TÌNH YÊU KHÁC VỚI TÌNH THÂM
Kể từ ngày nhóm Natsu chia để đi trên mỗi con tàu khác nhau, thì cũng đã được ba tháng. Trong 3 tháng này, đã có một số sự thay đổi xảy ra đặc biệt nhất chính là bánh xe duyên số số của Natsu và Lucy một lần nữa được chuyển bánh.
Ở Fairy tail bất cứ ai nhìn vào đều thấy rằng Lucy và Natsu chính là một cặp định mệnh trong hội. Hơn hết là là tất cả mọi người đều biết tình cảm Lucy dành cho tên đầu lửa Natsu là như thế nào. Ấy vậy mà tên ngốc ấy mãi mãi vẫn không nhìn ra. Để rồi khi chứng kiến cô biến mất vào hư không, cho đến việc điên tiết lên khi cô biến mất, không suy nghĩ khi bước chân vào nguy hiểm để tìm kiếm cô, mọi thứ rút gọn lại bằng một việt, cậu đã yêu cô.
Nhưng khi cậu nhận ra được tình cảm ấy thì đã trễ quá rồi. Giờ đây cô đã có người mới và ấm êm bên người đó. Trách sao được khi chính cậu cậu là người không chịu nhận ra trước.
Ngày tháng trên tàu Râu trắng là những ngày tháng cậu đâu buồn nhất khi thấy người mình thương anh tay trong tay với một tên nào đó mà không phải cậu.
Nhận ra được người bằng hữu chí cốt của mình đang phiền não thì chú mèo xanh Happy đã thay cậu bạn ngây Ngô của mình lên tiếng.
-Lucy này! Ra đây nói chuyện với mình được không?
-Happy chuyện gì vậy! Ít khi thấy cậu bầy ra bộ mặt nghiêm túc đó lắm nha.
Khi mọi người đang vui vẻ thì chú mèo xanh ấy với lại kêu cô gái tóc vàng Lucy ra boong thuyền nói chuyện. Lúc bây giờ Lucy khá là ngạc nhiên khi thấy bộ dáng nghiêm túc có phần oan nghiêm của cậu bạn hãy đi phá phách của mình.
-Chuyện của cậu và tên hải tặc ấy?
-ý cậu nói là Ace đúng không?
-Aye! Đâu phải cậu không biết tình cảm mà.....
-Happy này! Cậu có thấy tình yêu và tình thâm khác nhau ở điểm nào không!
-.....
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy suy tư buồn đâu của Lucy thốt ra. Nhìn Happy im lặng cô nói tiếp.
- tình yêu là thứ sẵn sàng trao cho người đó hết thảy mọi thứ của mình xem người ấy làm mạng sống, sẵn sàng hi sinh vì người mà không chút suy nghĩ, xem người ấy là số một hơn hết là sẳn sàng vì người đỏ từ bỏ mọi thứ!
-Thế còn tình thâm?
-Là sự sẽ chia yêu thương với cha mẹ, anh chị, bạn bè, thầy cô và đồng đội. Nó cũng giống với tình yêu. Sẳn sàn chết, sẳn sàng từ bỏ mọi thứ!
- Vậy nó khác chỗ nào! Lucy cậu giải thích đi! Thâm và yêu nó hoàn toàn giống nhau tớ thực sự.....
-Con mèo ngốc cậu! Trải qua bao nhiêu thứ mà không hiểu! Nó khác ở chỗ chính là vị trí và cảm súc.
Lucy cười một nụ cười tươi tắn nhìn về phía Happy. Chính nụ cười cái đã làm chú mèo ngốc ấy hiểu ra mọi chuyện. Happy cười và lẵng lặng rời đi.
Nhìn hướng Happy Lucy mới thốt ra một cậu nhẹ tựa như mây.
- Chính cậu còn không nhận ra tình yêu của mình huống chi là cậu ấy! Happy mau nhận ra nhanh đi không khéo ai kia sẽ từ bỏ mất.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ấy, thì Lucy cũng quay lại phòng chính để vui đùa cùng các đồng đội trên thuyền hải tặc này. Trong lúc đó ở một góc nào ấy có một tên sầu não, tay không ngừng nâng cốc để uống.
Càn uống lại càn phiền lòng, càn uống lại càng cô đơn. Chưa bao giờ Natsu lại thấy khó chịu như bây giờ. Cậu thật sự không muốn Lucy có bồ càng không muốn cô rời xa Fairy tail và mọi người. Cô đi rồi thì cậu và Happy biết làm sao đây.
Đang u buồn thì có một giọng nói trầm vang lên. Tay đưa cốc rượu mời cậu uống cùng.
-Này! Uống với tôi chứ!
-Đầu dứa là anh à!
-Hahaha! Đầu dừa nghe hay đấy nhưng tôi thích cậu gọi tôi là Marco hơn đó.
-......
-Sao nào! Có chuyện gì à! Nói thử cho tôi nghe đi! Biết đâu giải quyết được thì sao?
-Anh và tên Hoả Quyền ấy quen biết nhau thế nào vậy?
-Ace sao! Nói ra cũng kỳ, tôi và Ace biết nhau và trận đấu năm xưa!
-????
-À thì ngày xưa cậu ta háo thắng muốn đáng bại bố già nên thách đấu ai ngờ đâu thua sắp mặt và bị bắt lên đây!
-Thì ra là thế!
- Tôi thật lòng khuyên cậu, nếu thích người ta thì mau đi nói sớm đi. Biết đâu còn có cơ hội.
- Ý anh là?
-Ace và Lucy nói chung cũng chưa có gì với nhau! Nếu được cậu thử nói ra đi biết đâu chừng cô ấy lại hồi tâm chuyển ý!
Marco nói bằng giọng trầm ấm và có phần thương cảm. Tâm Natsu bắt đầu động đậy. Cũng đúng, dù gì cô và cậu cũng đã quen biết nhau rất nhiều năm, cũng đã cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Nếu tính về thời gian cả hai bên cạnh và hiểu ý nhau thì chính cậu là người nắm lợi thế nhất.
Dù gì tên Hoả Quyền ấy cũng mới biết cô chưa chắc gì biết rõ cô hơn cậu. Ngẫm đi ngẫm lại thì cậu thấy vô cùng hợp lý. Hớn hỡ mừng ra mặt, quay người lại ôm lấy Marco mà lòng hớn hở cảm ơn.
-Marco! Cảm ơn anh nhiều! Anh nói rất có lý giờ tôi phải đi nói với cô ấy ngây
Vừa tính đứng lên thì cậu đã ngã xuống liền. Mà ngã ngây vào lòng anh mới ghê chứ.
-Natsu tôi khuyên cậu ngày mai hẳn đi nãy giờ cậu uống quá nhiều rồi! Chưa nói được với cô ấy là đã té rồi!
Marco nhìn cậu mà thở dài. Giống thật, rất giống với anh khi nghe tin Ace và Lucy hẹn hò. Ngày ấy anh cũng đâu khổ như vậy. Uống nhiều như vậy. Nếu ngày đó không có Izo phát dát và ngăn cản kịp thời, thì có lẽ cả con tàu này biết anh yêu Ace đến nhường nào.
Thấy cậu say vắc cần câu như vậy, anh cũng chỉ thầm bấm bụng đưa cậu vào phòng mình. Từ ngày mà băng Râu trắng có thêm những người bạn của Lucy đi cùng thì phòng đã bắt đầu thu hẹp lại.
Nếu ngày thường phòng này chỉ có anh ngủ thì giờ phải chứa thêm cả Ace và Natsu à còn có con mèo xanh lè gì đó nữa. Những phòng còn lại đều phải ở ghép. Riêng có Lucy thỏa mái hơn khi chỉ ở cùng phòng với một chị y tá trên tàu.
Đưa cậu về phòng mình thì anh cũng cảm thấy hơi choáng nên nằm xuống ngay cạnh cậu. Mắt dần dần nhắm lại và chìm vào giấc mộng.
Trong mộng anh thấy mình bị mọi người trong băng cô lập và nhìn bằng ấy mắt coi thường và ghê tưởng, ngay cả bố già cũng nhẫn tâm cướp mất đi chức chỉ huy sư đoàn 1 của anh và nhẫn tâm hơn nữa là đuổi anh ra khỏi băng.
Nó cũng chính là giấc mơ ám ảnh anh biết bao năm nay. Hơn ai hết chính anh hiểu được chẳng ai chấp nhận tình yêu cùng giới đâu khổ này. Bố già đã đặt hết huy vọng vào các con của mình, nếu biết trong đám con của ông có một đứa lạt loài thì chắc ông lên cơn đau tim quá.
"17 năm chôn cất bí mật này. Chẳng biết khi nào sẽ bị vỡ ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip