cánh rồng
Bởi vì sau lưng em là anh.
Wangho đang cật lực đánh vào con baron. Geonwoo mới đi một vòng, không có ai cả, nhưng là những tuyển thủ xuất sắc nhất, họ hiểu đối thủ sẽ không hoàn toàn buông bỏ. Cánh rừng phía trên tối om, dường như từ trong bóng tối đó, rất nhanh sẽ lao ra một tia sáng, là hy vọng của đội bạn, là một phát đạn về phía ta.
- Dồn cùng anh. - Wangho lẩm bẩm nói với Dohyeon.
Con baron trước mặt còn 2000 máu, Geonwoo vẫn báo lại rằng xung quanh không có bóng người. Dohyeon nắm trong tay tài nguyên mà toàn đội dồn sức bồi đắp, nguồn sát thương chính yếu mà cả đội dựa vào nhưng cậu ấy chỉ còn phân nửa cây máu sau pha giao tranh ác liệt vừa qua, vẫn theo lời Wangho bắn thêm vài phát vào con quái vật. Chỉ còn hướng về cánh rừng tối là Geonwoo chưa đi qua, phải có ai đó kiểm tra chỗ đó, chúng ta phải chắc chắn có con baron này, Wangho phải ăn được nó!
Vì nếu phải tranh chấp trừng phạt, tất lẽ sẽ có tỷ lệ hụt!
Vì nếu chẳng may hụt, ván đấu chưa trôi nhưng họ sẽ nói khó nghe về anh!
Dohyeon vẫn còn chiêu băng địa hình, máu không còn nhiều nhưng sát thương rất cao, nếu gặp ai, cậu ấy cũng có thể hạ gục hoặc câu kéo.
1...2...3!
Dohyeon đột nhiên lướt qua tường về phía sau hang baron, lao thẳng vào cánh rừng tối om phía đội bạn! Sau lưng cậu, cả anh và mục tiêu đều đang trong tầm bảo vệ của đôi cánh rồng dang rộng. Và người đi rừng bên kia chiến tuyến đã gục ngã trước họng súng của Dohyeon, trong tiếng hít thở sâu và reo lên của Hwanjoong.
- Được rồi!
Khi em triệt hạ đối thủ, thứ giương lên là ngọn cờ của chúng ta. Bảo vệ anh là bảo vệ ngọn cờ, bảo vệ ngọn cờ vì vinh quang cùng nhau.
Dohyeon không ăn mừng, chỉ khẽ mím môi, nhếch lên một chút gọi là. Có là gì đâu? Trận đấu vẫn còn dài mà. Như đường đời cũng dài vậy, anh vẫn có thể ở sau cánh rồng thoả thích vẫy vùng.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip