Chap 3: Acephalous
Vâng, chào mọi người :))))
Tâm trạng của tôi hôm nay rất tệ :(( Chả muốn làm bất cứ chuyện gì. Kiểu gõ điện thoại trả lời ib của con bạn thân cũng thấy chán. Và nó dỗi luôn vì nó nghĩ mình khinh nó :))) Đấy, và thế là lại có thêm một cái lí do to đùng để tâm trạng xuống dốc không phanh.
Vâng, và cái đứa trả lời ib cũng ngại - là tôi - lại có hứng thú làm một việc rất mâu thuẫn - viết truyện :))) Thề là tôi viết chap này trong đúng ngày hôm nay luôn :)))
Okay :D Hết phần lảm nhảm. Giờ là chap 3 *tung hoa* :))))
Chap 3: Acephalous
Tôi ghét phải thừa nhận điều này. Nhưng tôi đang cảm thấy hoang mang thực sự.
"Phu nhân Clayon là ai?", tôi nhìn vào Ken, cố gắng tìm chút hi vọng mong manh rằng bà ta cũng lạ lẫm với Annabella y hệt tôi. Và rằng mục đích của chuyến thăm này chỉ để phục vụ mối quan hệ ngoại giao nào đó.
Làm ơn đi mà......
"Là cô ruột của tiểu thư."
Thôi xong!!!!
"Tôi phải làm gì?", ngoài biết cô ta có gương mặt giống hệt tôi và cái tên thì tôi hoàn toàn không biết thêm chút gì nữa cả.
"Tôi sẽ nhắc cô khi cần thiết.", Ken quay sang tôi, khuôn mặt lại thản nhiên một cách không cần thiết.
Ơ?? Thế là sao?
"Này. Thế lỡ..........", tôi chưa nói hết câu thì Ken đã dừng phắt lại.
Tôi ngay lập tức đâm sầm vào lưng anh ta. Anh ta quay lại, ánh mắt chán ghét nhìn xuống tôi.
"Đến rồi."
Tôi nhìn qua vai Ken, một cánh cửa gỗ trạm trổ chữ W mạnh mẽ.
"W là......"
"Dòng họ tượng trưng cho quyền năng của nước - Waterloo."
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lầm bầm họ mới của mình khi cánh cửa mở tung. Lại một căn phòng xa hoa nữa hiện ra. Nếu tôi không nhầm, đây là phòng khách.
Đứng chính giữa phòng, một người đàn bà khá cao, gầy gò với phần xương gò má cao bất thường, chiếc mũi nhọn. Khuôn mặt bự phấn, trên người là phục sức cầu kì nhưng lòe loẹt. Chiếc váy đỏ ôm sát không làm cho bà ta thêm cao quý mà ngược lại, thật dị hợm.
"Đây là phu nhân Clayon.", tôi lầm bầm trong miệng, đủ để cho Ken nghe được.
"Bên cạnh là cậu Stepen.", giọng Ken thoảng qua tai tôi.
Tôi dời mắt khỏi người phụ nữ có bộ dạng như yêu tinh trước mắt, nhìn sang con quỷ lùn béo ú ở bên cạnh.
Stepen là thằng này á? À, nhầm, hình như giờ nó là em họ mình.
"Tôi phải làm gì?", tôi nghiêng đầu, nhìn Ken. Nhưng vừa dứt câu nói thì yêu tinh đã lao vụt ra chỗ tôi đứng, nhanh một cách bất ngờ.
Nhầm. Phu nhân Clayon. Okay!!! Và bà ta là cô mình.
"Trời đất ơi, Anna, con làm ta lo quá.", bà ta ôm chầm lấy tôi.
"À, con ổn rồi mà.", tôi khó nhọc đưa tay lên, vỗ lên tấm lưng toàn xương xẩu của bà ta.
Làm ơn cho tôi xin cái kịch bản.
"Lúc nghe tin con ngã khỏi vách núi, ta sợ đến không thở nổi. Anna, con khỏe mạnh thế này là tốt rồi.", bà ta buông tôi ra, bắt đầu xăm soi khắp người tôi.
À há. Ra là mình vừa ngã từ vách núi xuống.
"Được rồi, con ổn rồi.", tôi cứng nhắc đáp lời.
"Con thực sự ổn chứ?", bà ta buông tôi ra, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi "Không có vấn đề gì sao."
"Con ổn.", tôi khó nhọc nhắc lại một lần nữa.
Lần này thì vị phu nhân buông tôi ra thật. Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi như cố tìm một điểm gì thể hiện rằng tôi đang nói dối. Đoạn, bà ta ngửa lên nhìn tôi.
"Con không sao là tốt rồi.", bà ta mỉm cười "Con có thể lấy cho ta một cốc nước không?"
Tôi đảo mắt, nhìn qua cái bàn bằng gỗ được đặt chính giữa phòng. Trên đó vẫn còn một cốc trà đang uống dở. Đảo mắt trở lại khuôn mặt chờ đợi của bà ta, tôi khẽ gật đầu.
Đang lúc tôi chuẩn bị tiến tới cạnh cái bàn đó thì Ken bỗng lên tiếng.
"Phu nhân, để tôi sai người đi pha thêm trà.", dứt câu nói, anh ta nhìn sang tôi, như một lời nhắc nhở.
Tuy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nghĩ là mình nên đứng yên thôi.
Phu nhân Clayon nhíu mày nhìn sang, vẻ không hài lòng hiện rõ trên nét mặt bà ta.
"Ta không nghĩ là ngươi có thể quyết định thay tiểu thư."
Ken lập tức bước lùi lại, bàn tay đặt lên ngực trái, khẽ cúi đầu.
"Tôi xin lỗi, thưa phu nhân. Nhưng tiểu thư......"
"Suỵt.", bà ta đặt ngón cái lên môi ra dấu im lặng, rồi quay sang tôi "Liệu con có thể lấy cho ta cốc nước không?"
"Tôi......."
"Thưa phu nhân......."
"Phu nhân Clayon, tôi đang tự hỏi liệu mục đích của chuyến viếng thăm này là gì?"
Tôi thấy Ken thở phào một cách nhẹ nhõm trước khi quay về nơi vừa phát ra tiếng nói.
Bước qua cửa là một ông lão với mái tóc bạc và nét mặt nghiêm nghị. Mẹ của Annabella đi ngay đằng sau ông, nét mặt lo lắng nhìn tôi.
"Bố.", phu nhân Clayon lập tức bước lùi lại, đứng cách tôi khoảng vài ba bước chân.
Bố?!!!!!!! Vậy ra đó là ông của Anna.
Thế là........ông mình. Oh
Quan hệ họ hàng thân thích đã được thiết lập. Giờ sao?!!!! Có nên lao ra thể hiện tình cảm không? Annabella có làm thế không?
Tôi đưa mắt nhìn Ken. Anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Thế nghĩa là "Đứng yên đấy và đừng làm trò ngu ngốc" à??
Okay. Im luôn.
"Ta đang hỏi lí do cô đến đây, phu nhân Clayon."
"Bố.....sao bố có thể để yên?", bà ta ngẩng phắt lên, nhìn sang tôi, ánh mắt khinh thường "Nó đã không còn quyền năng của dòng họ. Nó là KẺ LẠC LOÀI."
"Câm miệng.", ông lão lên tiếng, ánh mắt đầy uy nghiêm của một con người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống "Đây là chuyện của dòng họ Waterloo, phu nhân Clayon, cô không có quyền lên tiếng."
"Bố.", bà ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ngoan độc "Stepen cũng mang dòng máu Waterloo, con chưa bao giờ phải suy nghĩ xem thằng bé có xứng đáng hay không."
"Bởi vì nó không xứng đáng."
Phu nhân Clayon bàng hoàng nhìn người cha của mình.
"Sao bố có thể nói như thế. Stepen cũng là cháu của........."
"Dừng lại. Tôi không muốn nghe mấy lập luận vô lí của cô nữa.", ông đưa tay xoa trán, vỗ nhẹ vào tay cô con dâu "Con bảo người tiễn khách đi."
"Bố, rồi người sẽ phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay.", phu nhân Clayon lên tiếng trước khi dậm mạnh chân bỏ đi, đứa con trai lẽo đẽo theo sau.
.
.
.
Tôi ngồi trên giường, bây giờ tôi mới kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra. Một cảnh tranh giành quyền lực kinh điển chỉ thấy trên phim. Vậy mà giờ tôi lại được chứng kiến, thậm chí còn là nhân vật chính. Ok. Nó không tuyệt vời như tôi nghĩ.
Ngay khi tôi đang nghĩ vẩn vơ về mọi thứ thì cánh cửa bật mở. Ken thong dong bước vào, ánh mắt nhìn tôi vẫn biểu lộ sự chán ghét đến tột đỉnh.
Tôi nhìn anh ta. Sự tức giận bỗng dâng lên. Anh ta nói sẽ nhắc tôi cần làm gì khi cần thiết. Vậy mà lúc đó anh ta đứng im như không phải việc của mình. Phu nhân Clayon vốn dĩ luôn có ác cảm với Annabella, những gì bà ta thể hiện từ lúc tôi đặt chân vào phòng chỉ nhằm khẳng định rằng ngoài mất kí ức như báo giới đã đưa tin. Annabella còn mất đi cả những quyền năng tưởng chừng cơ bản nhất của dòng họ.
Tuyệt.
"Anh nói sẽ nhắc tôi.", tôi nhìn xoáy vào Ken, lên giọng châm biếm đến khinh thường "Cảm ơn anh vì đã biến tôi thành một con ngốc. À không, biến Annabella thành KẺ LẠC LOÀI."
Anh ta gằn giọng, nhìn tôi.
"Đừng nói chuyện kiểu đó. Và không được dùng từ đó."
"Đấy là cách anh nói chuyện với tiểu thư của mình?", không phải chỉ mình anh khó chịu. Ok.
Ken nhíu mày nhìn tôi. Một cách miễn cưỡng, anh ta đặt tay lên ngực trái, cúi thấp đầu trước mặt tôi thay cho lời xin lỗi.
Tôi dời mắt khỏi anh ta, mệt mỏi nằm vật xuống giường.
"Tôi không thể."
"Không thể cái gì?", tôi lật người sang bên, nhìn anh ta.
Ken vẫn đứng yên tại chỗ, chầm chậm lên tiếng.
"Liên kết suy nghĩ. Bài học cơ bản nhất mà cô nên biết. Nó cho phép hai người giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ.", anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt phức tạp "Tôi không thể liên kết suy nghĩ được với cô."
Tôi ngồi bật dậy trên giường.
"Ý anh là không phải anh không nhắc tôi mà là anh không thể chui vào được suy nghĩ của tôi."
"Không phải chui mà là liên kết. Tạo ra một dòng liên kết giữa suy nghĩ của cô và của tôi.", Ken nhíu mày, rõ ràng là anh ta không hề thích thú trước cách dùng từ của tôi.
"Okay. Vậy lí do vì sao anh không thể làm điều đó."
Anh ta im lặng. Vậy nghĩa là anh cũng không biết chứ gì.
"Anh có nhầm lẫn không? Kiểu như anh chưa thực sự giỏi cái trò đấy í. Chứ tôi phải công nhận một điều là suy nghĩ của tôi đơn giản lắm lắm. ", tôi đảo mắt một vòng, ngồi dậy trên giường, hai chân khoanh lại.
"Xin nhắc lại, đấy là bài học cơ bản thưa tiểu thư. Và rằng tôi có kém đến mức nào thì việc tạo một đường liên kết đến suy nghĩ của MỘT CON NGƯỜI cũng không thể được gọi là khó. Suy nghĩ của họ quá đơn giản. Và bức xạ quanh người bọn họ cũng QUÁ mỏng.", Ken chầm chậm lên tiếng, giờ thì tôi nghe thấy cả vẻ khinh thường trong giọng nói của anh ta.
"Cảm ơn vì đã không quên việc tôi là MỘT CON NGƯỜI.", giờ thì tôi nghĩ không chỉ mình anh có ác cảm với tôi đâu. Tôi cũng chả ưa gì anh cả.
Ken nhìn tôi, có vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh ta quay người bỏ ra ngoài, cao ngạo như thể anh ta có quyền như thế. Và tôi lại tiếp tục nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà màu kem, cao vút, lầm bầm những những câu vô nghĩa. Nói đoạn, tôi bật dậy, xỏ dép vào. Tôi muốn gặp anh Huy. Tôi muốn nói với anh tất cả những việc xảy ra trong ngày hôm nay. Về mọi thứ và về việc tôi đã nhớ anh đến mức nào.
Anh vẫn nằm đấy, khuôn mặt nhợt nhạt, chỉ có những thứ máy móc xung quanh đang chứng minh việc anh vẫn chưa bỏ rơi tôi. Không còn ánh mắt chiều chuộng, chẳng còn vòng ôm nhẹ nhàng hay bữa ăn sáng đầy ắp như một bữa tiệc, anh chỉ đơn giản nằm im và tôi cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi.
"Trông anh tuyệt lắm đấy.", tôi nắm lấy bàn tay anh "Anh mà có ý định bỏ em là anh chết chắc đấy."
"Anh Huy, mọi khi là anh nắm tay em, giờ em cũng muốn nắm tay anh. Nhưng tay anh to quá, em nắm không hết được. Anh dậy đi, được không? Dậy đi rồi nắm tay em."
"......."
***HẾT CHAP 3***
NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip