Shadow and Wind - 2
Ngày mà những vết thương trên người Talon gần như lành hẳn, cũng là lúc mà gã phải rời khỏi Zaun. Tuy luyến tiếc nhưng Janna biết cô không thể giữ người đàn ông này ở đây, mà gã cũng không thể mãi ở lại nơi này. Vì vậy, cô đề nghị để cô tiễn gã một đoạn, và đương nhiên gã không có lý do gì để từ chối cả.
Lần này trở về Noxus, chính gã cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại cô. Có lẽ luyến tiếc những giây phút bình yên bên cạnh người con gái này, gã bất giác thả chậm bước chân.
Cô lơ lửng xung quanh gã, nhưng không một ai nhìn thấy sự tồn tại của cô. Quãng đường từ ngọn tháp tới bến cảng có rất nhiều người nhắc đến tên cô, họ cầu xin sự che chở của vị tinh linh gió. Và cô đáp lại lời cầu xin đó bằng một cơn gió nhẹ cùng với nụ cười xinh đẹp tựa như nắng mai.
Nụ cười của cô thật sự khiến gã rung động, một cảm giác tự ti hiếm thấy xuất hiện bên trong tâm trí gã.
Cô sinh ra dưới ánh nắng, được những cơn gió chúc phúc và sự chào đón của nhân loại.
Gã sinh ra trong sự căm ghét, bị ruồng bỏ trong những đường cống ngầm bẩn thỉu, tối tăm bên dưới Noxus.
Cô sinh ra để trở thành người bảo hộ, là gió, là tia sáng dẫn dắt những con người lạc lối trên biển cả.
Gã tồn tại để giết chóc, là cái chết, mang theo bóng tối đến nuốt chửng lấy kẻ thù.
Gã đã nghĩ rằng cô là ánh sáng mặt trời rực rỡ trên cao, nơi mà gã không thể nào với tới, thật cao quý, cũng thật xa xôi.
Nhưng khi cô níu lấy áo choàng của gã, ngập ngừng hỏi với ánh mắt lo lắng - "Anh sẽ... còn trở lại đây nữa chứ?"
Khoảng khắc đó, ánh sáng quanh cô tan biến, ánh mặt trời rực rỡ hóa thành cơn gió, dịu dàng ôm ấp lấy gã.
"Tôi sẽ."
Gã trả lời một cách vô thức, là một sát thủ, thứ gã không có nhất chính là sự tự do, một lời hứa hẹn đối với ai đó là một thứ xa xỉ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi cô, gã biết mình sẽ không bao giờ hối hận vì lời hứa hẹn hôm nay.
=======================
Tiếng máy móc rầm rầm từ phía thành phố xa xa vang tới đánh thức Talon khỏi giấc mơ. Dù đã qua sáu năm, nụ cười của cô gái đó vẫn không hề thay đổi trong ký ức của gã. Gã thở dài tự hỏi đã nhiều năm như vậy, cô có còn nhớ đến gã hay không?
Bước ra khỏi chiếc xe ngựa, gã nhíu mày vì mùi dầu nồng nặc trôi nổi trong không khí, thứ mùi này khiến gã nhớ tới những ngày ở dưới cống ngầm.
Thật kinh tởm.
Sáu năm, đủ để khiến cho cục diện của Noxus thay đổi hoàn toàn, đủ cho Demacia đổi một vị vua mới, đủ khiến cho thành phố cảng ngày nào trở thành nơi tụ tập của bọn hóa chủ với đống "phế liệu" sặc mùi dầu khí và hóa chất của chúng.
Kéo áo choàng che bớt đi thứ mùi khó chịu đó, gã bước nhanh về phía ngọn tháp canh nằm lạc lõng phía xa, tự hỏi cô có ở đó không? Hay đang bay lượn trên một vùng biển nào đó, bảo vệ những người thủy thủ khỏi bão tố?
Cho đến khi đứng trước cửa của căn nhà gỗ, một dự cảm không tốt khiến trái tim gã chùng xuống. Cả căn nhà gỗ lẫn ngọn tháp đều lộ vẻ hoang tàn, lạnh lẽo, ánh trăng rải tới để lộ ra vết bụi do không ai quét dọn từ lâu, những bậc thang dẫn lên tháp đóng rêu xanh ngắt.
Talon đẩy nhẹ cánh cửa của căn nhà, tiếng cót két cũ kỹ vang lên, cánh cửa gỗ mục nát đung đưa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Phủi đi lớp bụi dày vừa rơi xuống trên áo choàng, gã chậm rãi bước vào căn phòng tối đen.
Vẫn chiếc giường nằm bên cạnh cửa sổ, vẫn bộ bàn ghế gỗ mà gã đã từng ngồi, nhưng lúc này tất cả đều phủ một lớp bụi dày. Tùy tiện đưa tay đều có thể chạm tới lớp mạng nhện giăng đầy bên trong cùng với mùi ẩm mốc.
Gã rời khỏi căn nhà, leo lên tầng cao nhất của ngọn tháp, nơi mà cô vẫn hay ngồi để ngắm nhìn biển cả được bao phủ bởi một lớp rêu xanh. Ngay cả trên tường cũng đã lộ ra những mảng sơn bị bong tróc do mưa gió.
Tất cả đều nói lên rằng nơi này đã rất lâu không có người ở.
Talon gạt đi lớp rêu trên lan can, lặng lẽ ngồi xuống vị trí của cô. Đêm nay biển vẫn tĩnh lặng, mặt trăng trên cao giống như bị che bởi một tấm lụa màu xám, là thứ khí độc hại sinh ra từ những thí nghiệm của bọn hóa chủ.
"Janna..." - Gã thì thầm trong vô thức, nhưng không có tiếng trả lời, ngay cả những cơn gió cũng lười đáp lại lời gọi của gã.
Cô ấy không có ở đây.
Cô ấy đã rời đi.
Nhưng tại sao? - Gã tự hỏi, trong những chuyện mà cô từng nói với gã, bao gồm cả chuyện về tòa tháp này. Cô đã canh giữ nơi này từ khi sinh ra cho tới bây giờ, tại sao cô lại rời đi?
Talon ngẩn người chờ đến khi bình minh, khi những cơn gió mang theo hơi ẩm của biển cùng cái mùi hăng hắc của dầu khí thổi tới, gã cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng cô đã không còn ở nơi này.
Men theo con đường mòn một lần nữa trở lại thành phố, vẫn là con đường mà trước kia gã cùng đi với cô, nhưng lúc này vắng đi một bóng người, cũng vắng đi những lời cầu nguyện mang tên Janna.
Gã đứng sững người trước bến cảng, vuốt ve mặt dây chuyền hình con chim lông xanh, thứ mà cô đã tặng cho gã trước khi gã rời đi.
"Thật hiếm thấy, bây giờ còn có người cầu nguyện với Janna sao?" - Giọng nói già nua vang lên phía sau lưng. Gã nghe đc tiếng lộc cộc của gậy gỗ gõ trên nền đá từ phía sau lại gần.
Gã khẽ liếc nhìn người đàn ông già cả, nhưng ông ta không nhìn đến gã, ánh mắt hướng về phía biển cả xa xôi.
"Từ khi nó mọc lên, đã chẳng còn ai nhớ tới Janna..."
Ánh nhìn của gã cũng hướng về nơi đó, con kênh năm xưa giờ đã thành hình. Bên trên đầy người và máy móc đang hoạt động không ngừng, những cột khói đen bay lên từ những chiếc ống cũng đen ngòm tỏa ra thứ mùi hôi hám đặc trưng của hóa chất.
"Ngày mai con kênh sẽ khánh thành, lúc này con người có thể đi tới lục địa bên kia dễ dàng hơn, không phải lo về những rặng đá ngầm, cũng không phải sợ những cơn bão bất chợt." - Ông lão nói, rõ ràng là điều tốt, nhưng trong giọng nói không mang bất cứ sự vui vẻ nào. Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời bị che khuất bởi màn khói bụi màu xám. Những mảng vách đá đen kịt xiêu vẹo bám vào đất liền không biết khi nào sẽ sụp đổ.
"Sẽ sớm thôi..." - Ông lão lắc đầu thở dài rồi quay lưng bỏ đi, để lại người đàn ông vẫn đứng chết lặng nhìn con kênh phía xa.
Rốt cuộc gã cũng hiểu, cô không hề rời đi, cô vẫn ở đây, yếu ớt và mong manh, đến nỗi một tia ý thức cũng không có. Một tinh linh được sinh ra bởi tín ngưỡng chính là như thế, khi lòng tin của người dân vào cô mạnh mẽ, thì sư hiện diện của cô cũng vì vậy mà trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, khi niềm tin đó mất đi, sức mạnh, sự tồn tại của cô cũng dần dần yếu đi. Và khi không còn ai nhớ đến một vị tinh linh gió đã luôn canh giữ và bảo vệ nơi này, cô sẽ hoàn toàn biến mất.
Gã tự hỏi cô đã tuyệt vọng đến mức nào khi nhận ra cái chết của mình đang cận kề? Có lẽ ngay từ khi con kênh bắt đầu được xây dựng thì cô đã biết có ngày hôm nay.
Thứ đáng sợ nhất không phải cái chết, mà là một cái chết chậm rãi được báo trước.
Gió và bão tố nghe theo cô, cô có thể phá hủy nó trước khi nó được hoàn thành, nhưng cô đã không làm thế, vì cô yêu mến họ...
Có thứ gì đó bóp chặt lấy tim gã, đau đớn, bất lực, gã cứ đứng lặng đó, trong đầu như một thước phim về hình ảnh của cô.
Gã ước gã đã quay về đây sớm hơn.
Talon mang theo tâm trạng rối ren rời khỏi thành phố, nơi này không có cô thì cũng chẳng có lý do gì để gã ở lại.
Dù mùi hôi của hóa chất dần dần bị bỏ lại phía sau lưng nhưng cũng không thế khiến cho gã cảm thấy thoải mái hơn. Gã cảm thấy nơi lồng ngực như nghẹn lại, cứ như người mất hồn đi dọc theo con đường mòn.
Bỗng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vang tới, như một thói quen, gã ẩn mình lên cành cây rậm rạp gần đó.
Ở phía xa chỉ vừa thấy một đám bụi mù, người cưỡi ngựa mặc trang phục đưa thư có huy hiệu của đám hóa chủ. Gương mặt lộ vẻ hốc hác do đi đường xa, có vẻ là hắn đang bận mang tới một tin tức cấp bách.
Nghĩ tới lũ hóa chủ, sự tức giận trong lòng gã nổi lên. Bất chấp tin tức mà gã đưa thư mang đến là gì, gã ẩn mình, tựa như hòa vào cùng với thiên nhiên. Ngay khi người đưa thư đi ngang qua nơi gã ẩn nấp, chỉ thấy một tiếng gió vang lên, hắn còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã rơi xuống từ trên lưng ngựa, đôi mắt hắn trợn trừng, cổ họng bị rạch một đường lớn.
Khi cái xác đã hoàn toàn bất động, gã sát thủ rời khỏi nơi gã ẩn nấp, nhanh chóng tìm ra một bức thư khẩn được bỏ trong túi của người đưa thư.
Đọc những dòng chữ được viết gấp gáp bên trên lá thư, gã hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó khóe miệng lại cong lên.
=======================
Talon ngồi dựa vào cái cột đá mốc meo của tòa tháp, mỉm cười nhìn đám đông ở bến cảng, nơi đã được trang hoàng rực rỡ bằng vải đỏ, những vòng hoa được xếp dọc theo bờ biển của Zaun. Tên thị trưởng đang phát biểu điều gì đó, thứ mà ở khoảng cách của gã chẳng thể nào nghe thấy được, nhưng gã cũng chẳng thèm quan tâm điều đó làm gì.
Gã đang chờ đợi.
Và rồi điều mà gã chờ đợi cũng tới, khi tất cả mọi người dân của thành phố đang chìm trong vui mừng. Tiếng đổ vỡ lớn vang lên kéo theo một chuỗi tiếng động lớn hòa lẫn tiếng hét.
Một phần của thành phố, vốn dĩ nằm bên trên bến cảng, bỗng nhiên đổ sụp xuống giống như một đống đậu hũ. Những con người đen đủi bên dưới nhanh chóng bị chôn vùi dưới đống đất đá đổ nát. Những người khác "may mắn" hơn một chút bị nhấn chìm vào dòng biển khi mặt đất xung quanh họ sụp đổ. Họ cố gắng la hét cầu cứu, nhưng ai sẽ cứu họ khi mà chính bản thân họ cũng đang phải đấu tranh để giành lấy sự sống. Gần một nửa thành phố bị nhấn chìm, nửa còn lại cũng không khá khẩm gì khi phải đối mặt với lượng khí thải độc hại thoát ra từ các nhà máy bên dưới.
Gã rút từ trong áo ra một lá thư, đó là lá thư khẩn gửi đến bọn hóa chủ về việc địa hình của Zaun bị biến đổi nặng nề trong quá trình xây dựng con kênh. Nếu lá thư này đến tay bọn chúng, thì thảm họa trước mắt đã không xảy ra.
Nhưng nó đã không.
Trước cảnh tượng thảm khốc như thế, trong mắt gã không hề mang theo một chút thương xót hay hối hận. Gã thừa nhận, gã còn có chút thỏa mãn khi nhìn thấy bọn chúng phải gánh chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên. Chỉ có như thế, chúng mới nhớ ra ai là người đã bảo vệ bọn chúng suốt hàng ngàn năm qua.
Và cuối cùng, khi con người đã gần như tuyệt vọng, khi bọn hóa chủ bỏ mặc chúng, khi đống hóa kỹ mà chúng tin tưởng đã không thể giúp được gì.
Một ai đó đã gọi tên Janna.
Như một tia sáng hiện lên giữa bóng tối, chúng đột nhiên nhớ tới con chim xanh luôn hiện hữu để cứu giúp chúng giữa bão tố.
Chúng gọi tên cô, cầu xin sự cứu rỗi của vị thần mà chúng đã vô tình bỏ quên.
Gã đem lá thư đốt cháy, tàn tro bay theo cơn gió đang ngày càng mạnh hơn.
Gã biết, cô đang đáp lại lời cầu xin của chúng.
Gã biết, việc làm của gã đáng nguyền rủa đến mức nào.
Gã biết, nếu cô biết được gã đã làm gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho gã.
Nhưng gã mặc kệ, đối với gã, sự tồn tại của cô là quan trọng nhất. Phủi đi vết tro bụi cuối cùng trên tay, gã mỉm cười nhìn cơn lốc nhỏ đang dần hình thành bên dưới thành phố.
"Mừng cô trở lại, Janna."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip