Hãy tưởng tượng bạn lâm vào hoàn cảnh của tôi và "tình địch" của bạn là một chị 20 tuổi, có thể gọi bằng một tên gọi khác là "thanh mai trúc mã" của chồng bạn!
.
.
.
Do tôi quá lạnh nhạt, không biểu hiện cảm xúc gì nên hắn không đưa cô người yêu về nhà, mà hay cùng ả lượn vòng quanh khu vực gần trường tôi, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm lắm...
Hôm nay, vào lúc tan học trời mưa rất to, tôi thì lại quên không mang ô, nhỏ Ly nhà ngược đường với nhà "tên khốn kiếp" kia nên tôi bảo nhỏ về trước rồi một mình đứng đợi ngớt mưa rồi về...
Tan học lúc 5h...
6h
Một tiếng trôi qua... Trời vẫn mưa rất to, nhưng giới hạn của sự kiên nhẫn đã hết, hơn nữa trời tối rồi, nếu về muộn hơn nữa không biết còn tối thế nào...
Tôi chạy vù trong cơn mưa, quần áo ngấm nước mưa thấm vào từng tấc da thịt, cơn gió mùa đông lạnh như cắt...
Đi được một nửa đoạn đường, tôi núp vào một bên nhà che mưa thì bỗng...
- A! Vợ của anh cũng để nhà em chơi sao? - Một giọng nói nhẹ nhàng mà có phần điệu đà cất lên
Tôi ngước lên nhìn chị ta, một người phụ nữ xinh đẹp và người bên cạnh chị ta đã khiến tôi hiểu ra tất cả: lý do chị ta gọi tôi là "vợ của anh" và đây là nhà ai...
- Tiện nhân! Cô theo tôi cả đến đây à? - Con bé này miệng thì nói không quan tâm nhưng lại chạy đến chỗ này, nhìn mặt hắn có thể là đã ghét tôi ghê gớm lắm, chắc chỉ thiếu nước cho tôi mấy cái bạt tai thôi, dám cản trở chuyện yêu đương của người ta - tự tôi cũng cảm thấy : đó là một việc làm không tốt chút nào.
- Xin... Lỗ..i - Cố gắng phát ra thanh âm trong cổ họng khản đặc, có lẽ nước mưa khiến tôi cảm lạnh rồi. Vừa rồi mưa khá to và hiện tại tôi cảm thấy người đang lúc nóng lúc lạnh. Một cảm giác không dễ chịu chút nào...
- Nè sao người cô ướt thế? Đội mưa qua đây à?
Bỏ lại câu nói chứa đầy sự "quan tâm giả tạo" của hắn, tôi lê thân mình đang run lên cầm cập không biết vì cơn mưa lạnh lẽo trong mùa đông này hay là vì bị người sống cùng một mái nhà với mình gọi là "tiện nhân" nữa...
Bước ra khuất khỏi tầm mắt họ, tôi ngồi sụp xuống giữa đường trời mưa to mà khóc... Từng giọt nước mắt nóng hổi hòa quyện với hạt mưa lạnh lẽo cứ lăn dài. Tôi nhìn ngắm đường phố bị che khuất bởi màn mưa bụi, chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn xe mờ nhòe...
Ồ! Thì ra nhà cô ấy ở gần trường mình như vậy! Thì ra không phải là họ cố tình đi trước mặt mình mà vì nhà cô ấy nằm trên con đường trường mình! Thì ra giọng cô ấy dễ nghe đến vậy! Thì ra hắn không nhớ cả trường của mình! Trong mắt hắn mình chỉ là 1 tiện nhân thôi sao?
Kí ức mờ dần... Thôi ông trời ạ! Cho con nằm ngủ dưới làn nước mát này nhé, có thật sau cơn mưa trời sẽ sáng không ? Ngủ sau một giấc dậy thì mưa sẽ tạnh, nắng sẽ lên chứ? Một người bạn cũ từng nói với tôi như vậy?! Nhưng cậu ạ! Tại sao tôi chờ mãi mà nắng không lên ? Hay cuộc đời tôi sẽ không bao giờ thấy được mặt trời ấm áp và bình yên?
Tôi thiếp đi trên lề đường giữa cơn mưa mùa đông "mát lạnh"...
- Tiểu thư tỉnh rồi? - Một giọng nói quen thuộc vang lên
Ánh mắt dần nhìn rõ mọi vật... Cô Quản gia nhà Tịnh ?
- Sao tôi lại ở đây? - Tôi thắc mắc
- Tối qua thiếu gia đưa tiểu thư về đó! Qua cô dầm mưa ạ? Sao lại để bản thân mình lạnh thế? Lúc đó em còn giật mình cơ mà!
- Tịnh?
- Để em gọi thiếu gia vào cho cô!
Hắn bước tới với một ly sữa có nghi ngút khói trên tay
- Tỉnh? - Khẽ ngồi xuống bên giường và đưa cốc sữa cho tôi
- Cẩn thận không nóng, cần cầm hộ không?
Tôi gật đầu... Có cảm giác mặt nóng lên, chắc tại bị cảm nên có chút sốt đây mà...
Uống được một ít sữa thì tôi không muốn uống nữa, hắn đặt cốc sữa xuống bàn...
- Cái đó... Hôm qua, tôi xin lỗi , đó là đường từ trường em về nhà chúng ta nhỉ, tôi sơ ý quá, xin lỗi vì đã gọi em là tiện...
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh... - Cất giọng khản đặc của mình và nói chuyện - Xin lỗi vì mấy hôm trước đã có thái độ không đúng mực với anh, xin lỗi vì đã tùy ý đứng trước nhà người yêu anh... Cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về nhà - Nói xong mà cổ họng bỏng rát
- Cô ấy không phải người yêu tôi!
- Hôm trước anh đã bảo thế!
- Do tôi tức quá, tôi không cố ý !
Nhìn mặt của hắn mà tôi phải cố nhịn cười đấy
- Sắp một tháng ta quen nhau rồi!
- Ai! Còn 2 tháng nữa là anh phải sang nước ngoài rồi!
- Nếu muốn em có thể đi cùng!
- Thật chứ?
- Nhìn tôi giống không mua được tặng em vé máy bay sang đó không? Nhưng vé bay về , em phải tự chi !
- Anh...!!! - Tôi phụng phịu quay mặt đi
- Còn một điều quan trọng nữa... - Giọng hắn rõ nghiêm trọng
- Gì? - Lập tức quay mặt lại
- Sắp tết rồi! Chào mừng năm mới đầu tiên được ở cạnh con nhỏ khó ưa như em nữa chứ!
- Anh mới khó ưa!
- Tôi đi tìm người yêu lúc giận em vì dám nói tôi khó ưa nhé!
- Không cho anh đi! - Tôi túm lấy áo hắn - Cho tôi uống hết sữa đã
- Tôi gọi quản gia vào thay tôi !
- Anh................
- Mang cho tôi mấy cốc sữa nữa vào đây, tôi phải cho con mèo nhỏ này uống đến chán sữa!
- Vâng - Cô quản gia che miệng cười bước ra ..
- Tôi sẽ hầu em uống sữa đến tối...
Rất lâu sau đó,tôi chỉ dám uống sữa đậu nành mà không bao giờ dám uống loại sữa bột hay sữa tươi nữa...!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip