồi lên lưng nó. "Về nhà thôi Bino. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip