Tạm biệt
Hoa anh đào là loài hoa xinh đẹp... Kiên cường... Mạnh mẽ...
Nhưng... nếu chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua... nó sẽ bay mất...
Hoa anh đào nhìn bên ngoài mạnh mẽ... bên trong lại rất mềm yếu...
Bởi vì nó là Sakura... hoa anh đào của mùa xuân...
....
Có 2 bóng người đi dạo quanh công viên Konoha... 1 người thì đi đằng trước, 1 người thì đi đằng sau, khoảng cách của 2 người khá xa... Người tóc đen bỗng quay người lại khiến người tóc hồng ở đằng sau khẽ giật mình...
- Cô đừng đi theo tôi nữa Sakura. Người tóc đen lạnh lùng nói. Khuôn mặt vẫn không thay đổi.
-... Người đằng sau im lặng không 1 chút động tĩnh.
- Tránh xa tôi thêm 1 chút. Giọng nói vang lên như ra lệnh, người đằng sau tự động lùi lại vài bước chân.
Hai người vẫn tiếp tục đi quanh công viên... người đi... người đuổi theo...
" Em sẽ luôn bên anh... Sasuke-kun...". Người ở đằng sau thầm nói trong lòng... những giọng nước khẽ đọng trong khóe mi... những giọt nước mắt nhẹ rơi xuống mặt đất, ánh lên như những hạt chân châu lấp lánh, óng ánh... nhìn nó đẹp làm sao...
" Dù anh không yêu em... Nhưng em sẽ luôn yêu anh...". Ông trời dường như cũng thấy buồn, trời bỗng đỗ mưa...
Sasuke vội vàng chạy... cô cố gắng chạy theo sau... Anh dừng lại... đứng trước mặt 1 cô gái... Sakua dừng lại núp vào 1 cái cây gần đó... chăm chú quan sát mọi hoạt động của anh...
- Sasuke. Cô gái ngồi trên xe lăn thản nhiên gọi tên anh.
- Em không sao chứ Karin ? Anh dịu dàng mà đầm ấm. Thật khác anh của 1 phút trước...
- Vâng.
- Em không sao là anh vui rồi. Anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống, đưa tay lau mấy hạt mưa lăn dài trên vai người đang ngồi. Anh thật dịu dàng làm sao?
Xa xa đó cô đang đau lòng, ngồi xuống thềm đất lạnh tanh vì mưa. Khẽ gối đầu lên đầu gối. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô đã từng hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng lúc này đây nước mắt của cô lại 1 lần nữa tuôn rơi.
Cô bỗng nhiên ho sặc sụa... máu... trong lòng tay cô...
....
5 tuần sau... từ khi Sasuke trở về Nhật Bản bởi anh đi Mỹ để chửa lại đôi chân của Karin...
Anh không biết chuyện gì đã sảy ra khi anh đi Mỹ...
Vài ngày sau khi anh trở về... Naruto đến nhà anh, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh... Hai người hẹn nhau trong công viên Konoha...
- Chào teme. Naruto khẽ vẫy tay chào anh... Hai người đứng đối diện nhau...
- Chào dobe. Cậu tìm tôi có việc gì? Không lẽ Karin có chuyện gì sao? Anh lo lắng hỏi Naruto.
- Không có vấn đề gì hết cả. Em ấy ổn. Mà tại sao lúc nào cũng nghĩ đến Karin hết vậy. Còn Sakura. Cậu ấy chẳng phải rất yêu cậu sao?
- Hừm. Cậu đến tìm tôi là về việc đó sao? Cô ta đến tìm cậu nhờ cậu nói giúp cho tôi chứ gì? Tôi biết tỏng cô ta có âm mưu gì. Anh lạnh lùng hừ nhẹ.
-...
- Cô ta thật độc ác.
-... Naruto trầm mặt.
-Cô ta chỉ thích tôi vì tôi có tiền. Cô ta còn không màn hại Karin ra nông nổi này.
- Cậu sai rồi. Naruto lên tiếng.
- Cái gì...
- Cậu sai hoàn toàn rồi. Naruto tức điên lên hét lớn, khiến mọi người xung quanh đó sợ hãi bỏ đi.
-...
- Cậu ấy không bao giờ làm vậy?
-...
- Cậu đi theo tôi. Naruto kéo Sasuke lên xe hơi của mình... chạy hết tốc độ...
....
Cuối cùng cũng đến nơi...
- Đây là đâu!? Anh hỏi Naruto.
- Đi theo tôi. Naruto mặt vẫn trầm lặng, dẫn đường. Lúc trên đường đi cậu ghé qua một hàng hoa... cậu mua hoa anh đào... Tay trái cầm hoa, tay phải ôm cái hộp hơi to to cũng màu hồng nốt.
-... Hai người đi lên 1 ngọn đồi lớn. Sasuke đi theo Naruto đến 1 cây hoa anh đào đang nở... bên đó là ngôi mộ của ai đó...
Naruto cúi người ngồi xuống chùi đi bụi bẩn trên tấm hình được đặt chính giữa ngôi mộ. Naruto nét mặt buồn nhìn tấm hình.
- Tớ đem Sasuke tới gặp cậu rồi đây... Naruto ngập ngững nói. Sasuke lạnh lùng xem xét biểu hiện của Naruto.
" Cậu ta đang nói cái gì vậy!? ". Sasuke suy nghĩ.
- Sakura... Tiếng vừa dứt lời cũng là lúc Naruto " nước mắt trào dâng ". Naruto đưa 2 tay lên lau nước mắt của mình khẽ nói.
- Sakura đã qua đời từ 3 tuần trước... Naruto liếc mắt nhìn Sasuke vẫn lạnh lùng như thường.
- Ha. Cuối cùng cô ta cũng chết rồi sao? Đáng đời cô ta. Khóe môi Sasuke khẽ dựt lên nhìn ngôi mộ.
- Cậu... Naruto tức điên sau khi nghe lời nói đó.
- Chẳng phải cô ta đã làm Karin gãy chân hay sao? Chắc là cô ta làm nhiều điều ác quá cho nên cô ta phải trả giá cho tội ác của mình gây ra. Cậu là anh họ cô ấy sao còn bênh vực cho cô ta làm gì? Hay là cậu vẫn còn yêu cô ta. Sasuke cười giễu cợt nhìn Naruto.
- Cậu đúng là đồ ngốc. Không lẽ cậu lại tin lời Karin nói hay sao?
- Cô ấy là người tôi yêu tất nhiên tôi phải yêu cô ta rồi.
- Karin tự té lầu chứ không phải lỗi của Sakura. Tớ cũng ở hiện trường lúc đó. Chính Karin tự biên tự diễn muốn cho cậu ghét Sakura đấy. Naruto giải thích.
- Dù cô ấy có làm như vậy tôi vẫn yêu cô ấy. Nhờ cô ấy mà tôi đã qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo đó.
- Cậu thật là ngốc. Chính Sakura đã hiến máu của cô ấy cho cậu đó... Cậu thật là ngốc... Từ khi cho cậu máu, cậu ấy dần trở nên yếu ớt. Cậu ấy thường xuyên ngất xỉu vì mất máu do chuyền máu cho cậu quá nhiều. Lúc đó cậu ấy chỉ mới 8 tuổi thôi đó. Cậu có biết tớ đau lòng như thế nào khi thấy cậu ấy ngày càng suy sụp hơn vì cơn bệnh của mình. Lúc gần chết cậu ấy còn gọi tên cậu... Vậy mà cậu vẫn vô tình như vậy là sao? Cậu hãy trả lời tôi đi. Naruto hét lớn. Sasuke chỉ ngây ngốc nhìn. Bỗng nhiên khóe mắt Sasuke cay cay rồi " nước mắt trào dâng ".
- Tại sao... Cô ta là đồ ngốc à!?
- Cậu không biết sao... Bởi cậu ấy ngốc nên mới luôn yêu thầm cậu... Đã luôn theo dõi cậu... dù biết rằng sẽ thấy những cảnh khiến mình đau lòng... ( Cảnh ôm, hôn Karin ấy mà... =_=... tội nghiệp pé Sakura quá đi ).
-...
- Đây là lá thư " trước khi chết " của cậu ấy viết cho cậu đấy. Naruto đưa lá thư cho Sasuke. ( Ô! sao mà quen quá... Sao mình toàn viết thư không vậy cà... Chắc bị ném đá quá... Mà thôi... không sao... người ta không đọc thì mình tự đi đọc lấy vậy... * Tự kỉ ngồi 1 góc nhà đọc truyện* ).
Sasuke mở thư ra đọc...
" Chào Sasuke-kun... nếu anh đọc lá thư này chắc là anh và Karin đã trở về Nhật rồi nhỉ!?
Karin thế nào rồi... Cô ấy đi được chưa? Em thật sự muốn biết hiện giờ anh và Karin như thế nào... Hai người sống tốt chứ?
Em ngốc thiệt... Tất nhiên là rất hạnh phúc rồi nhỉ!?
Dù anh không yêu em... nhưng em lại rất yêu anh...
Em biết anh ghét em tới mức nào... Em đều biết hết...
Hồi đó em rất ganh tị với Karin... em từng có ý muốn thầm cầu cho cô ấy chết đi thì hay biết mấy... Nhưng hình như ông trời đã thực sự nghe yêu cầu của em... Người sắp chết lại là em...
Bệnh máu trắng từ 12 tuổi lại tái phát và trở nên nặng hơn... Từ đó em sống nhờ thuốc...
Em muốn sống... để được gặp anh... nhìn anh cười mỗi ngày... Theo dõi anh... nhìn anh hạnh phúc bên người khác... Vậy là em mãn nguyện lắm rồi... Anh là động lực khiến em muốn sống...
Không lâu sau, Karin tự té lầu... Chân cô ấy bị chấn thương nặng... Em không ngờ... kết cục lại như vậy... Em tự nguyền rủa chính mình tại sao lại muốn cô ấy chết... ( Tớ ghét Karin nhìuuuuu lắmmmmmm luônnnnnn, ai là Fan của Karin thì xin biến dùm cho. Cũng tại cô ta mà chuyện tình Sasusaku nhà ta cứ trắc trở hoài... TÔI HẬN KARIN ).
Cuộc sống của em ngày càng rút ngắn hơn... Chắc em sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy anh nữa rồi... Em phải cố gắng sống... để còn nhìn thấy anh hạnh phúc như thế nào chứ!
Em sẽ luôn bên anh...
Thời gian không còn dài nữa... Vì thế em chỉ còn cách đếm ngược thời gian sống... thầm lặng quan sát anh...
Từ nhỏ anh luôn quan tâm đến Karin nhiều hơn em...
Và bây giờ cũng thế...
Duyên nợ của chúng ta không cùng nhau vì thế mà xa nhau... Anh đi theo con đường phía trước... em chỉ thầm lặng bước từng bước theo sau anh...
Nhưng có lẽ sẽ không còn nữa...
Vì... em không còn gặp anh nữa...
Ya! Như thế là em thấy vui rồi. Không còn ý kiến ý cò gì hết.
Chúc anh hạnh phúc bên người anh lựa chọn.
" Tạm biệt... "
Người gửi: Haruno Sakura
Người nhận: Uchiha Sasuke ".
Tôi luôn lặng lẽ bước theo anh... Người yêu dấu của tôi...
Dù biết anh không yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn bên anh... yêu anh bằng cả trái tim này.
Trái tim này vẫn đập liên hồi vì anh...
Lòng thắt lại khi thấy anh hạnh phúc bên người khác...
Đau lắm mà thương lắm... ai buồn ai buồn... em buồn vì anh... ( Vãi tự nhiên nhớ đến câu này trong nhạc Bốn chữ lắm à =_= ).
Trái tim này vẫn luôn theo dõi anh... nhìn anh hạnh phúc...
Chỉ thế thôi là đủ với tôi rồi...
- Cậu ấy đã luôn bên cậu... nhưng đáng tiếc giờ không còn nữa... Naruto nhìn Sasuke đang khóc...
Naruto bỏ đi... trước khi rời đi còn nhìn Sasuke 1 lần.
" Cậu đúng là tên đại ngốc, Sasuke à! ". Naruto rời khỏi đó không lâu thì Sasuke quỳ xuống nhìn tấm hình giữa ngôi mộ. Một cô gái với tóc màu hoa anh đào đang cười thật tươi và rạng rỡ như mặt trời. Lần đầu tiên anh mới thấy cô cười tươi đến như vậy. À mà cũng phải thôi. Ở bên anh cô chỉ có biết đau khổ mà thôi...
- Đồ ngốc, Sakura... ( E hèm không biết ai thông minh hơn hay ngốc hơn đây... Chắc cả 2...^_^ ).
Thời gian sau đó... Naruto kết hôn với Hinata...
64 năm sau...
Lúc này đây Sasuke đã tròn 87 tuổi. Nhưng thanh sắc vẫn đẹp trai như ngày nào. Bây giờ phải gọi là đẹp lão mới đúng chứ. Sasuke sống độc thân đến già... không kết hôn với ai cả!?
Hôm nay là ngày dỗ của Sakura. Sasuke đến thăm Sakura.
- Anh tới rồi, Sakura. Sasuke đứng trước mộ Sakura mà cười. - Anh gần gặp em rồi.
Sasuke qua đời sau ngày hôm đó. Naruto cho lập ngôi mộ của Sasuke gần Sakura. Có ý nguyện duy nhất đó là muốn cho 2 người được ở bên nhau...
Chúng ta quên 1 nhân vật rồi ấy nhỉ? Ha là Karin chứ ai!?
Từ cái hôm biết về sự thật. Sasuke không còn kết hôn với cô ta nữa... Cô ta tức điên đến sôi máu luôn... Vì kế hoạch muốn làm Bà chủ nhà Uchiha không thành. Nên tự vẫn chết.
The end...
Kết thúc hơi lảng 1 chút nha M.n... Chap này là mình muốn tặng cho ngày sinh nhật của Sasuke sắp tới đó. Chap hơiiiiiiiiiiiiiiii doooooooở nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip