‧₊˚ 💿 ₊˚♪ ⊹⋆ ♫ 。˚.
⚠️ Warning: Một cái kết khác. Nếu cần HE thì chỉ nên dừng ở chương trước thoi nha cả nhà.
Minh Hiếu ngả lưng xuống giường nệm êm ái. Cuối cùng sau bao lâu ở nơi ngột ngạt đầy mùi sát trùng thì em cũng được về lại ngôi nhà thân yêu của mình. Tổng quan thì căn nhà không mấy thay đổi ngoại trừ... có thêm một bé mèo.
"Kew? Mèo của mày hả?"
"Hả?"
"Ẻm nè." Minh Hiếu chỉ vào cục bông nhỏ đang nằm một góc trên sofa. Như biết mình được nhắc đến, mèo nhỏ nâng ánh mắt xanh biếc lên khẽ nhìn em meo một tiếng rồi lại cúi đầu ngủ. Trông có hơi chảnh nhỉ?
"À, mới nhận nuôi đấy. Xinh không?"
"Dễ thương vãi. Mà ẻm tên gì vậy?"
"Lunes."
Hiếu thích thú ngồi xuống bên cạnh mèo nhỏ vuốt ve bộ lông đen tuyền óng mượt, tấm tắc khen ngoan.
Đúng là mèo nhỏ ngoan thật. Nó chỉ nằm yên không quậy không phá, đến giờ ăn thì chờ đợi được cho ăn, ăn xong thì tự tìm một góc nằm xuống nghỉ. Gần như không để ai phải lo lắng gì về mình. Có điều ẻm hơi chảnh thì phải. Đồ ăn phải là loại cao cấp, không ăn hạt chỉ ăn pate, đồ ăn phải là loại quen thuộc, đổi món mới ẻm sẽ bỏ bữa. Và mèo nhỏ không ăn cá, những món liên quan đến cá kể cả pate. Trông giống Doraemon ha, mèo nhưng sợ chuột. Còn ẻm là mèo nhưng ghét cá.
Mèo nhỏ thích nhất là ngồi một góc ngay cạnh cửa sổ ở phòng thu nghe nhạc. Chiếc đuôi của ẻm thường đung đưa theo nhịp điệu bài hát được phát. Ngoài ra Lunes còn rất thích chạm vào mấy thứ trên bàn thu, trông cứ như hiểu rõ về âm nhạc lắm ấy. Một bé mèo thông minh.
"Ủa Kew chuẩn bị đi đâu hả?"
"Ừm tao có việc bận, tầm mốt mới về. Tao có dặn thằng Khang qua rước mày rồi." Kewtiie vừa mang giày vừa dặn dò bạn nhỏ.
"Rước tao chi? Tao có phải con nít đâu mà phải nhờ người trông."
"Cũng có lớn hơn ai đâu? Nghe lời đi vợ ơi."
"Im đi cha. Vợ cái đầu mày á."
"Được rồi được rồi. Ở nhà ngoan đi thằng Khang qua liền á. Tao đi nha." Kewtiie trước khi ra khỏi cửa còn không quên gửi đến em một cái hôn gió rất tình.
Minh Hiếu quay trở lại với thành viên nhỏ còn lại trong nhà mà cưng nựng để giết thời gian trong khi chờ Bảo Khang. Nhưng mà sao quay qua quay lại không tìm thấy Lunes đâu nữa vậy nè?
"Hiếu ơi, tao tới rồi."
"Ra đây ra đây."
"Đi thôi. Dẫn mày đi chơi."
"Ủa Lunes nè?" Minh Hiếu chợt nhìn thấy một bé mèo đen nằm trong balo được Khang đang đeo trên người.
"Mang theo ẻm đi luôn hả?"
"Ò, hôm nay đến lượt tao chăm ẻm."
"Mọi người nuôi Lunes chung hả? Mà phải rồi, sao mọi người gặp được ẻm vậy?"
"Tụi tao tìm được ở....."
Một âm thanh chói tai phát ra từ trong não bộ khiến đầu em đau điếng. Câu trả lời của Bảo Khang cũng theo đó bị che lấp mất.
"Còn đứng ở đây nữa mau đi thôi." Khang lên tiếng thúc giục, bàn tay to lớn cũng đã bao lấy tay em kéo đi.
Điểm đến của cả hai là trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall. Lý do đơn giản là vì lát nữa nhóc gà bông xong công việc sẽ đi ăn trưa cùng nữa nên chọn ở đây cho hợp lý.
Nhưng vấn đề bất hợp lý là ở đây có quá nhiều quán ăn, nhà hàng và Trần Minh Hiếu không biết phải chọn lựa cái nào.
"Ăn pizza hong hay Hiếu muốn ăn BBQ?"
"Không ăn pizza đâu ngán lắm. Tao cũng không muốn ăn thịt luôn, miệng lạt kiểu gì á."
Cả ba đã đứng yên ở đây gần 30 phút rồi mà vẫn chưa biết ăn món nào cả. Sau cùng vẫn là quyết định về nơi quen thuộc, Haidilao.
"Ủa Lunes đâu rồi?" Em thắc mắc nhìn quanh tìm kiếm bé mèo đen tinh nghịch.
"Gửi ở ngoài rồi. Đâu được mang ẻm vô đây."
"À phải ha? Mà ai đặt tên cho ẻm thấy cưng vậy? Nó nghĩa là gì?"
"Lunes á hả? Nó nghĩa là...."
Lại là âm thanh đinh tai nhức óc ban nãy vang lên. Lần này nó kéo dài hơn khiến em choáng váng đến mờ cả mắt.
"Hiếu. Hiếu sao vậy?"
"Tao đau đầu quá. Chắc là di chứng. Mình về nhà bây giờ được không?"
Một góc áo hoodie đã nhăn nhúm vì bị em siết chặt. Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong não bộ.
Cả đoạn đường về nhà em vẫn cứ lờ đờ mệt mỏi khiến hai đứa An Khang lo lắng vô cùng. Đã mấy lần tụi nó muốn quay xe đến bệnh viện nhưng mà em cứ ngăn cản rồi nói không sao, nghỉ một lát sẽ ổn.
Minh Hiếu dựa người vào ghế, khép hờ mắt. Âm thanh du dương đang được phát trên xe hơi là bài nhạc hôm trước Phúc Hậu cho em nghe. Nghe nói chỉ trong vòng 24 giờ ra mắt bài nhạc đã nằm chiễm chệ trên top 1 trending music. Minh Hiếu tự nhủ phải bắt Manbo bao một chầu Haidilao để chúc mừng mới được. Nhưng mà trước hết em muốn ngủ một giấc cho đỡ mệt đã.
Minh Hiếu ngả lưng xuống giường nệm êm ái, đôi mắt lập tức khép lại bỏ lại tất cả những âm thanh, sự việc ra sau đầu mà chìm vào giấc ngủ.
Tí tách.... tí tách....
Mưa rơi rồi! Những hạt mưa dần trở nên nặng hạt khiến không gian trước mắt Minh Hiếu trở nên trắng xoá. Nhưng rõ ràng là em đang ngủ trong phòng mà.
"Ngừng tim rồi, ép tim."
"Chúng tôi xin chia buồn cùng người nhà."
"Hiếu làm ơn mở mắt nhìn tao đi."
"Anh ơi..."
"Sao mọi chuyện lại thành ra như này?"
"Hiếu... tụi tao đưa mày về."
Hình như Minh Hiếu nhớ ra rồi. Lúc đó không có kì tích nào xảy ra cả. Sau 2 tháng hôn mê em chính thức rời đi. Không một lời tạm biệt.
Vậy bây giờ mình đang ở đâu đây? Đám tang à?
Trông nơi này thật đông đúc, nhà báo, quay phim, chụp hình đâu đâu cũng thấy. Mà cũng phải, lúc em còn sống đã là một miếng mồi béo bở cho những bài truyền thông mặc dù có phản kháng thì bây giờ, khi không còn chút sức lực nào đương nhiên sẽ càng dễ dàng bị xâu xé hơn.
"Mấy đứa tỉnh táo lại coi. Đừng có uống nữa. Trông bản thân người không ra người ngợm không ra ngợm rồi kìa."
"Anh Việt... có phải Hiếu giận em rồi phải không?"
Anh không có giận An. Anh thương An mà. Đừng khóc nữa.
"Anh ơi, Hiếu hứa sẽ feat chung với em một bài mà... mà sao giờ anh ấy thất hứa rồi."
Anh xin lỗi, anh thất hứa rồi. Dương đừng giận anh nhé. Anh thật ra đã làm xong phần nhạn rồi... chỉ là...
"Ha, mấy bản demo cứ thế bỏ xó thật rồi."
"Đến cuối cùng em cũng chẳng thể bảo vệ được cho Hiếu."
"Tên ngốc đó vẫn cứ thích làm mọi thứ một mình, đến giờ thì bỏ lại chúng ta một mình."
Mấy đứa ngốc này. Đừng khóc nữa. Tao không có dỗ được đâu.
Thiệt ra nghĩ theo hướng tích cực thì sau này tao không phải chịu mấy lời chửi rủa hay so sánh vô căn cứ nữa. Cũng ổn mà ha?
Tụi bây đứa nào đứa nấy đều trưởng thành hết rồi. Không cần phải có tao nữa. Sau này càng phải thành công hơn nữa nghe không.... thay cả phần tao nữa.
Minh Hiếu cảm thấy trước mắt sụp tối, đầu óc lại lần nữa quay cuồng. Bầu trời trong mắt em dần chuyển sang màu đỏ tươi.
"Meoww"
"Mèo nhỏ, sao em lại đi lạc vào đây rồi? Chủ của em đâu?"
"Meo meowww."
Vết thương trên cổ tay Đăng Dương được đệm thịt hồng nhạt của mèo nhỏ đặt lên, ấm áp tựa như đang vuốt ve an ủi.
"Hiếu ơi..."
"Meo"
Minh Hiếu chui rúc trong lồng ngực Đăng Dương dưới hình hài một bé mèo nhỏ. Em dụi chiếc đầu đen tuyền của bản thân vào bờ ngực ấm áp của cậu mặc cho nó đang run lên từng đợt theo tiếng nức nở của Dương.
Sau hôm đó, bé mèo trở thành một em bé được cả bọn nhận nuôi. Mỗi tuần lại chuyển nhà một lần theo từng đứa một. Bé được đặt tên là Lunes, nghĩa là thứ hai theo tiếng Tây Ban Nha. Có vẻ bé rất thích cái tên này.
"Được rồi, ta nghĩ cậu nên đi rồi."
Giọng nói đầy uy nghiêm được phát ra từ sau lưng Minh Hiếu khẽ giật mình. Em mỉm cười cuối đầu bước theo sau người ấy, không hỏi thăm gì hơn. Đến cuối đường, khi sắp phải tạm biệt em mới cất lên câu nói đầu tiên.
"Cảm ơn ngài. Dù chỉ là mượn hình hài của em ấy trong một thời gian ngắn nhưng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Ít nhất những người tôi thương đã nguôi ngoai được phần nào."
"Không cần phải cảm ơn. Người biết rõ khi lựa chọn như vậy sẽ có một số kí ức bị mất nhưng vẫn chấp nhận làm. Vậy coi như sòng phẳng. Ta cũng không phải giúp không."
"Tuy vậy nhưng vẫn cảm ơn ngài."
Minh Hiếu cuối đầu thật lâu. Đến khi ngẩng mặt lên người ấy đã đi mất. Trên môi em lúc này đã thật sự nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Vì không thể tự tay mình lau nước mắt nên em muốn mang một hình hài khác để đến bên họ, những người yêu thương em nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip