3.

Kha trông còn thảm hơn khi nằm trên giường bệnh viện. Mặt u một cục to, trông méo mó dị dạng. Độ xấu của cậu từ 0% lên đến hẳn 5%. Say nắng, mặt bầm, rách một ít ở môi và thâm tay vì đánh nhau với Sơn đại ca lúc đầu giờ, lúc tờ mờ sáng.
Cậu đã ngất được hai tiếng. Bây giờ là ba giờ chiều.
Huy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thằng bạn thân suốt từ lúc Kha được đưa vào phòng y tế. Hạ một bậc hạnh kiểm vì đánh bạn. Cậu đã nhận mình đánh Kha.
Cậu coi hình phạt ấy của thầy giám thị là chưa đủ với những gì mình đã làm với bạn thân từ hồi bé của chính cậu. Nghe như kiểu tiểu thuyết về tội phạm, kể chuyện tên sát nhân hối hận vì những gì mình làm. Mà cũng có thể cậu chính là sát nhân thật. Cậu có cảm giác mình vừa đập vỡ phần nào đấy của tình bạn mười mấy năm giữa cậu và Kha, nhưng lại không chắc nó đã bị vỡ bao nhiêu phần để có thể sửa lại. Nói chung, cậu hối hận vì đã ra tay đấm.
Cậu sợ phải đối mặt với Kha khi cậu bạn tỉnh dậy. Nhưng cậu càng muốn đối diện để xin lỗi. Huy cất kính trên mặt bàn, xoa xoa mắt cho đỡ mỏi, rồi nhắm mắt, còng lưng, tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ.

- Hờ.

Cái tiếng "hờ" quen thuộc. Kha đã "hờ" như thế từ bao giờ nhỉ? Có lẽ từ khi lên lớp 9, phải đi làm thêm ở trung tâm thương mại khi mẹ cậu lại phá sản.
4 đi ốp làm hình của Kha cũng không đến nỗi tệ. Mờ mờ ảo ảo, che hết đi những vết rách hay bầm. Tuy hơi mỏi mắt, nhưng Huy thấy thế này cũng ổn. Ít nhất thì cậu không phải nhìn thẳng vào mắt Kha.
Huy thấy Kha cử động môi. Nhưng quá mờ, cậu chẳng biết Kha vừa cười hay định nói gì.

- Tao xin lỗi mày. Tao đã ghen tị với mày suốt những năm đi học. Tao xin lỗi vì đã đấm mày.

- Không sao.

Huy không bất ngờ khi Kha nói 'không sao'. Cậu luôn như thế. Luôn tha lỗi cho người khác. Cậu đã tha lỗi cho bố cậu. Giờ cậu lại tha lỗi cho bạn thân của cậu.

- Mày lúc nào cũng không để bụng nhỉ.

Lần này Kha cười giòn.

- Hahah. Tao có lí do để tha lỗi.

- Là gì?

"Là tao yêu mày".
Nhưng lời nhủ thầm ấy không được nói ra.

- Vì tao thích thế.

- Đeo kính vào đi.

Huy làm theo lời Kha như một con lật đật, luống cuống cầm kính lên. Cậu thấy nhẹ nhàng. Nhưng những gì cậu cảm thấy lúc nãy khi ngồi canh Kha sẽ được lưu trữ trong đầu rất lâu. Cậu muốn nhớ ngày hôm nay, để sau này nhắc nhở chính mình.
Cậu nghĩ nghĩ, rồi choàng tay ôm lấy Kha, dù tay cậu gầy nhỏ, chẳng đủ ôm hết vòng. Cậu cảm nhận được hơi ấm, thấy nó thân thuộc như chính cơ thể mình vậy. Đây là người anh em của cậu, là tất cả những gì còn sót lại của cậu trên đời này tồn tại như một người thân yêu. Cậu muốn ôm Kha để cảm ơn vì tất cả.
Kha thở mạnh. Cậu đẩy nhẹ thằng bạn ra. Cậu không muốn đi quá sâu, quá sâu không thể trở ra vào friendzone của Huy. Và cậu cũng không thể kiềm chế khi được Huy ôm chặt như thế.
Họ nhìn nhau một lúc lâu. Huy thì không hiểu Kha nghĩ gì khi đẩy cậu ra. Còn Kha lại cố tìm kiếm, trong vô vọng, một tia hi vọng. Có khi nào cậu có thể làm cho Huy hiểu?

- Đưa tao về nhà đi, mày. Tao mệt quá.

- Ừ. Tao dìu mày.

Trên đường về, họ lại mỗi người một dòng suy nghĩ.

- Lần bị hạ hạnh kiểm đầu tiên của tao. - Tự dưng, Huy bắt chuyện trước.

- Tội nhỉ. Tao cũng xin lỗi vì gọi mày như thế trên sân thượng nhé. Tao uống rượu, một cốc. Nhưng say.

Huy cười hệch hệch. Cậu chẳng biết mình học kiểu cười ấy của Kha khi nào.

- Tao với mày nát quá rồi. Nữ không thích tao. Hay tao với mày yêu nhau?

- Dám không mày?

- Dám chứ sao không, thằng ngu này.

Kha biết đấy chỉ là một trò đùa, nhưng vẫn thấy vui vẻ, mẩu vui vẻ con con.
Hoàng hôn màu đỏ nhạt, tô viền lên hai nụ cười khác nhau...

Sáng hôm sau, Nữ lại tìm đến Huy.
Cô gái giờ phủ cho khuôn mặt tròn của mình một nỗi tức giận khó hiểu. Cô ngồi xuống ghế nặng nhọc, để cả hai tay lên bàn, đan những ngón tay vào nhau.
Huy biết nỗi buồn sẽ đến theo đó.

- Sao cậu lại đánh Kha? Có chuyện gì xảy ra thế? Hai cậu cãi nhau?

Huy chỉnh kính, ậm ừ một lúc để chọn ngôn từ thích hợp.

- Có hiểu lầm thôi, không sao đâu.

- Huy này...

Nữ, dường như sao chép hành động ậm ừ ấy của Huy, nhìn xuống tay mình rồi nói rõ ràng. Rõ ràng đến mức khô khốc. Mà có thể là chỉ có Huy sau khi nghe nó mới thấy nó khô khốc đắng nghét như thế này.

- Tớ với cậu là bạn thân, đúng không?

Có lẽ Nữ biết thừa, có lẽ còn biết từ rất lâu rồi. Có lẽ cô cũng đã cảm thấy hối hận và bất lực vì không thể đáp trả, có lẽ Kha cũng như thế.
Huy gật đầu cười, vội vàng quay ra ngoài cửa sổ. Cậu không muốn Nữ phát hiện ra là mình đang cười buồn. Nhưng giờ cậu thấy ổn. Cái ổn lạ thường. Cậu thấy ổn khi là bạn thân như thế này. Cậu có thể quên đi. Cậu có thể chôn sâu. Hoặc không, cậu có thể biến tình cảm này trở thành tình bạn. Nhất định rồi.
Rồi trong lúc ngồi lặng im, cậu nghĩ đến cả ba: cậu, Kha và Nữ. Cậu tự hỏi sao lại có cái vòng luẩn quẩn như vậy giữa cậu và họ. Có lẽ vì cô gái nào cũng thích đẹp trai, học giỏi. Có lẽ Kha quá tốt để không ai có thể không đến gần mà không quí cậu ta. Còn cậu, cậu chẳng có gì. Cậu sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ xíu. Từ bé đã gầy còm rồi. Đã gầy lại còn trắng nhợt như chuột bạch, làm cho cậu trông yếu ớt. Cậu với Kha gặp nhau hồi năm tuổi. Kha phải vào trại mồ côi vì mẹ cậu không thể kham nổi, không thể cho cho cậu sống đầy đủ được. Cô ấy phải làm đủ nghề, lăn lộn với đủ thứ công việc. Còn Huy, mồ côi cả bố lẫn mẹ từ hồi ý thức còn là những mảnh rời rạc hỗn độn. Như kiểu hai thỏi nam châm, họ hút nhau ngay lập tức. Dường như ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, các tế bào trong cơ thể họ đã nhận ra nhau là tri kỉ và liên kết với nhau trong thoáng chốc. Chơi trận giả, xếp gỗ hay bất cứ trò gì, họ đều cùng nhau. Thân như thế, hiểu nhau như thế, nhưng dường như giữa cậu và Kha, sợi dây buộc giữa cậu và Kha, có một mối rối. Cậu thấy như thế. Cậu muốn dành thời gian bên cạnh bạn thân của mình nhiều, nhưng Kha lại tỏ ra xa cách. Mà cũng không phải xa cách. Chỉ là dù thế nào, Kha vẫn để một khoảng trống, nhỏ, nhưng người hay chú ý tiểu tiết như Huy lại để ý.

- Huy!

- Sao thế?

Kha bước nhanh đến chỗ Huy ngồi.

- Nấu cơm cho tao đi.

- Là nào?

Mặt cậu ngơ ngơ. Cậu lấy tay giữ kính như một hành động vô thức.

- Tao lại ở nhà một mình.

- Ừ, mày mua cho tao vé xem Lady Gaga thì tao nấu.

- Gaga làm gì có tour mới đâu.

- Thế đấy!

Kha quạu, đấm nhẹ vào vai Huy.
Huy cười híp mắt. Kha cũng thế.

- Thằng ngu này.

- Tao cùng IQ với mày mà.

Rốt cuộc, họ cũng đều là những thằng ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip