Chap 4

– Mong ngài chiếu cố cho nó lần này, tuy đúng là nó làm sai nhưng đâu để lại hậu quả gì nghiêm trọng đâu – Ông Lee trình bày đồng thời rút trong túi áo ra một phong bì dày.

– Ngài cầm về đi, cái này tôi không nhận được.

– Cái này chỉ là chút lòng của tôi thôi nên mong ngài nhận cho.

– Mời anh về cho, anh Lee – ko thèm đoái hoài gì đến thứ kia, ng kia thẳng tay đuổi ông Lee về.

...

– " Tòa tuyên án bị cáo Lee Donghae : đánh thuốc mê và lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân. Theo bộ luật hình sự, bị cáo Lee Donghae phải chịu 3 năm tù giam, 1000h lao động công ích cho xã hội dưới sự giám sát của bộ tư pháp. Tuy nhiên, theo lời bị cáo và bên pháp y sau khi xét nghiệm đã cho thấy đây là một vụ hiếp dâm không thành, cơ thể của nạn nhân không hề có dấu hiệu của việc đã quan hệ, đồng thời không hề có bất cứ một thương tích gì. Cho nên bản án dành cho bị cáo Lee Donghae giảm xuống còn 6 tháng tù giam và 1000h lao động công ích cho xã hội dưới sự giám sát của bộ tư pháp". Hắn ngơ ngác trước phán quyết của tòa – "chả phải ông già đã hối lộ hắn rồi sao? " Hắn tức sôi máu nhìn về phía Mina – "Tất cả là tại cô, cứ chờ đấy, đợi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ tính sổ với cô"...

–  Cho hỏi có còn ai có ý kiến gì không ?

–  ...

–  Không còn ai có ý kiến, tòa tuyên bố phiên tòa xét tội bị cáo Lee Donghae đến đây là kết thúc.

– Bãi tòa!!!

Donghae bị áp giải đi, ông Kim ở lại giải quyết một số công việc với luật sư, còn Mina, Sana, Dahyun và bà Kim quay về nhà.

– Con ổn chứ, Sana? – bà Kim nắm lấy tay nàng, xoa xoa nhẹ nhàng.

– Con vẫn ổn ạ, may mà lúc đó có Mina và Dahyun đến kịp nên vẫn con không sao. Nên là hai bác có thể giúp con giữ bí mật với ba mẹ con được không ạ, con không muốn họ lo lắng – nàng nói với giọng buồn buồn làm người làm bậc cha mẹ kia làm sao không khỏi xiêu lòng:

– Được rồi, ta sẽ giúp con giữ bí mật.

– Có bưu kiện dành cho cô – bác quản ra bước vào và đưa cho Sana một phong thư. Nàng cảm ơn rồi nhận lấy nó, bóc ra. Trong phút chốc, bà Kim như thấy được sự đối lập hiện hữu trên khuôn mặt Sana khi nàng đọc những dòng chữ trên tờ giấy kia, ban đầu là sự hân hoan, vui mừng nhưng ngay lập tức sau đó là sự lo lắng, bất an. Thấy có vấn đề, người phụ nữ trưởng thành mở lời định hỏi dò nhưng chỉ nhận được sự cười chừ và lời nói dối "Không có vấn đề gì đâu ạ, chỉ là thư của một người bạn cũ của con thôi". Như trốn tránh điều gì đó, nàng xin phép bà Kim rồi trở về phòng ngay tức thì.

Sau bữa tối, mọi người lại quây lại với nhau, ông bà Kim thì nghe ngóng thời sự, SaiDa thì chơi game với nhau, Mina thì nằm ườn lên chiếc ghế dài nhắn tin với cô gấu mèo kia.

– Đây là đồ do bên đó gửi đến, ông Kim – thư kí riêng mang vào cái hộp được bọc kín bên ngoài. Ông Kim mở ra xem thử, bên trong chiếc hộp là một thiết bị kì lạ, ông giơ cao, quan sát một hồi nhưng vẫn chưa đoán được xem thứ đó là gì, nhưng hình như nó vẫn thiếu các bộ phận khác. Ông xem lại trong hộp xem có sót gì không như có vẻ như nó trống rỗng ngoại trừ mấy con ốc lặt vặt...

– Sana chị nhìn đi đâu vậy? Chị chết rồi kìa – Dahyun hết toáng lên vì đang chơi giở mà Sana cứ mất tập trung hoài, cô ngước lên thì thấy nàng hamster đang dán mắt vào cái thiết bị mà cha cô đang cầm – Sao chị nhìn cái đó chăm chú quá vậy?

– À ừ, chị quên mất, chị có việc rồi, để hôm khác chơi nhé – nói rồi nàng lên phòng, mấy phút sau đã thấy đi ra ngoài. Dahyun thấy hơi lạ vì mọi khi Sana đi đâu đều có cô đi theo, vậy mà bây giờ lại đi một mình nhưng cô cũng không để tâm quá. Rồi chuyển sự quan tâm sang thứ kì lạ mà ba cô cầm:

– Cái gì vậy ba?

– Ta cũng không chắc, phía sở cảnh sát tìm được cái thứ này trong một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, nhờ ta xem xét cái này, có vẻ nó khá quan trọng. Nhưng mà nhìn mãi ta vẫn không biết nó dùng để làm gì.

– Con xem thử được chứ – cô nhận món đồ từ tay cha rồi ngắm nghía các kiểu như một người chuyên nghiệp – Hay nó để đội như này sao – cô đưa nó lên đầu rồi cầm lấy giữ nó – Nhưng mà cầm như này hơi mỏi tay một chút.

– Vậy đúng là nó bị thiếu vài phần rồi, để ta hỏi phía bên kia xem có tìm thêm được gì không.

...

Dahyun đã xác định được tình cảm mà cô dành cho Sana, nó là tình yêu, một tình yêu chân thành mà cô chưa từng dành cho ai khác, vì là tình đầu nên cô khá là cầu kì trong khi lên kế hoạch tỏ tình, cô muốn nó thật hoàn hảo, cũng như sự trọn vẹn của trái tim cô trao cho Sana. Cô sẽ rủ Sana đi ăn tối, sau đó dưới ánh trăng sáng trên cao kia, cô sẽ dùng xe tăng tỏ tình đâm thẳng vào dinh độc thân của nàng và mong nàng sẽ đồng ý ở bên cạnh cô. Cứ nghĩ đến việc hai người sẽ cùng ở bên cạnh nhau là Dahyun lại xoắn cả lên, ôm gối lắc qua lắc lại đến độ ngã từ trên giường xuống nhưng vẫn không chừa.

Sáng hôm đó, Dahyun cần ra ngoài để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, cô tính nhờ Mina nhưng cô chị cánh cụt của cô đã ra ngoài với Momo từ sáng. Cô ghé qua phòng Sana xem thế nào thì thấy cả một đống nằm trên giường, lại còn trùm chăn kín mít nên chắc là vẫn đang còn ngủ chưa dậy. Cô nhẹ nhàng đóng cửa sau đó ra ngoài...

– Có hơi phiền khi nhờ cô như này, cảm ơn nhé!

– Không có gì! Mà chị định chuyển đi đâu vậy, có gần đây không?

– Tuần sau tôi chuyển về ở với bố và Jihyo, cậu ta sang tuần là về đây rồi.

– Được rồi, mấy cái hộp trên tủ thì sao? – Mina chỉ tay lên phía nóc tủ.

– Cô xem thử xem bên trong có gì dùng được không, không thì bỏ đi – Momo không thèm nhìn hộp đồ mà còn lo dọn dẹp bên ngoài. Mina mở hộp đồ ra, bao nhiêu bụi bặm theo đó bay khắp nơi, bên trong là những món đồ chơi từ hồi xưa, có cả một cuốn album ảnh. Mina giở từng trang, lúc đầu là lắc đắc vài bức hình có vẻ như là của Momo và bà của cô, về sau có thêm một cô bé nhỏ nhắn. Hai người vô cùng thân thiết, số lượng ảnh tăng dần lên, giống như cách mà họ lớn lên cùng nhau. Mina muốn xem tiếp nhưng sau bức ảnh hai người tại lễ tốt nghiệp cấp hai, mọi thứ còn lại chỉ là nhưng trang trắng, chưa có thêm gì,...

– Đừng giở nữa, không còn nữa đâu – một giọng nói nặng trĩu vang lên phía cửa, Momo đứng ở đó, hai tay ôm lấy cơ thể, run lên bần bập. Mina vứt quyển sổ đó sang một góc rồi nhanh chóng lại phía người kia, vội vàng ôm lấy cô thể cô, tay không ngừng xoa xoa dỗ dành. Không giống như Mina tưởng tượng, Momo bỗng khóc lớn lên đồng thời ôm chặt lấy nàng không buông, bất lực không bt làm gì, Mina chỉ đành ngồi đó, ôm ngược lại cô, một tay xoa đầu một tay thì xoa lưng, miệng thì lên tục nói: "Em đây rồi, đừng khóc nữa". Như câu thần chú của mấy bà tiên trong truyện cổ tích, những giọt nước mắt dần ít đi, những câu nói: "Tất cả là tại mình, mình xin lỗi" từ từ chuyển thành tiếng thút thít của những đứa trẻ con được cha mẹ dỗ đanh trong vòng tay yêu thương. Không gian trở nên im ắng, người thì không biết nên nói như nào, kẻ thì lo lắng không người kia ra sao, hai con người ngốc nghếch cứ như vậy cho đến khi Momo không chịu được nữa mà cất tiếng:

– Tại tôi... – âm thanh yếu ớt vang lên trong lòng Mina, bất giác nàng ngó xuống xem cô nhóc định nói gì, tay ôm chặt hơn, cố gắng nghe lấy từng chữ thấm đẫm nước mắt của Momo – Cô ấy... hức. mất rồi.. hức và tại tôi nên cô ấy mới..

...

"Flash back"

Từng có một cô bé được trốn thoát ra từ một phòng thí nghiệm, lang thang khắp nơi, bị ruồng bỏ, xua đuổi bởi tất cả mọi người xung quanh, chỉ trừ một người phụ nữ lớn tuổi bán chân giò.

– Ăn đi, ta còn nhiều lắm.

– Nhưng... cháu không có tiền

– Không sao cả, cháu cứ ăn đến khi no đi – người đó không những cho cô bé đó ăn mà còn trao cho cô cái mặc, cho cô chỗ ở, và cả tình yêu thương, rồi người đó nhận nuôi cô. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời bất hạnh của cô, cô tìm thấy được một mái ấm. Tuy cuộc sống có rất nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng hai bà cháu ngày qua ngày vẫn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh người kia.

Đến khi cô bé đủ tuổi, bà gom góp tiền để cho cháu đi học, cô công chúa nhỏ của bà nghe đến thì vui mừng không thôi. Thế nhưng không giống như những câu chuyện mà bà kể cho cô về chốn học đường, đám bạn thấy cô không có bố mẹ thì trêu chọc rồi xa lánh cô, coi cô như một thứ dịch bệnh cần cách ly – Tránh xa con bé ấy ra, nó là đứa mồ côi đấy.

Cô không dám nói với bà vì sợ bà lo lắng và đau lòng, vì vậy nên cô chịu đựng những điều đó trong âm thầm. Những đứa trẻ khác hùa tho mà xa cách cô, bỏ lại cô ở phía sau, cô lại chỉ một cô gái nhỏ bé không thể phản kháng lại bọn bắt nạt, cô chỉ biết thu mình lại một góc, mặc kệ những lời châm chọc ấy...

– Cậu có muốn chơi không – một cô bé đưa tay ra.

– Đ..được sao?

– Sao lại không chứ – nói rồi, cô bé ấy kéo cô đứng dậy, còn phủi phủi đồ cho cô mặc kệ những lời đàm tiếu phía sau. Đối với cô, cô bé ấy là thiên thần, một thiên thần kéo cô ra khỏi những thứ trầm mặc, bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa, và quan trọng nhất, cô ấy đem đến cho cô một tình bạn đầu tiên, một sự ấm áp đầu tiên cô nhận được mà không phải từ bà.

Một cục giấy rồi hai cục giấy, rồi hàng loạt giấy, đôi khi là cả tẩy, bút màu bị ném về phía cả hai – Nó chơi với con bé mồ côi kìa, tẩy chay nó đi.... Lêu lêu...

Như một phản xạ, cô ngồi sụp xuống, lấy hai tay chê đầu và chịu sự giày vò, nhưng lần này có gì đó khang khác, cô không thấy đau chút nào, cô mở mắt, cô thấy một hình bóng, một tia sáng thắp lên trong trái tim cô. Cô bé vừa rồi đang đứng dang tay ra và chắn hết cho cô. Khi "bè lũ bắt nạt" bỏ đi, cô bé đó quay ra hỏi:

– Tên cậu là gì?

– Mình là Momo

– Rất vui khi được gặp cậu, Momo! Mình là Hana Hirai, cứ gọi mình là Hana là được, từ nay chúng ta làm bạn nhé! Hãy để mình bảo vệ cậu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai cô nhóc ngày nào giờ đã trở thành những nữ sinh cấp 3 vô cùng xinh đẹp, không chỉ có hai chị em, con có cả Jihyo nữa, chị em song sing với Hana. Cả ba gắn bó thân thiết đến độ người ta còn đồn nhau rằng Momo là con nhà Hirai, thực ra không hẳn là vậy nhưng ông bà Hirai đều thương Momo như con đẻ của mình, và ngược lại, bà của Momo đều yêu thương cả ba chị em cô.

Cuộc sống của cô tuy gặp nhiều sóng gió nhưng sau cơn mưa nào thì trời đều trả lại màu tươi đẹp mà nó vốn có. Nhưng lại chẳng sáng được lâu, bi kịch ậm đến quá bất ngờ, ngày hôm đó, Jihyo nói mình phải trực nhật nên sẽ về sau, vậy nên Momo và Hana đi về trước. Đến một con hẻm nhỏ, có một đám lưu manh xuất hiện chặn đường, cả hai tính chạy ngược lại, ai ngờ bọn chúng đã vây kín cả hai đầu.

– Hai em gái đi đâu vội vàng vậy, ở lại chơi với anh tí đi – Một kẻ vô sỉ bắt đầu lên tiếng gạ gẫm, đồng thời ra hiệu cho mấy tên phía sau vây kín và trông coi không để ai phát hiện ra việc bọn chúng đang làm. Hắn tiếp tục lại gần rồi nắm lấy cổ tay Momo, dùng sức kéo cô đi theo hắn mặc kệ sự kháng cự. Thấy người chị em của cô bị "làm phiền" như vậy, Hana nắm lấy thanh sắt gần đó, nhắm thật chuẩn để không đập vào tay Momo, cô dùng hết sức vuột thật mạnh.

Một tiếng "Bốp" kèm theo âm thanh la hết của kẻ lưu manh – SAO MÀY DÁM? CON RANH KIA!!! – hắn ôm lấy cánh tay kia, miệng vẫn la hét chửi rủa cô. Nhân lúc hắn ta không để ý và bọn đàn em còn đang xúm lại xem hắn thế nào, cô nắm lấy tay Momo định bỏ chạy.

– Đâu dễ như vậy chứ – hắn nắm được tay của Momo, kéo cô lại đồng thời đè cô xuống, kè thêm con dao vào cổ để ngăn không cho cô vùng vẫy – Nếu mày dám bỏ chạy, tao sẽ giết con bé này – Hắn kè sát con dao kia gần hơn để đe dọa Hana, và tất nhiên, hắn dùng thủ đoạn như vậy, sao cô dám trái lời, cô xoay người lại không dám chạy tiếp.

– Ngoan lắm – Hắn để đàn em giữ Momo, còn bản thân hắn thì lại gần Hana.

"Bốp" – hắn tát Hana thật mạnh làm cô ngã xuống đất, hắn tiếp tục nắm lấy hàm của cô, nhấc lên – Nếu m chịu để bọn tao thỏa mãn, t sẽ để yên cho con bé kia. Định phản kháng, nhưng lại nhớ ra Momo vẫn đang trong tay chúng, cô đưa mắt về phía Momo, Momo lắc đầu nguầy nguậy cầu xin cô đừng làm thế. Nhưng không để tâm rồi căm hận nhìn vào vẻ mặt khoái chí của tên lưu manh – Hãy thả cô ấy đi!

– Nóng vội quá, để anh đây thỏa mãn cho cô em nhé – nói là làm, hắn lấy tay nắm lấy áo cô "Xoẹt", từng chiếc cúc áo buông ra, lộ ra khoản ngực căng tròn của Hana, mắt tên lưu manh sáng rực lên, đưa tay lên bắt đầu mò mẫn cơ thể cô...

Momo bị cố vùng ra nhưng bọn chúng lại càng giữ chặt hơn, chỉ đành bất lực nhìn Hana vì cô mà phải cắn môi nhịn nhục, để hắn sử dụng cơ thể cô tùy ý. Momo nắm chặt tay mình, cầu xin ai đó hãy đến đây, cầu xin một ai đó cứu Hana, hoặc mong người đang chịu mọi tủi nhục kia là mình. Cô gục đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, không dám tiếp tục xem nữa, hắn định đâm thứ dơ bẩn kia vào người Hana, cô mím chặt môi, thầm trách bản thân thật yếu đuối, luôn dựa vào Hana và để đến lúc này đây, cô lại không thể nào làm được gì.

Và rồi đột nhiên, cô thể cô bỗng nhẹ hơn, cũng không nghe thấy tiếng rên của Hana, một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cô mở mắt, một cảm giác lạnh đến sống lưng. Một ai đó, một cô gái nào đó dính đầy máu trên cơ thể, tay đang cầm nguyên cái đầu của tên lưu manh, máu từ chiếc cổ chảy thành dòng trên cánh tay của cô ta, Momo nhìn lại phía mình, toàn bộ bọn chúng đã đã bị cắt ra từng mảnh. Cô lập tức đưa mắt về phía Hana, thật may mắn, chị ấy vẫn ở đấy, Momo bò lại chỗ Hana, dìu cô ấy dậy, chỉnh lại quần áo cho cô trong khi vẫn chưa hoàn hồn về những gì xảy ra. Momo ôm lấy Hana, miệng lẩm bẩm "Không sao đâu, không sao đâu", tuy nói vậy nhưng cơ thể Momo vẫn đang run lên vì sốc, cơ thể cô và Hana đều dính đầy máu, cả bốn phía đều dính đầy máu. Không thốt được câu nào, cả hai chỉ biết ôm chặt lấy đối phương.

– Cả..m ơn..ô..ã... cứ..u... chu..n ...ôi..

– HAHAHAHAHA – cô ta bắt đầu cười lên điên loạn làm Momo và Hana giật bắn mình lên – Cứu ư? HAHAHAHA, đừng chọc cười ta như thế – Nói rồi cô ta xoay người, để lộ cái mặt nạ với những vết cào lớn, đồng thời bước lại phía cả hai. Mỗi bước cô ta đi đều như tiếng chân của thần chết, âm thanh lớn dần, từ đâu bỗng có một thứ ánh sáng kì lạ màu xanh thẫm của đại dương sâu thẳm xuất hiện bao bọc lấy cơ thể cô ta, rồi dần hình thành một cái đuôi mèo, có điều... cuối cái đuôi đó là đầu mũi tên to lớn, sắc nhọn còn hơn cả những con dao. Như một tia chớp, cái đuôi lao nhanh về phía hai người.

"Xoẹt" – máu tươi bắn ra khắp nơi dính đầy lên sàn, và cả... mặt của Momo. Hana đã đẩy cô ra và hứng trọn cú xiên, không mất ý thức ngay lập tức, cô nắm lấy phần chóp mũi tên đâm xuyên qua mình, cố gắng giữ nó và thốt ra từng chữ với Momo

– Chạ..y đ.i, Mo..m..o – từng chữ cô gượng ép cơ thể nói ra là bấy nhiêu máu tuôn theo ra ngoài.

Momo như mất hết ý chí, câm lặng không dám tin chuyện đang diễn ra, cô cứ quỳ ở đấy, miệng lẩm lẩm: "Không phải", "Không phải".

Còn người bí ẩn kia cố rút đuôi ra nhưng bị Hana giữ lại, cô ta không vội vàng mà từ từ rút đuôi về phía mình, mang theo cả Hana, bà ta nắm lấy đầu cô, dí sát vào mặt Momo như muốn khiêu khích.

Momo lắc đầu như biết được điều cô ta làm tiếp theo, cố gắng di chuyển cơ thể để ngăn điều người đó sắp làm nhưng cơ thể cô lại nặng trịu.

Và rồi một hình ảnh ghê rợn cắm sâu vào trí nhớ Momo, khuôn mặt của một thiên thần, một người bạn, một người chị em, người đem lại cho cô một tuổi thơ đáng sống bị bóp nát đến độ máu me bắn tung tóe, rơi vào cả mắt cô.

Bên trong cô như chết đi, ý chí không còn nữa, chỉ còn là một thân xác trống rỗng. Và để bù đắp vào sự thiếu hụt đó, một thứ gì đó khác được sinh ra, cô hét lên một tiếng rồi mất hoàn toàn ý thức của mình.

Sau vài ngày, cô tỉnh dậy, nhưng đó là một thế giới khác hoàn toàn, một thế giới không có Hana...

"End flashback"

– Đó là lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi mạnh mẽ hơn thì cô ấy đã không phải ra đi như vậy.

– Không đâu, không phải tại chị, chị không có lỗi. Đâu phải chị chủ đích làm như vậy đâu.

– Nhưng mà... – Chưa kịp nói hết được câu thì Mina đã kéo cô vào một cái ôm thật ấm áp.

– Không sao mà, không sao – Mina xoa lưng, cố xoa dịu đi vết sẹo tâm hồn đang rỉ máu của Momo, từng lời từng lời nàng nói đều khiến cho cô thoải mái hơn. Sau khi cả hai hoàn toàn thoải mái, họ mới nhận ra việc cần làm bây giờ là tiếp tục dọn nhà, vì họ đã ôm nhau như vậy đến nửa ngày rồi, còn công việc vận chuyển thì vẫn chưa ra đâu với đâu.

Dọn xong cũng đã sập tối, Momo không yên tâm để Mina về một mình nên đã đưa nàng về, khi còn một đoạn thì Mina bảo cô về trước đi vì nàng muốn mua vài thứ đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Momo cũng ậm ừ rồi để Mina xuống, cả hai chào tạm biệt nhau. Khi cô gấu mèo vừa quay xe về nhà thì một tiếng chuông vang lên, cô tìm xem nó phát ra từ đâu thì hóa ra là điện thoại của Mina để quên, cô nhấc máy định bảo mình sẽ mang trả lại thì đầu giây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

Cô ngay lập tức quay xe phóng thẳng đến một căn nhà hoang gần đấy. Đến nơi đã có sẵn một túm mấy tên côn đồ cầm hung khí đợi Momo sẵn ở đây. Lũ này cũng chỉ là muỗi với cô, thế nhưng trong tay chúng lại đang giữ Mina nên cô để chúng bắt đi.

Thấy Mina đang bị trốn rồi cột lên trên cao, cô yêu cầu bọn chúng thả nàng ra, tên cầm đầu của bọn chúng xuất hiện, và bất ngờ thay, đó lại là Donghae.

– Không phải mày đang ở trong trại sao?

– Ông già nhà tao đã phải bỏ hơi nhiều tiền cho mấy tên quan lại ở đó đấy, nhưng mà tao cũng bị tẩn kha khá ở trỏng rồi, nên bây giờ chúng mày sẽ phải trả giá.

Momo định lao lên xử lí hắn nhưng hắn lại rút dao ra dọa sẽ cắt đứt để cho Mina rơi xuống.

– Là một người rộng lượng, t sẽ để một đứa chúng mày sống, mày chọn đi, chắc là con bé đó đúng không?

– Đồ chó chết!

– Phải rồi, cứ chửi đi, nhưng nên nhớ, Mina vẫn còn trong tay ta đấy.

– Được rồi, thả Mina ra đi, hãy để cô ấy đi đi – Thấy Momo dứt khoát như thế, hắn thích thú lắm, vì mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, hắn ra hiệu cho bọn tay chân cột chặt tay chân cô lại, lần này hắn đã thuê rất nhiều tên to con để không cho kế hoạch thất bại nữa. Sau khi bị trói, rồi còn bị đè sấp xuống. Thấy con mồi đã trong tay, hắn bắt đầu kế hoạch trả thù.

– Cho cô ta xuống đi – thuộc hạ của hắn kéo dây từ từ cho Mina, sau đó cởi trốn cho cô đi. Nhưng đúng lúc Mina vừa đứng được dậy thì hắn lại lật mặt, hắn đẩy nàng xuống sàn rồi dùng sức giữ hai tay lại, tay còn lại thì bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể, rả ríc thì ngực đến tận vùng cấm, vừa làm hắn lại vừa nhìn về phía Momo đang vùng vẫy với vẻ 7 phần rác rưởi 3 phần lưu manh.

Nhìn Mina từng món đồ trên người bị tháo bỏ, những hình ảnh của Hana lại ùa về tâm trí của Momo, những ảo giác bỗng chốc bất phân biệt đâu là thật đâu là giả, khi là Hana , khi là Mina, cả hai đều bị làm nhục trước mặt cô, vậy mà cô lại chỉ trơ mắt nhìn...

"Không"

"Đừng mà"

"Làm ơn dừng lại đi"

"Khôngggggg"

Sau tiếng hét của Momo thì mọi bóng đèn trong tòa nhà ấy đều vụt tắt toàn bộ, Donghae đang khoái chỉ cởi áo Mina thì nghe thấy những âm thanh la hét đau đớn của lũ tay chân hắn thuê về.

Trong bóng đêm, một màu hồng đào sáng lên, bao quanh lấy một kẻ nào đó trong bóng đêm, chúng dần hình thành một đôi tai, một cái đuôi, một bộ móng sắc nhọn như nhưng loài thú săn mồi, và rồi mắt người đó nhìn về phía hắn, nó sáng rực lên màu xanh chỉ trong tích tắc cả người đó biến mất. Và cũng chỉ trong giây sau đó, người đó lại xuất hiện trước mặt và đấm cho tên khốn đó một cú trời giáng làm hắn bay ra cả một đoạn dài. Chưa kịp định thần, cơn đau bỗng ập đến bất ngờ, cơ thể bỗng xuất hiện những vết rạch như bị chém. Khi người đó định dứt điểm thì một âm thanh khiến người đó dừng lại:

– Momo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip