Hiến tim
- Sasuke-kun đợi em với. Một cô gái tóc màu hoa anh đào đuổi theo người tên Sasuke-kun.
- Cô đừng đi theo tôi nữa. Sasuke quay người lại nói rõ ràng với cô gái.
- Nhưng mà...
- Sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy, Sakura. À thì ra cô gái này tên Sakura.
- Vì em thích anh mà. Sakura giải thích.
- Nhưng tôi không thích cô. Tôi đã thích người khác rồi.
- Nhưng cô ta chỉ lợi dụng anh thôi...
- Tôi cấm cô nói xấu cô ấy. Anh gầm lớn khiến cô sợ hãi.
- Vâng... Cô đành ngoan ngoãn nghe theo...
Anh đi tới ngã tư... cô đi theo... Anh vượt qua đường... cô đi theo...
" Bùng " tiếng xe tải tung vào anh... cô chạy đến... ôm anh ngồi tựa vào lòng mình...
- Sasuke-kun... Sasuke-kun... anh mau tỉnh dậy đi... Cô khóc thét lên... Anh bất tĩnh vì mất quá nhiều máu... Người ta đưa anh và cô vào bệnh viện...
Các bác sĩ ra sức cứu sống anh... họ nói tim anh bị chấn động... nên cần có người hiến tim... Cô lo lắng gọi Karin đến... Cô tin rằng cô ta sẽ giúp anh... Nhưng cô ta lại nói...
- Tôi đâu có ngu mà đi hiếm tim chứ ! Lỡ đâu tôi chết thì sao... Cô ta nói thế...
- Nhưng cô là người yêu của cô ấy mà... sao lại không giúp anh ấy...
- Tôi có việc bận rồi... tôi đi đây... Cô ta bỏ chạy... chạy trốn khỏi anh...
- Bệnh nhân Uchiha Sasuke đang dần trở nên nguy kịch... chúng ta cần người hiến tim nhanh lên... Các bác sĩ lo lắng về tình trạng của Sasuke... - Mau đi tìm người có thể hiến tim đi... Một bác sĩ ra lệnh cho cô y tá...
- Tôi sẽ là người hiến tim cho anh ấy... Cô lên tiếng khiến các bác sĩ đang điều trị cho anh có chút bất ngờ...
- Được. Mời cô theo tôi đi lối này. Cô y tá dẫn cô tới phòng khác...
Bác sĩ bắt đầu thực hiện ca mổ lấy tim của cô chuyển qua cho anh...
- Cô y tá. Cô gọi cô y tá gần đó.
- Gì vậy ạ ?
- Tôi có thể nhờ cô 1 việc này có được không !
- Tất nhiên là được rồi. Cô muốn gì ạ ! Cô y tá cười nụ nhìn cô.
- Phiền cô đưa cái này cho anh ấy khi anh ấy khỏe lại. Cô đưa bức thư cho cô y tá.
- Được. Cô y tá không hiểu cái gì đành nhận dùm cô.
Ca mổ được bắt đầu... anh và cô hôn mê trong khi mổ... từ đâu một giọt nước mắt lăn nhẹ trên mi mắt cô... Cuối cùng ca mổ cũng xong... anh thì đang trong quá trình hồi phục... còn cô thì vẫn chưa tĩnh lại... Chẳng lẽ cô chết rồi ư ?...
1 tuần sau khi Sasuke mổ xong... Karin nghe tin anh vẫn còn sống thì nhanh chóng vào bệnh viện thăm anh... Đã 1 tuần trôi qua anh không thấy cô ta vào thăm...
- Sasuke. Em tới rồi đây. Cô ta bước vào phòng thăm nhìn anh đang thong thả ngồi đọc sách.
- Em tới rồi ư ? Karin. Anh dịu dàng nói với cô ta.
- Mấy bữa nay em bận làm thí nghiệm... bận quá nên không đến thăm anh được. Cô ta giả thích.
- Không sao... em tới đây là anh vui rồi... Mà em có biết người nào đã hiến tim cho anh không ?
- Không ạ !
- Vậy à... Anh nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh.
- Hay để em mua một ít thức ăn cho anh nha !
- Ưkm.
- Vậy em đi đây. Cô ta bước đi ra ngoài cửa... trong lòng cô ta đang có 1 dâu châm hỏi lớn... " Ai là người hiến tim cho anh ta vậy nhỉ ? " cô ta suy nghĩ 1 hồi rồi đi mua thức ăn. Trong lúc trong phòng anh không có ai. Cô y tá hôm hiến tim đó đến gặp anh...
- Anh có phải là Uchiha Sasuke không ạ ? Cô y tá bước vào phòng hỏi anh.
- Vâng là tôi đây. Anh trả lời.
- Hôm nay tôi đến đây là có 1 việc muốn đưa cho anh cái này. Cô y tá bước đến chỗ anh nửa nằm nửa ngồi. Cô y tá đưa cho anh bức thư mà cô viết cho anh.
- Đây là cái gì ? Anh hỏi cô y tá.
- Đây là món quà của người đã " Hiến tim " cho anh. Cô y tá có chút buồn buồn nhìn bức thư đưa cho anh.
- Cảm ơn cô. Anh nhận lấy. Cô y tá xin phép về phòng chăm sóc cho các bệnh nhân khác. Anh mở ra xem...
" Sasuke-kun... Em biết anh không thích em... nhưng em lại rất yêu anh... Anh còn nhớ hồi đó em bị tai nạn cần hiến máu... nhưng vì máu của em rất ít người có... Lúc đó... anh đã hiến máu cho em... anh có nhớ không ?... Còn em thì lại nhớ rất rõ... Từ đó em luôn quan sát anh từ xa... nhìn anh vui đùa bên người khác trong lòng em cảm thấy rất đau...
Em biết tất cả món anh thích nhất... món anh ghét nhất... anh yêu quý ai nhất... tôn trọng ai nhất...
Em chỉ là con bé không có chút hấp dẫn nào... cũng như không được anh yêu...
Anh là một người quyền quý... giàu có... quyến rũ... tài giỏi... cũng như anh ghét em...
Thế giới của hai chúng ta hoàn toàn khác nhau...
Anh có biết lúc mà anh nói lời yêu thương với người khác... anh có biết em đau khổ lắm không... Em cứ tưởng người anh yêu chắc là xinh đẹp, tài giỏi, biết hi sinh cho người yêu của mình... em chỉ thấy ở người anh yêu... xinh đẹp... tài giỏi... nhưng còn biết hi sinh cho người mình yêu thì không thấy đâu...
Cô ấy nói : " Tôi đâu có ngu mà đi hiến tim chứ ! Lỡ đâu tôi chết thì sao..." Lúc đó em vô cùng bức súc chỉ muốn chạy đến mà tán cho cô ta một bạt tay... nhưng vì cô ta là người anh yêu... em không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cô ta bỏ đi...
Nhưng không sao... anh đã có em luôn ở bên cạnh anh mà... có phải không...
Em sẽ đền đáp lại bằng trái tim này... trái tim luôn hạnh phúc vì anh... luôn cười cùng anh... luôn buồn cùng anh... và luôn đập vì anh... Trái tim này từ nay sẽ là của anh... Như vậy thì em có thể luôn ở bên anh... nhìn anh hạnh phúc rồi nhỉ !...
Từ ngày gặp anh.
Vạn vật đều đổi khác...
Bao mùa cùng anh trải qua...
Thật dịu dàng làm sao, Và cũng thật ấm áp làm sao.
Khiến nước mắt em cứ vậy mà trào ra...
Hạnh phúc quá, mà sao cũng đau quá...
Trái tim em đã đang đầy hình bóng của anh như thế đấy.
Mặc cho bao tháng ngày trôi qua...
Em sẽ không quên đâu...
Dù thời gian trôi đi, em vẫn sẽ không quên những kí ức về anh đâu...
Dù em có chết đi chăng nữa... em vẫn mãi yêu anh...
Người viết :
Haruno Sakura
Người gởi :
Uchiha Sasuke của em... "
Anh đọc xong lá thư thì... liền chạy... Chạy đi tìm cô... tìm cô gái tóc hồng ngày nào cũng theo dõi anh... ngày nào cũng đi theo anh... ngày nào cũng làm anh thấy phiền phức... ngày nào cũng nói yêu anh... thích anh...
Anh tìm khắp các phòng... nhưng không thấy... Cô y tá lúc nãy thấy anh điên loạn lên tìm cô... thì dẫn anh đến gặp cô... trong lòng cô y tá đó rất vui hình như là gặp chuyện vui gì đó thì phải...
- Anh đi theo tôi. Cô y tá dẫn anh đến 1 căn phòng sạch sẽ, tiện nghi,... Trên giường là một cô gái tóc màu hoa anh đào đang nằm đó... hình như cô ngủ... Cô mới tỉnh dậy sao 1 tuần...
- Sakura... Anh đến bên cạnh chỗ cô.
- Suỵt. Phiền anh im lặng 1 chút. Cô ấy vừa mới tỉnh nên chắc giờ mệt lắm. Cô y tá khuyên anh không được ồn ào.
- Vâng. Cô y tá đi ra ngoài tránh gây không khí giữ hai người bất hòa.
Hơi thở của cô nhẹ thở phào vào người anh khiến anh có 1 chút đỏ mặt. Lần đầu tiên anh mới nhìn kĩ cô như vậy. Cô trông rất dễ thương. Đôi lòng mày khẻ nhướng lại vì mơ thấy cái gì đó. Cô bỗng nhiên bật dậy, thở hổn hển. Tay để lên ngực.
- Sasuke-kun ! Cô ngồi dậy gọi tên anh. - May quá chỉ là giấc mơ. Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Đồ ngốc. Cô nghe thấy giọng nói quen quen thì quay qua thì nhìn thấy anh đang ngồi cạnh mình. Cô giật mình.
- Á Á Á ! Cô la lớn khiến anh nhức tai.
- Chậc. Ồn ào chết đi được. Cô im lặng nhìn anh.
- Em đúng là đồ ngốc hay sao mà liều mình hiến tim cho anh vậy.
- Em ngốc cho nên mới yêu anh... Cô nói nhỏ. - Sao anh lại ở đây ? Karin đâu ?
- Em ngốc vừa thôi viết như thế này làm sao mà anh yêu cô ta nỗi chứ. Anh giơ bức thư của cô viết. Cô thấy thế thì liền muốn lấy lại cho bằng được. Anh kéo tay cô về phía anh khiến hai người tung môi. ( Há há há tung luôn mới chịu á nha bà con ).
- Anh... Cô định nói gì đó thì bị anh khóa môi lại. Sau khi hôn xong thì hai người liền đỏ mặt vì cô y tá phá đám.
- A ! Tôi không nhìn thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục đi. Cô y tá che mắt lại bỏ đi.
- Em yêu anh chứ ?
- Tất nhiên là có rồi. Cô cười. Cô nghĩ đây cứ như là 1 giấc mơ vậy. Một giấc mơ đẹp nhất đời cô.
- Vậy em đồng ý là bà Uchiha không? Anh cười lém lĩnh.
- Vâng.
12 năm trôi qua... Anh đã cưới cô... bây giờ cô là Uchiha Sakura như mong ước bấy lâu nay... Hai người có 1 đứa con gái... Cô bé có mái tóc, mắt giống cha... nhưng những nét tính lại rất giống mẹ... Cô bé chính là kết tinh tình yêu của họ... là minh chứng cho tình yêu của họ...
- Sarada coi chừng té đấy con. Sakura chạy tới chỗ cô bé đang đu xích đu trong công viên.
" Bịch " cô bé Sarada té... cô bé gần như sắp khóc nhưng lại cười tươi trở lại.
- Papa, kem của Sarada. Sarada chạy tới chỗ Sasuke mới mua kem cho cả nhà.
- Mồ. Anh chiều con bé quá rồi đấy. Cô mệt mỏi thừa nhận.
- Vui mà em. Anh vui cười nhìn con gái bé bỏng của mình. - Gọi papa thêm lần nữa đi, Sarada.
- Papa. Papa. Papa. Cô bé gọi tên papa 3 lần. Ý định muốn kêu papa của mình đưa kem cho mình ăn.
- Đây. Anh đưa kem cho Sarada. - Còn đây là của em. Anh đưa món cô thích nhất. Anmitsu. Cô thấy thế thì vui mừng bỏ qua.
- Cảm ơn anh. Anh là tuyệt nhất. Cô vui mừng đánh chén.
- Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ em mà anh còn sống ở đây. Nhờ em mà anh có một gia đình hạnh phúc đến như vậy. Anh mỉm cười nhìn cô.
- Vì em yêu anh mà.
Anh sẽ mãi yêu em, Sakura à...
Em cũng yêu anh, Sasuke-kun của em...
Và chắc mọi người rất muốn biết hiện tại Karin như thế đúng không. Tất nhiên sau khi bị anh từ chối cô ta đã suy sụp hoàn toàn.
Tại nhà Karin...
- Tại con nhỏ chết tiệt đó hết. Á Á Á Á. Thật điên mất mà... Cô ta ôm đầu đập vào tường... Ngay lập tức được đưa vào cấp cứu vì mất máu...
The end !
Haizz mình thấy có nhiều bạn muốn chap mới nên đành viết bậy bạ. Xin các bạn thông cảm cho mình. Mình chỉ không biết ghi cái gì hết nên viết đại viết thí thôi à... Mà các bạn biết tin gì chưa... gần tới sinh nhật Sasuke và Neji rồi đó...
Sasuke : 23/7
Neji : 3/7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip