Tạm Biệt

Tháng sáu, nắng hạ về vàng rực cả khoảng trời rộng lớn mênh mông, ngó thật oi bức. Gió không mạnh, nhè nhẹ như những gợn sóng xa tít kia cuốn theo bao làn đất bụi khiến không khí như huyền như ảo. Ở cái làng Sa Ha nghèo nàn này, không nắng đến hạn đã là tốt lắm rồi.

Phía cuối đường làng lại càng bụi bặm hơn nữa, nó hệt như một địa điểm hứng chịu tất cả những cái "hay ho" mà cơn gió sóng kia mang lại. Trông như chẳng ai muốn đến gần.

Nhưng sao hôm nay lại lạ kì đến thế, phía cuối làng lúc này lại tấp nập làm sao! Còn đông hơn cả những đêm chợ quê nghèo.

Ra là Thành Hưởng - con trai cả của nhà Kim vừa được trao một phần học bổng ở thành phố. Cái cậu ấy, trông suốt ngày lù khù nhưng học hành cũng ra trò phết! Vậy mà lại được tận cái học bổng bốn năm cơ. Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá.

"Sao anh chị cũng phải lên đó thế?" Một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi nắm chặt hai tay bà Kim, miệng run run hỏi. Thật vậy, không phải chỉ cần một mình Thành Hưởng đi thôi sao?

"Thằng Hưởng bảo ở trển có ông nào đấy tốt lắm! Tôi nghe nó kể hình như là người dạy trong trường thằng bé học luôn. Ông ấy bảo... bảo gì nhỉ?" Bà Kim tuổi đã lớn, tóc đã vài phần bạc, lời nói luyên thuyên của cậu trai cả đêm qua khó lòng khiến bà nhớ hết được. Nhẹ nâng tay cản bụi trước mặt, bà dường như đã nhớ ra, tiếp tục nói: "À... bảo là sẽ giúp thằng Hưởng học hành. Giúp chúng tôi có chỗ ở rồi kiếm việc cho anh nhà làm. Tôi thấy thằng bé chắc nịch lắm. Cũng tin tưởng"

"Thế còn thằng Hanh thì sao? Cô lo kiểu gì?" Một ông lão lớn tuổi đứng gần đó, trên tay phì phèo điếu thuốc lào to gần bằng cổ tay ông ta, chen vào nói. Giọng tuy gắt gỏng nhưng lại rõ ý buồn, khóe mắt lão có chút đỏ lên, chẳng biết là do buồn đau hay là do khói thuốc nữa.

"Gia đình cháu cũng tính trước rồi bác ạ. Việc học thằng Thái Hanh cũng khiến cháu yên tâm nên sẽ xin lên trên đấy học. Giai đoạn đầu có chút khó khăn nhưng phải gắng thôi ông ạ"

Cứ như vậy, hết người này hỏi thăm đến người kia nuối tiếc. Nhà họ Kim trước giờ trên thuận dưới hòa, đối nhân xử thế rất được lòng bà con. Bây giờ sắp phải đi xa, liệu không biết mai sau có trở về hay không. Không nỡ là việc khó tránh khỏi.

Trời dần về khuya, những ngôi sao sáng từ từ hiện lên. Thắp lung linh cả một bầu trời. Ở làng quê Sa Ha này chẳng có gì đáng để kẻ khác lưu tâm, chỉ duy bầu trời đêm là đáng quý, cùng với những tiếng kêu từ các lùm cây, tạo thành không gian nghệ thuật kiệt tác khiến dân làng mãi đắm chìm.

"Má ơi, con không muốn đi thành phố..." Thái Hanh ngồi bên mép giường gieo mắt nhìn bà Kim đang loay hoay xếp đồ, thâm tâm khó chịu thiếu điều khóc òa lên.

"Không thể không đi được. Khó lắm nhà ta mới có cơ hội này, con phải ráng lên đó mà học" Bà Kim cúi xuống xếp mấy cái áo bà ba đã ngả màu, hiền hậu nói, sau đó dừng lại toàn bộ động tác, nhắm mắt thở dài.

Ông Kim đang nằm ngoài võng phía trước cửa nhà dường như cũng nghe được lời nói của cậu trai út, ông khẽ cười, nói vọng vào: "Anh con cố lắm mới được như này, con không thể phụ lòng anh. Cha biết con là vì Chung Quốc nên mới không nỡ. Bây giờ trời chưa gọi là quá khuya, thôi thì con hãy qua đó tạm biệt thằng bé. Mai ta lên đường"

Thái Hanh nghe ông Kim nói lòng lại càng buồn hơn. Hai tay đầy những vết chai sạn bấu vào vạt áo đã phai màu tự lúc nào. Khóe mắt anh dần nhòa, sau đó một giọt lệ rơi xuống. Rồi anh đưa tay quệt đi cách vụng về.

"Thưa cha, thưa má con qua nhà Chung Quốc"

Nói rồi anh bước xuống giường, chậm rãi xỏ vào đôi dép lê đã mòn tiến ra phía hiên nhà, men theo con đường hướng ra cổng làng mà đi.

Suốt quãng đường, Kim Thái Hanh cứ đi rồi lại dừng. Anh mong thời gian trôi chậm lại hoặc có thể là ngừng hẳn. Anh sợ lắm, Thái Hanh đoán rằng có lẽ Chung Quốc đã biết chuyện anh sắp phải đi xa, chỉ là anh không nỡ nhìn thấy vẻ mặt gượng cười của em.

Thái Hanh thương Chung Quốc lắm! Thương nhiều đến mức Thái Hanh luôn theo chân Chung Quốc khi rảnh, thương nhiều đến mức anh tự tay đan nhẫn cỏ cho em và thương nhiều đến mức nhớ tới em mà đau cả một tấm lòng.

Em ơi, Thái Hanh không nỡ xa rời em đâu, chẳng nỡ một giây phút nào rời khỏi em. Anh muốn nắm lấy tay em vào mỗi buổi chiều vắng lặng, cùng nhau nhìn đàn cò bay trên những cánh đồng xa, anh muốn đi cùng em vào những đêm tối tấp nập, chen vào các khu hàng tuy nghèo nhưng đầy ấp tiếng cười, anh muốn vuốt nhẹ mái tóc em mỗi khi em sắp bước vào nhà, nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa gỗ.

Cứ ngỡ như cuộc sống của cả hai sẽ mãi luôn hạnh phúc như thế nhưng mấy ai ngờ rằng mai đây họ sẽ chia xa. Không còn nắm tay, không còn sánh bước, cũng không còn đó những hành động thương mến.

Thái Hanh bỗng chốc dừng lại khi thấy em đang đứng trước mặt anh. Hai chân anh dần run lên, anh biết nói gì đây khi mà tim anh giờ đang đau lắm. Anh muốn chạy lại ôm em vào lòng nhưng sao lại khó khăn đến thế!

Em ơi, xin đừng lại gần anh. Anh sẽ không chịu được đâu.

"Hanh à, anh cùng em ra bờ biển nhé!"

Anh nghe giọng nói dịu êm của Chung Quốc, từng âm một rót vào tai anh như những lời thương cuối cùng. Anh nghe bản thân khẽ "ừ" và rồi anh thấy em tiến lại gần anh, ngày một gần, sau đó là mười ngón tay đan vào nhau.

Thái Hanh muốn hỏi sao em lại ở đây nhưng thấy thật dư thừa. Thái Hanh muốn nói mai anh đi rồi nhưng lại thấy không cần thiết. Ngay lúc này, anh muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em, muốn sờ vào mái tóc mượt mà của em nhưng sợ em sẽ buồn, sẽ khóc cũng như sợ chính bản thân sẽ rơi lệ.

Tuấn Chung Quốc nắm chặt tay Thái Hanh kéo anh ra bờ biển bên làng. Em nắm chặt tay anh lắm nhưng dường như anh chẳng nhận ra đâu! Em đoán vậy. Bởi hiện tại mắt anh đang đau đáu nhìn em và chân anh không ngừng run lên từng nhịp, từng nhịp một.

Ôi anh ơi, xin anh đừng đau lòng đến thế vì em đây sẽ cười mà!

Chung Quốc cũng chẳng biết tự bao giờ nụ cười kia đã không thể nào rời khỏi gương mặt em. Em cười nhưng tim quặn đau, em cười nhưng tâm can như đang bị bóp nghẹt. Chung Quốc không dám nghĩ đến mai đây phận đời em rồi sẽ như thế nào và sẽ ra làm sao. Chung Quốc sợ cảnh chia lìa một đi không trở lại của người em thương và Chung Quốc sợ anh ở nơi xa sẽ chẳng còn luyến tiếc kẻ chỉ có tình thương này.

Anh ơi, Thái Hanh của em ơi. Em nào có ích kỷ đâu, chỉ là hiện tại, em thương anh đến tận cùng, em thương anh, em thương anh nhiều không kể xiết. Thương từ những ngày đầu chạm mặt, thương từ những lần anh lấm bẩn tay chân để tặng em bó bông dại ven đường, thương từ những nụ hôn anh gửi trao và thương từ những lời mến anh dành tặng. Thương hết cả tấm lòng em mang.

"Khi nào anh sẽ về thăm em?"

Tuấn Chung Quốc cúi gầm mặt xuống, em vẫn mỉm cười, một nụ cười chua xót. Chỉ là một câu hỏi thường tình của đôi trẻ sắp chia lìa thôi nhưng nghe sao lại đau đớn quá! Em dùng tay kia bấu chặt vạt áo khiến nó nhăn nhúm, ngăn hai hàng lệ rơi khỏi đôi mi cong dài.

"Anh... anh không biết nhưng sẽ sớm thôi em ơi. Anh sẽ trở về và đem em theo"

Thái Hanh nói, giọng anh run lên từng hồi. Anh thấy đỉnh đầu em động nhẹ khi em khẽ gục, anh nghe tiếng dế kêu như nghe tiếng khóc thương tận đáy lòng.

Chung Quốc của anh ơi, đừng buồn em nhé!

Tuấn Chung Quốc lúc này như thề như thốt rằng em sẽ nhớ thật sâu lời nói vừa mới nãy của anh. Em sẽ chờ, chờ ngày anh quay lại đem em đi khỏi cái tình cảnh bị bóc lột bởi người mẹ ghẻ tệ bạc kia.

Cả hai im lặng đứng bên bờ biển, chẳng ai dám gieo mắt nhìn ai. Họ sợ, sợ sẽ không kìm lòng được mà òa lên khóc, họ sợ sẽ khiến tâm can đối phương đau buồn.

Cứ như thế đứng đến nửa đêm khuya, trăng cứ mãi tròn vành vạnh, người cứ mãi chôn chân nơi kia để rồi giấu hai lòng nặng trĩu.

"Khuya rồi, anh đưa em về..." Kim Thái Hanh khan giọng nói, nắm bàn tay em chặt hơn hướng ra phía đường làng nhưng cái thân ảnh nhỏ bé kia vẫn không chịu nhấc bước, điều đó khiến anh dừng lại.

"Quốc à..."

"Hanh, hôn em"

Lúc này đây, đôi mắt Thái Hanh mở to và bàn tay anh run mạnh hơn. Em đang đứng đó, cùng với dòng sóng xô bờ và vầng trăng huyền ảo dệt nên một bức tranh động lòng người.

Không nhanh không chậm, anh tiến lại gần em, đưa tay nâng nhẹ cằm em lên và áp đôi môi khô ráp của bản thân xuống đôi môi mỏng của Chung Quốc. Nhẹ nhàng ngậm lấy. Không giống như những nụ hôn trước kia, anh chỉ chầm chậm chạm vào em như sợ sẽ khiến em đau. Tay trái vẫn mãi giữ chặt tay em không buông.

Một nụ hôn chứa chan những nỗi niềm thống khổ. Nhẹ nhàng mà đau đớn trong sự chứng kiến của non nước. Anh hôn em, gỡ đi bao đau buồn em mang nhưng lại khiến em rơi lệ. Anh rời môi em, đưa tay quệt dòng nước mắt em rơi và em thấy Thái Hanh của em đã khóc rồi.

"Quốc, về thôi em"

Đứng trước căn nhà lụp xụp, Thái Hanh khẽ khàng đưa đôi tay chai sạn vuốt nhẹ mái tóc em. Gió đêm thổi qua làm tóc Chung Quốc bay lên, đẹp và lung linh đến lạ kì.

Đợi khi em khuất dần sau cánh cửa gỗ Kim Thái Hanh mới quay chân về phía cuối làng, cả đoạn đường ướt đẫm nước mắt.

Trời mới lờ mờ sáng, mái nhà ở cuối làng lúc này còn đông hơn cả hôm qua. Ai nấy đều mang nhiều nỗi niềm luyến tiếc.

Mọi người tiễn nhà họ Kim ra tới ngoài cổng làng, trong đó có cả Tuấn Chung Quốc nữa. Em nhỏ xíu đứng ở cuối đám người để tiễn anh đi xa, đôi mắt em sưng húp và đôi môi em bặm lại. Em đang lo lắm, đứng đây em không thể nhìn thấy người em thương được.

"Quốc..."

Giọng nam trầm ấm vang lên phía sau Tuấn Chung Quốc. Em quay lại, ra là Kim Thái Hanh, anh diện áo sơ mi đen bạc màu cùng quần âu đen, anh mang đôi giày mà anh cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có được và anh đội cái mũ nồi mà những người họa sĩ thành phố hay đội. Anh tiến đến gần em, nhịp nhàng tháo mũ và đội lên cho em.

"Chờ anh em nhé!"

"Dạ"

Tuấn Chung Quốc lúc này ôm chặt lấy anh, em vẫn cười. Em sợ rằng sẽ chẳng được gặp anh lần cuối trước khi anh rời đi nhưng nào có đâu, anh đã tìm em rồi đây.

Em ôm anh, hai tay em bấu chặt lấy áo anh, em ôm anh chặt lắm, chặt đến mức như khiến cả hai trái tim ngừng đập. Em phải làm sao đây khi mà chốc nữa anh sẽ rời ngôi làng Sa Ha này đến miền đất khác sinh sống? Em phải làm gì trong cái tình cảnh buồn đau này đây?

"Hanh à, đi thôi con"

Giọng bà Kim từ ngoài vọng vào khiến Chung Quốc điếng người. Em rời khỏi vòng tay anh, vẫy nhẹ tay trên không trung, giọng nói thê lương khiến Thái Hanh xót cả tấm lòng.

"Hanh à, tạm biệt anh"

"Tạm biệt em, anh đi"

Anh đi rồi, để lại em giữa mùa hè khó chịu.

Anh bon chen vào cuộc sống tấp nập nơi thành phố, để em lại với trái tim tê tái.

Anh đi không biết bao giờ sẽ trở về, để lại em cùng nước mắt giàn giụa.

Hanh à, mau về anh nhé, em trông!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip