1

" Hahaha. Chúng đúng là đồ ngu mà." Thẩm Hữu Phươngnhìn viên đá chứa dị năng không gian cười không ngậm được miệng.

" Ngươi bớt bớt lại đi, cười như con dở ý. Mau hấp thụ dị năng đi." Lưu Minh Nguyệt ngồi đối diện ả cau mày để ly rượu xuống nói

" Mà đại tỷ đọc cái gì từ nãy đến giờ vậy." Hữ Phượng nhìn sang người ngồi đối diện hỏi.

"Ummm. Tiểu thuyết ngôn tình" Dã Ngọc Liễu nói

" Hả." Hai người kia không thể tin được vào tai mình đồng loạt nhìn Ngọc Liễu .

" Hay không đại tỷ?" Hữu Phượng hơi do dự hỏi

" Trả biết nữa. Đọc giết thời gian thôi."

" Vậy nội dung như thế nào vậy đại tỷ." Minh Nguyệt tò mò hỏi

" Ummm. Nữ9 là thứ nữ phủ quốc công cong nam9 là nhị hoàng tử. Nữ9 trùng sinh về sinh nhật tuổi 15 -"

" Thôi đại tỷ, bọn muội đoán ra một phần nội dung rồi." Minh Nguyệt bất lực nói

" Mà năng lực trong viên đá đó kà gì thế." Ngọc Liễu hỏi Hữu Phượng

" Là nhân đôi đồ trong không gian. Kiểu như cho 1 món đồ vào đó thì nó x 2 lên ý. Sau từ 2 món thành 4 món ý."

" Thế thì thật tuyệt. Kết hợp nó với không gian mà ngươi đang sở hữu thì trả phải từ nay đến cuối đời chúng ta sẽ vĩnh viễn không phải lo thiếu vật tư nữa sao." Minh Châu vỗ bàn hớn hở nói.

" Đó là điều hiển nhiên. Mà cho dù chúng ta không có dị năng này đi chăng nữa thì số vật tư chúng ta có được cũng đủ để nuôi sống cả một thành trì trong vòng 10 năm rồi."

" Hahaha. Ai bảo chúng ta mạnh cơ chứ." Minh Châu cười nói

"... Đứng dậy đi hai đứa. Có kẻ tìm chết." Ngọc Liễu đứng dậy ném quyển tiểu thuyết sang một bên nói.

" Hử."

Không khí trong nhà ngay lập tức trở nên trầm xuống. Ba người họ nhìn nhau rồi nhanh chóng lấy vũ khí ra chuẩn bị cho ứng chiến. Phải nói, trong thời đại mạc thế nơi mà sinh vật biến dị, zombie nhiều hơn người sống này, kẻ có thể có được vật tư nhiều như họ thực lực không phải dạng vừa.

" Lũ hỗn đảng các đúng là không biết chư chết viết như thế nào mà. Dám đến địa bàn của bọn ta gây chuyện." Hữu Phượng cao cao tại thượng không để vào mắt hàng ngàn kẻ kéo đế địa bàn của họ.

" THẨM HỮU PHƯỢNG, LƯU MINH NGUYỆT, DẠ NGỌC LỄU, BA CON TIỆN NHÂN CÁC NGƯƠI. CÁC NGƯỜI ĐỘC CHIẾM HẾT VẬT TƯ, BỘ CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỊNH ĐỂ CHO BỌN TA CON ĐƯỜNG SỐNG HAY SAO." Một kẻ cầm đầu tròn đoàn người hét lên nói

" Hừ, kiếm được vật tư là do bản lĩnh của bọn ta. Việc gì phải quan tâm đến các người cơ chứ." Ngọc Liễu từ nghiêng đầu tỏ vẻ chán ghét nói.

" Việc gì bọn ta phải chia sẻ vật tư cho các ngươi cơ chứ. Bây giờ là thời đại của mạnh được yếu mất. Mấy thứ đạo đức ngu ngốc đó trả thể cứu các người hay nuôi sống các ngươi được đâu." Minh Nguyệt phe phẩy chiếc quạt nói.

Thấy không có vẻ gì là thương lượng được nên những kẻ đó quyết liệt chết để cướp vật tư của họ. Dù sao thì cũng chết, nếu thành công thì người thân của họ sẽ được những kẻ sống sót mang vật tư về chia cho họ.

Ba người họ cũng không phải dạng vừa, đều cùng lao lên chiến đấu với họ.

Trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm rất ác liệt nhưng cho đến cuối cùng người chiến thắng vẫn luôn là ba người họ.

" Không thể nào...rõ ràng...rõ ràng các ngươi chỉ có ba người mà." Hắn nằm dưới đất không tin được nhìn từng núi từng núi xác chết xung quanh rồi sợ hãi nhìn ba người họ

" Hừ, thế mới nói các người không biết chữ chết viết thế nào." Hữu Phượng đi tới giẫm lên đầu hắn nói.

Ba người bọn họ đại chiến ngàn người tuy chiến thắng những họ cũng bị thương không nhẹ.

" Phượng Phương, ngươi còn nói nhảm cái gì nữa vậy. Mau giết hắn đi."

Minh Nguyệt đi đến nói, phía sau là Ngọc Liễu đang kết thúc một kẻ sống sót khác.

" Các ngươi...các ngươi" hắn thều thào nói những bất chợt hắn nghĩ ra gì đó.

Chờ lúc ba người họ đến gần cũng là lúc Hữu Phượng định kết liễu hắn thì hét lên.

" Ta không có đường sống thì các ngươi cũng đừng hòng được sống."

Rồi người hắn phình to lên, bên trong như có nhưng hát gì đó phát sáng ở bên trong. Ngọc Liễu là người đầu tiên phản ứng lai.

" LÀ DỊ NĂNG PHÁT NỔ, RA KHỎI ĐÂY MAU."

Nhưng có vẻ đã quá muộn, một luồng sáng mạnh soi sáng 5 km xung quanh họ rồi phát ra một vụ nổ lớn phát hủy hoàn toàn khu vực đó.
.
.
.

Nghe tiếng cãi nhau và đập phá đồ đạc ở bên ngoài, Minh Nguyệt liền mở mắt ra gắng ngồi dậy. Một dòng kí ức không phải cả cô liền ấp tới khiến cô đau đầu khó chịu. Sau khi tiếp nhận kí ức cô đại khá đã nắm được tình hình hiện tại của mình liền quay sang gọi Ngọc Liên và Hữu Phượng đang nằm bên cạnh. Tuy đã biết dung nhan cả ba người bọn họ đều gặp một số vấn đề nhưng nhùn hai người họ, cô không thể không lo lắng cho chính mình.

Khi hai người kia tỉnh dậy thì có một cơn đau đều kèm theo kí ức không phải của mình ấp đến khiến họ phải cau mày lấy tay ôm đầu, xoa xoa mi tâm để giảm bớt chút đau đớn. Nhìn phản ứng này của họ, Minh Nguyệt liền biết rằng chị em của mình cũng tới đây với mình, rằng mình sẽ không cô đơn ở thế giới này.

Sau khi cơn đâu kết thúc và tiếngtranh cãi ở bên ngoài ngày càng lớn hơn, Ngọc Liễu liền đứng dây nói

" Ra ngoài."

" Vâng, đại tỷ." Hai người họ liếc nhìn nhau rồi đáp lại.

Tam đại ác ma nương nương ở đây, bọn ta xem ai ám làm càng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip