Oneshot

Sasuke và Sakura đã hẹn hò với nhau được 1 năm. Đối với cô đó là những giây phút ngọt ngào nhưng còn đối với anh thì sao ? Đó là câu chấm hỏi lớn trong Sakura.


Một ngày nắng ấm... hai con người đang ngồi cạnh nhau trên một cái ghế đá trong công viên Konoha.


- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay rất vui. Sakura vui vẻ nhìn Sasuke.


- Không có gì. Anh lạnh lùng đáp, quay mặt sang chỗ khác nhìn bầu trời.


- Em có thể hỏi anh vài điều có được không ? Cô hỏi anh.


- Được.


- Vậy thì em hỏi đây... Anh có yêu em không ?


- Không.


- Vậy anh có cần em ở bên anh không ?


- Không. Anh lạnh lùng trả lời các câu hỏi của cô.


- Vậy anh yêu em hay yêu cuộc sống của anh ?


- Tất nhiên là cuộc sống của anh rồi.


- Vậy tại sao anh lại hẹn hò với em ?


- Vì tôi muốn cô phải trả giá.


- Trả giá vì việc gì ? Cô nhắm mắt lại hỏi anh.


- Vì cô đã hại người con gái mà tôi yêu nhất chết. Tôi rất hận cô.


- Vậy em phải làm gì để làm cho anh hết hận em ?


- Có lẽ cô chết đi thì tôi có thể hết giận cô. Anh cười giễu cợt nhìn cô.


- Vậy ư ?


- Đúng vậy. Cô nên chết đi cho đỡ chướng mắt. Anh căm thù nhìn cô.


-...


-...


- Em hiểu rồi. Vậy em đi đây. Tạm biệt Sasuke-kun em phải về nhà rồi. Sakura đứng dậy quay người cười thật tươi với Sasuke. Cô bỏ đi thật lâu anh mới nói một câu.


- Cô thật phiền phức Sakura à.


Ngày hôm sau... bệnh viện Konoha cho gọi anh đến... vì cô đã chết cách đây 1 tiếng vì bị mất máu quá nhiều... Bác sĩ nói với anh rằng đang đi trên đường thì bắt gặp 1 cậu bé đang lạc ba mẹ đứng giữa đường. Cô chạy tới kéo cậu bé vào lề đường không may bị xe tải tung nằm bất tĩnh nhân sự ở đó. Người ta gọi xe cấp đến đưa cô vào bệnh viện, lúc đưa vào cô cứ gọi tên anh mãi... lấy trong túi cô chỉ lưu có một số điện thoại duy nhất... nên bệnh viện đã gọi anh đến nơi này... Nơi mà người yêu của anh. Karin đã chết...


- Anh là người thân của bệnh nhân Haruno Sakura có phải không ? Một cô y tá đi đến chỗ anh đứng.


- Chắc vậy...


- Vậy làm phiền anh đến chỗ thanh toán tiền viện phí... Cô y tá chỉ anh đến phòng thanh toán viện phí. Anh đang đi thì tự dưng có một bàn tay nào đó nắm lấy cổ tay áo anh mà dực lấy.


- Anh gì ơi ! Một cậu bé tầm 5 tuổi nói chuyện với anh.


- Chuyện gì vậy nhóc. Anh ngồi xuống một tay xoa đầu cậu bé đó.


- Chị gái tóc hồng nói là cần đưa cái này cho anh... À ! Hôm nay là sinh nhật của anh có phải không ? Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cậu bé cười tươi đưa một hộp quà cho anh.


- Sao nhóc biết hôm nay là sinh nhật anh. Anh nhận lấy món quà của cậu bé.


- Bởi vì chị tóc hồng đã nói thế ! Còn hộp quà đó là của chị ấy muốn tặng cho anh đấy. Chị ấy nhờ em đưa cho người con trai nào tóc đen, mắt đen, áo đen.


- Vậy à... cảm ơn nhóc...


- Vậy em đi đây. Ba mẹ em đang chờ em ở ngoài. Cậu bé vẫy tay chào tạm biệt. Anh cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu bé đó. Chờ cậu bé đó đi xa nơi anh đang đứng. Anh liền vứt cái hộp đó vào thùng rác, cười ma mị nhìn nó.


- Qùa sinh nhật ư ? Tôi không cần chúng... Anh bỏ đi.


Tại phòng thanh toán tiền viện phí của các bệnh nhân...


- Anh là người thân của bệnh nhân Haruno Sakura ư ? Cô y tá tính tiền hỏi anh.


- Đúng.


- Hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải... a tôi nhớ rồi anh là bạn trai của bệnh nhân Uzumaki Karin có phải không ?


- Đúng vậy.


- Anh đến đây để trả ơn cho bệnh nhân Haruno sao.


- Trả ơn ? Anh hỏi.


- Đúng vậy. Lúc bệnh nhân Uzumaki bị tung xe chính bệnh nhân Haruno đã gọi điện cho bệnh viên chúng tôi. Lúc đó vì có quá nhiếu người bị thương nên chúng tôi đã làm lơ bệnh nhân đó. Chính bệnh nhân Haruno đã cỏng bệnh nhân Uzumaki đến đây và còn la lớn nữa : " Bác sĩ đâu rồi ! Bác sĩ đâu rồi ! Mau ra đây cứu người đi. Cô ấy sắp mất máu rồi đấy ". Chúng tôi nghe thế từ bệnh nhân ấy nên đã gấp tốc đi đều trị, vì mất máu nhiều và sợ hãi nên cô ấy đã qua đời. Cô y tá tường thật lại tất cả mọi chuyện về 3 năm về trước. Anh bất ngờ không tin vào lời của cô y tá liền đưa tiền cho cô y tá đó rồi anh chạy thật nhanh nhất có thể đến chỗ thùng rác hồi nãy mà anh vứt cái hộp quà mà cô đã tặng cho anh.


Bên trong chiếc hộp đó là một con thỏ bông mà đen... cạnh con thỏ bông đó là một lá thư tuyệt mệnh. Anh lấy ra đọc...


" Chào Sasuke-kun !


Nếu hiện giờ anh đang đọc lá thư này có nghĩa là anh đã tha thứ cho em rồi nhỉ ! Đây là món quà mà em muốn tặng cho anh nhân ngày sinh nhật 23 tuổi của anh... Chắc anh không em là ai đâu nhỉ ! Nhưng còn em thì lại nhớ rất là kĩ... anh là ai... Con thỏ trắng mà em tặng cho anh lúc hồi nhỏ anh còn giữ chứ ? À mà chắc không rồi nhỉ ! Lúc đó gia đình đều qua đời trong tai nạn xe... chỉ còn lại một mình anh... lúc đó anh đã khóc... em đi tới nói chuyện với anh và tặng cho anh con thỏ bông đó...


Em biết anh rất hận em... nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi mà...


Anh còn nhớ những câu hỏi em hỏi anh không...


- Anh có yêu em không ? Lúc đó anh đã nói " không " nhưng với em. Em rất yêu anh...


- Vậy anh có muốn em không ? Anh cũng lập lại câu nói " không " đó. Em thật sự rất muốn ở bên cạnh anh... để chăm sóc anh... muốn anh hạnh phúc... làm cho anh quên đi nổi đau mất ba, mẹ , anh trai...


- Vậy anh yêu em hay cuộc sống của anh ? Anh nói anh muốn cuộc sống của mình chứ không phải em... còn em anh là cuộc sống của em...


- Vậy tại sao anh lại hẹn hò với em ? Anh nói muốn em phải trả giá... thật ra em rất yêu anh nên mới hẹn hò với anh...


- Vậy em làm gì để anh hết hận em ?


- Có lẽ cô chết đi thì có thể tôi sẽ hết hận cô.


Em sẽ chết theo lời của anh nói... vì em yêu anh... yêu rất nhiều... Em có thể làm mọi thứ để anh không hận em... không giận em... yêu em... em sẽ làm tất cả để được ở bên anh, Sasuke-kun à !


Em gần chết rồi... bác sĩ nói vì em mất máu quá nhiều... Hiện tại bây giờ em rất muốn có một điều ước... Đó chính là... gặp anh lần cuối cùng... với sức lực cuối cùng này... dù chỉ 1 giây thôi... em cũng mãn nguyện rồi...


Chúc anh hạnh phúc bên người xứng đáng với anh hơn em... Tạm biệt anh, Sasuke-kun của em...


Người viết :

Haruno Sakura

Gửi :


Uchiha Sasuke em yêu. "


" Tách " những giọt nước mắt lăn tên khóe mi... Anh khóc khi xem lá thư mà cô đã tặng cho anh.


- Anh xin lỗi em... Sakura...


Ngày hôm sau người ta tìm thấy thi thể của anh nằm cạnh ngôi mộ của cô, trên tay anh là lá thư của cô tặng cho anh. Mọi người thấy thế thì lập ngôi mộ của anh nằm cạnh mộ của cô với mong muốn kiếp sau hai người có thể gặp lại nhau và... yêu nhau đến trọn đời... sẽ không bị chia cách nữa...


Một năm trôi qua... Ngay bên cạnh ngôi mộ của anh và cô có một cây hoa anh đào đang lớn lên lạ thường... thân cây to khỏe, bông hoa anh đào nở sắc trông rất đẹp... Người đời nói nó là minh chứng cho tình yêu của hai cặp đôi trẻ này...


- Sasuke-kun ! Anh có yêu em không ?


- Tất nhiên là có rồi. Anh cười nhìn cô.


- Vậy anh có muốn em ở cạnh em không ? Cô cười tinh nghịch hỏi anh.


- Có chứ.


- Em yêu anh, Sasuke-kun ! Cô bước tới chỗ anh mà ôm chằm lấy.


- Anh cũng yêu em, Sakura !


Hai người hạnh phúc bên nhau cùng bay về thiên đường... Nơi mà hai người họ sẽ sẽ được tái sinh... và sẽ yêu nhau thêm một lần nữa...


The end...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: