tiếp phần chap 1
- thôi,chào nhé cô bé,... tôi đi đây,...- chàng trai nói.
- ê,... đợi đã còn tôi thì sao,... - emi gào to.
- ồ,còn cô thì... để ngày mai nhé!!!- chàng trai cười mỉm.
- ngày mai á,... làm gì cơ??? -emi suýt ngất xỉu.
- thì đến nhà tôi,... - chàng trai điềm tĩnh nói.
- đến nhà cậu??? Tôi làm gì biết mà đến,... - emi ngạc nhiên.
Chàng trai lấy một tờ giấy ghi địa chỉ nhà rồi đưa cho cô...
- đây, của cô đấy... đừng rủ ai đấy nhé!...- chàng trai vẫn cười mỉm.
- sao lại ko đc???- emi mắt nổ mắt xẹt.
- vì chưa ai đc quyền biết nhà tôi... ngoài cô bé... - chàng trai nhấn mạnh từng chữ nói.
- thế vì sao ko ai đc biết mà tôi đc biết,... -emi nhanh nhảu.
- trời đất, sao cô hỏi nhiều thế!!!Tôi về đây... chuyện rắc rối lắm cô bé chưa cần biết đâu...- chàng trai cười nhẹ nói.
- đồ kì quái... thôi bye... - emi nhăn mặt nói.
* lúc về nhà...
- ôi trời ơi, con về rồi, mẹ cứ tưởng con đi lạc... mẹ vừa mắng tên vệ sĩ đi theo con một trận đó...- mẹ cô nói với vẻ mặt hết sức lo lắng.
- con có sao đâu mẹ!!!Con xin lỗi.... - emi nói...
- thôi ko sao đâu... lên tắm đi....- mẹ cô cười.
- à mà, bố đâu ạ,... - emi ngơ ngác.
- bố con đang họp... mẹ cô điềm tĩnh nói.
Sau khi tắm sau, emi nằm lên giường nhìn tờ ghi địa chỉ của anh chàng lạ mặt...
- đây là ai nhỉ,... thật bí ẩn... -emi tò mò.
- cô chủ,... mời cô xuống ăn cơm... - người hầu thân cận gọi emi.
- ừ,... - emi nói to.
Trong bữa cơm, mẹ cô hỏi,...
- nghe nói trường có tổ chức đi tham quan cuối năm đấy...
- thế à,... để con tính...
- ơ, mẹ đã đăng kí cho con đi rồi mà...- mẹ của emi cười nham hiểm.
- cái gì??? Thôi con lên đây...- emi biết mk ko thể từ chối nên bực tức, sở dĩ cô luôn là người biết tự lập và ko muốn ai xen vào cuộc sống của mk.
- ơ, con đã ăn xong đâu...- mẹ cô ngạc nhiên.
Nhưng emi cứ thế chạy lên,...
* trong phòng,...
- phải làm sao đây??? mk ko muốn đi,... mk ghét đi tham quan. Đi một mk còn sướng hơn. - emi đi ra đi lại, vò đầu bứt tai.
- hóa ra cô chủ ko muốn đi đúng ko??? - người hầu cười.
- ừ,... thì sao??? - emi lườm nguýt cô người hầu.
- tôi có kế này... tôi sẽ cải trang thật giống cô sau đó tôi sẽ đi thay cô... - cô hầu nói nhỏ.
- nhưng cô lm gì giống tôi mà cải trang... - emi ngạc nhiên nói.
- mặc dù tôi ko xinh bằng cô nhưng tôi sẽ nhờ người cải trang hộ... kể cả chỉ giống bề ngoại nhưng tôi sẽ ko lm gì quá đáng... - cô hầu nói.
- thôi đc rồi... - emi nghĩ bây giớ đó là cách tốt nhất.
* trong khi đó người hầu đi dã ngoại hộ, còn emi thì...
- ai zaaaaaaaaa... nhà anh ta ở đâu vậy, đau chân quá!!! Lượn suốt 1 tiếng rồi... thật bực mk... - emi vừa cầm giấy vừa nói.
Cô ra chạy ra cánh đồng tức giận hét...
- sao mk phải đi chứ? Chắc là mk bị lừa ...
Bỗng một giọng nói vang lên,...
- này,... tôi đi tìm cô mà cô ngồi đây à ?
- ể,... sao anh... ơ...ơ...ơ - cô há hốc mồm ngạc nhiên.
- ể.., ể... các đầu cô ấy... còn ko mau đứng lên... tính định lừa tôi à... - chàng trai nói.
Cô gái bực mk tiếp lời...
- anh,... sao anh dám nói với tôi như thế. Vì chính tôi mới là người cần nói câu ấy đấy !Anh định lừa tôi à... tôi là con gái nhà gia giáo đó.
Anh chàng lườm cô nói...
- cô mà là con nhà gia giáo, thật vô lí và hết sức hoang đường...
Emi giật mk...
- anh sao anh dám... này ăn nói cho nó cẩn thận nhé...
- tùy cô... ko liên quan đến tôi... chẳng qua cô liên quan đến tên đó nên tôi mới phải... phải... thôi ko có gì...- anh chàng quay ngoắt đi, vẻ mặt khó chịu.
Emi cũng nghiêm túc trở lại và hỏi với giọng tươi cười...
- mà nè... nhà anh ở đâu tôi tìm mãi chả thấy...
Chàng trai nhìn cô một lúc rồi cười...
- ha, ha, ha... đương nhiên là cô ko biết rồi... -
Cô nhìn anh chàng một cách đầy tức giận... sau đó quay mặt đi nói...
- thôi đc rồi,... tôi sẽ về nhà, tạm biệt...
Anh chàng giật mk, quay phắt người lại thì nhận ra cô đã chạy đi một quãng xa... anh tức giận đuổi theo nói to: - đứng ngay lại... cô có nghe ko thì bảo...
Đúng lúc đó, cô gái quay mặt lại và đập chúng vào lồng ngực anh...( tg: oh my got ). Mặt cô đỏ bừng như quà cà chua còn mặt anh ta thì xám xịt lại.
- Tên đáng ghét, ngu xuẩn... tôi khó chịu lắm rồi đó, tránh xa tôi ra.- rồi cô đẩy anh ra xa.
- Cái cô bé này nữa, ăn nói cho cẩn thận đi, tôi bực mk rồi, trời ời giữa ban ngày ban mặt đi chửi người. Cô có phải con nhà có giáo dục ko vậy...- anh chàng bắt đầu tức giận.
Cô gái cũng bắt đầu tức giận và cãi lại...
- Này anh kia, anh cẩn thận đấy, tôi đương nhiên là con nhà có giáo dục rồi chẳng qua anh làm tôi tức quá, hứ... phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây...
Chàng trai:@#$/^&*
Cô gái: @#$/^&*
__________________________________________
Nửa tiếng sau...
- thôi, cãi nhau mới anh tôi mệt lắm rồi, ko cãi nữa... nhà anh ở đâu mau dẫn tôi đến.- emi ngồi xổm xuống đất thở dài, chỉ tay vào mặt anh nói.
Anh chàng đánh vào tay cô, rồi cũng ngồi xổm xuống đất nói:
- cô mà muốn biết nhà tôi thì hãy sẵn sàng tinh thần đi.
Emi ngạc nhiên, mắt nổ mắt dẹt nói:
- để lm gì.
Anh chàng đứng dậy nói:
- cô sợ độ cao ko.
Emi lưỡng lự trả lời:
- có một chút thì sao???
- ko sao cả, đứng dậy đi.- anh nói rồi lôi cô dậy
Anh nắm tay cô rồi lấy đà nhảy lên ko trung nhanh như một ngôi sao băng, còn cô gái sợ quá la hét tùm lum lên: - tên chết tiệt, tôi phải giết anh, aaaaaaaa...
Sau đó, anh lấy con dao rạch một dường dài trong đám mây rồi bước vào. Lúc anh quay ra thì cô đã xỉu lúc nào ko biết.- cái con bé này.
---------------------------------------
Khi cô tỉnh dậy...
- a, đây là đâu... - cô ngạc nhiên, rồi hét to hết sức.
Anh đi ra: - đương nhiên là ở nhà tôi rồi còn ở đâu nữa.
- thật ư??? Đây là nhà cậu.....- cô mở to mắt nhìn xung quanh.
Nhà của anh ta đc lm bằng gỗ nhưng rất mộc mạc, đơn sơ, thoáng đãng... đồ dùng sạch sẽ gọn gàng và rất ngăn nắp.
- trời, tôi ở trên mây thật ư? Đẹp quá! - cô nhìn ra cửa sổ thấy những đám mây trôi bồng bây, thấy những con người đang lm việc cật lực như giới mặt đất. Quần ào của họ cũng khác... những người con gái thì luôn mặc những bộ váy sáng màu đầy hoa văn và trang trí. Còn con trai thì mặc comle trắng đen, trắng đỏ.
- thì cô đang ở trên mây đó, chẳng qua là một chiều ko gian khác thôi.- anh chán nản trả lời.
Emi quay sau đó nói:
- làm người ta mất cả hứng... hừ
Anh ko để ý đến lời của cô rồi lấy trong tủ một bộ váy có màu xanh, đc trang trí hoa ở hai bên vai rất đẹp, đưa cho cô:
- này, vào thay đi, tôi đợi cô ở ngoài.
...
____________________________ HẾT CHAP 1______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip