Chương 3 (3) Hạ Thanh
Chương 3 (3) Hạ Thanh
Chúng tôi chỉ là vật chứa của thời gian. Thời gian là một dòng sông chảy một chiều, trôi qua trên cơ thể chúng tôi. Thời gian chảy qua những tảng đá trên núi, tảng đá hóa thành bụi phấn. Thời gian chảy qua giá sách, trang sách úa vàng. Thời gian chảy qua tòa nhà ống, tòa nhà ống bị tháo dỡ sụp đổ. Thời gian chảy qua sông Trường Giang, nước sông xanh rồi lại vàng, đê chắn sóng nuốt rồi lại nhả. Thời gian chảy qua Lý Kiều, cậu ấy từ cậu bé trở thành cậu con trai lớn. Thời gian chảy qua tôi, tôi từ cô bé trở thành cô gái lớn.
Ở trường học đặc biệt mọi thứ đều tốt, chỉ có một điểm không tốt, tôi không thích thầy Tần. Tôi sợ đôi mắt hình tam giác của thầy ấy. Khi thầy ấy nhìn Miêu Miêu và Khả Khả, mỗi cạnh và mỗi góc của hình tam giác đều phát ra một thứ ánh sáng đáng sợ, như có một cái bóng ẩn sau hình tam giác. Tôi luôn đứng cách xa thầy ấy. Tôi vẫn thích cô Từ hơn. Cô Từ dạy tôi cách dùng băng vệ sinh, mua áo ngực cho tôi. Cô ấy nói mỗi năm đều phải mua, vì ngực của thiếu nữ sẽ lớn lên.
Tôi bơi cùng Khả Khả, Khả Khả nheo mắt cười, thò tay vào áo bơi của tôi, sờ ngực tôi. Tôi hét lên, gạt tay cô ấy ra.
Cô ấy sợ hãi đến mức khuỵu xuống đất, ôm đầu khóc nức nở nói, "Tớ sai rồi, tớ sai rồi."
Tôi không thích bất kỳ ai chạm vào cơ thể mình, nhưng Khả Khả bị thiểu năng, cô ấy không hiểu.
Tôi nói, "Cậu không được sờ ngực của bất kỳ ai."
Khả Khả nói, "Thanh Thanh, tớ thích cậu."
Tôi nói, "Thích cũng không được."
Khả Khả nói, "Thầy Tần nói được. Thầy Tần cũng sờ ngực tớ, thầy ấy còn sờ hoa nhỏ của tớ. Dạy tớ học."
Tôi nói, "Hoa nhỏ là gì."
Khả Khả chỉ vào tôi một cái.
Thầy Tần không chỉ "dạy học" cho Khả Khả, mà còn cho Miêu Miêu, Lan Lan, Linh Linh.
Tôi nói với cô Từ, "Thầy Tần dạy các bạn ấy bài cởi quần áo, còn nhét con ong lớn của thầy vào hoa nhỏ của các bạn ấy."
Cô Từ nói, "Hoa nhỏ gì, ong gì?"
Tôi nói, "Ong thì con không biết, hoa nhỏ là ở đây này."
Cô Từ sợ hãi đến mức làm rơi cả bút máy.
Sau đó, cảnh sát đến, rồi sau đó, bố mẹ của các bạn Khả Khả, Miêu Miêu nằm trước cổng trường khóc lóc lăn lộn.
Cô Từ nói, "Hạ Thanh, cô rất thích con, nhưng con không thể học ở đây nữa."
Tôi nói, "Tại sao?"
Tay cô Từ nắm chặt chiếc bút máy, cô ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng không chịu nói ra. Cô ấy có vẻ rất muốn xoa đầu tôi, nhưng cô ấy biết tôi ghét bị chạm vào người, nên cô ấy đã không làm. Cô ấy bồn chồn đứng ngồi không yên, những điều muốn nói và những việc muốn làm cứ va đập loạn xạ trong cơ thể cô ấy, suýt nữa khiến cô ấy biến dạng.
(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad và TYT của Suro5623)
Tôi nhìn cô ấy với vẻ sợ hãi, tôi sợ cô ấy sẽ nổ tung.
Nhưng cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại, mỉm cười với tôi, nói, "Vì con quá thông minh, cô đã không thể dạy con được nữa."
Cô ấy nói, "Con đến Nhị Trung học có được không? Cô quen các thầy cô ở đó, cô đã nói tình hình của con với họ rồi. Hạ Thanh, con hãy học hành chăm chỉ, con thông minh hơn rất nhiều người, con biết không, con là một đứa trẻ ngoan."
Đột nhiên, mọi thứ đều thay đổi.
Cảnh sát đưa thầy Tần đi trước, rồi lại đưa thầy ấy về, sau đó đưa Khả Khả, Miêu Miêu và hai bạn khác đi, rồi lại đưa họ về; cuối cùng lại đưa thầy Tần đi. Cuối cùng, năm người họ đều biến mất. Và cả ông nội của tôi nữa. Khi cảnh sát bắt thầy Tần đi, bố mẹ và anh em của thầy Tần cũng ở đó, họ nói tôi nói dối, muốn đánh tôi.
Ông nội một mình đấu với ba người họ, mắng chửi thậm tệ.
Ông nội nói, "Cả nhà chúng mày đều thối rữa rồi, người ta làm thầy giáo, chúng mày làm súc vật, cưỡng hiếp học sinh, tổ tiên nhà chúng mày sẽ bị trời đánh."
Ông già họ Tần nói, "Con cháu mày là đồ thiểu năng, mày biết cái quái gì, chúng mày vu oan giá họa, làm oan cho con tao! Tổ tiên nhà mày không làm được việc tốt, bị báo ứng mới sinh ra đứa thiểu năng."
Ông nội tôi nói, "Mày nói dối như tổ tông mười tám đời nhà mày! Đứa cháu gái của ông đầu óc rất bình thường, thông minh hơn cả thằng con trai ranh con của mày."
Ông ấy vừa nói xong câu này, liền ngã xuống đất không động đậy nữa.
Ông nội chết rồi.
Tôi cố gắng nhớ lại, tôi và ông nội đã sống cùng nhau mười lăm năm, ngày nào cũng gặp ông nội. Chắc chắn chúng tôi đã nói rất nhiều, rất nhiều chuyện. Nhưng tôi không thể nhớ ra. Trí nhớ của tôi rất tốt, nhưng trước khi đi học, tôi luôn không nghe thấy người khác nói chuyện. Rất nhiều lời ông ấy nói, chỉ có âm thanh, không có câu chữ. Tôi không nghe thấy ông ấy nói gì.
Ông nội, ông đang nói gì vậy?
Ông nói, "Ông vì cháu, phải sống một trăm bốn mươi tuổi. Ông sẽ sống thành lão yêu quái, nhìn Thanh Thanh cũng trở thành bà lão."
Tôi vẫn chưa phải bà lão, ông nội cũng mới năm mươi tám tuổi. Để trở thành bà lão, tôi còn phải sống thêm sáu mươi năm nữa. Ông nội sẽ không thể thấy tôi trở thành bà lão.
Ông ấy bị thời gian ăn mất rồi.
Ông ấy nằm bất động trong phòng tang lễ, trên ngực đặt một quả trứng gà.
Tôi lại nhìn thấy mẹ tôi, bà ấy khóc không thở nổi, nói, "Cái thằng Hạ Lập Bình chết tiệt, bố ruột chết mà cũng không về. Nó không phải là người."
Bà ấy lại véo tôi, nói, "Đứa nào bảo cảnh sát đến tìm tao? Có phải mày không? Nếu mày không phải là đồ ngốc, bố mày cũng sẽ không chê tao, chạy đi một cái là mất tăm mất tích. Tao khó khăn lắm mới được sống vài ngày thoải mái, mày lại đến hại tao, kiếp trước tao nợ nần gì mày hả!"
Người đàn ông đi cùng bà ấy, Trương Hồng Nguyên, mỉm cười với tôi, ông ta ôm lấy bà ấy, nói, "Man Lệ à, không sao đâu, đón Thanh Thanh về đi. Nhà chúng ta lớn, có chỗ cho nó."
Tôi không thích Trương Hồng Nguyên.
Ông ta cũng giống như thầy Tần, mắt hình tam giác.
Nhà của ông ta rất lớn, giống như một lâu đài. Có rất nhiều căn phòng không biết dùng để làm gì. Không gian xa lạ khiến tôi sợ hãi. Tôi cũng có một căn phòng rất lớn, tôi chẳng thích nó chút nào. Trong phòng có những khoảng trống rộng lớn, chỉ dựa vào các giác quan của tôi không thể lấp đầy được.
Cứ đến đêm, các giác quan của tôi va chạm với bóng tối, run rẩy, dọa tôi phải thu lại tất cả các xúc tu và rúc vào trong chăn.
Tôi không treo chuông gió lên nữa, tôi ôm nó vào lòng, khẽ gõ nó, nó phát ra tiếng "đinh" thật đáng thương. So với gió, tôi là một người sáng tạo tồi. Quả nhiên, chỉ có âm nhạc tự do mới hay. Tôi muốn quay về tuổi thơ.
Tôi ghét màn đêm ở đây, dưới lầu luôn có người cãi nhau.
"Trương Hồng Nguyên cái đồ lăng nhăng thối nát này, tháng này tôi bắt được anh mấy lần rồi? Dây thắt lưng của anh làm bằng bột mì hay sao mà cứ kéo là đứt?"
"Ông đây có kết hôn với mày đâu, không vừa mắt thì cuốn gói đi, tao cho mày thể diện mà mày không biết trân trọng!"
Tôi không hét lên nữa, tôi dùng ngón tay cạy lớp sơn trên tường, cạy thành hình tròn, hình vòng cung, hình đa giác mười hai cạnh đều.
Tôi không thích trường học mới.
Mẹ nói, "Hạ Thanh con nghe cho kỹ đây, Nhị Trung đã là rất tốt rồi. Chú Trương đã tốn tiền để cho con vào, nếu con ở trường này mà vẫn không nghe lời, sau này con sẽ không được đi học nữa, nghe chưa."
Các giáo viên trong trường rất kỳ lạ, họ vừa nhìn thấy tôi đã muốn sờ đầu tôi, tôi lập tức lùi lại tránh.
Giáo viên nói với các bạn, "Thanh Thanh bị tự kỷ, mọi người hãy sống hòa thuận với cô ấy, bao dung và yêu thương cô ấy, đừng kỳ thị cô ấy. Cô ấy cũng giống như người bình thường chúng ta."
Nhưng các bạn học rất đáng sợ, trường học cũng đáng sợ.
Trường có một tiếng chuông kỳ lạ, chuông vừa reo, các bạn học lại yên lặng một cách gián đoạn, rồi lại ồn ào, la hét, gào thét một cách gián đoạn. Như có một nghìn con gà vịt ngỗng đang xé nhau, khiến tôi rất căng thẳng, không nhịn được mà hét lên.
Các bạn học không thích tôi, họ bắt chước tư thế đi, cách cầm bút, ánh mắt nhìn người của tôi, họ khiến tôi rất sợ hãi.
Trường học không tốt chút nào, tôi cũng không muốn về nhà.
Đôi mắt của Trương Hồng Nguyên ngày càng đáng sợ, ông ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Đến mùa hè, đôi mắt của ông ta vẽ trên người tôi. Tôi cảm thấy mình là một cái đùi gà nướng trên vỉ, đôi mắt ông ta là chiếc chổi quét dính thì là và tương ớt cay. Một hôm trước bữa ăn, tôi đi sắp xếp lại bát đũa mà mẹ đã đặt. Bát đũa của bà ấy luôn đặt lộn xộn, tôi xếp đũa thẳng hàng, tạo một góc vuông chín mươi độ với mép bàn, để lộ ra khoảng năm phân.
Trương Hồng Nguyên đi tới, nói, "Thanh Thanh làm việc tỉ mỉ thật, nhỏ như vậy đã đảm đang rồi."
Ông ta nắm lấy cánh tay tôi, tôi làm vỡ bát cơm.
Mẹ mắng tôi vụng về.
Tôi chắc chắn, cảm giác tay ông ta chạm vào giống như một chiếc chổi, thô ráp, châm chích. Kể từ đó, tôi luôn gặp ác mộng, mơ thấy mình biến thành một cái đùi gà nướng trong tay ông ta.
Lý Kiều đến tiểu khu tìm tôi. Cậu ấy đưa tôi đi ăn thịt nướng, tôi đột nhiên rất tức giận, nói, "Tôi không ăn đùi gà nướng."
Cậu ấy nói, "Đùi gà cũng không ăn, cậu đúng là đồ ngốc." "Không ăn thì để tớ ăn, ba tệ một cái cậu biết không?"
Tôi nói, "Trương Hồng Nguyên muốn ăn đùi gà."
Cậu ấy lấy cái đùi gà trong đĩa của tôi, nói, "Ai? Vô lý, đùi gà của tớ tại sao lại cho ông ta ăn?" Vừa nói, cậu ấy vừa cắn một miếng lớn.
Tôi đã ăn năm cọng hẹ, và một miếng đậu phụ.
Cậu ấy ăn hết cái đùi gà, lấy một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, hút nửa điếu, đột nhiên hỏi, "Trương Hồng Nguyên là ai? Bạn trai của cậu à?"
Tôi nói, "Bạn trai của mẹ tớ."
Cậu ấy nhướn mày, nói, "Mẹ cậu chưa kết hôn à?"
Tôi nói, "Chưa."
Cậu ấy "ồ".
Cậu ấy ném đầu thuốc xuống đất, giẫm vài cái, tiếp tục ăn thịt nướng, nói, "Mẹ cậu ở cùng ông ta lâu rồi à?"
Tôi nói, "Không biết."
Cậu ấy nói, "Vậy cậu chuyển đến đó bao lâu rồi?"
Tôi nói, "Một năm rưỡi."
Cậu ấy nói, "Ông nội cậu thì sao?"
Tôi không nói gì nữa. Tim tôi rất đau.
Cậu ấy nói, "Không muốn nói thì thôi."
Tôi nói, "Sông Trường Giang đã đưa ông ấy đi rồi."
Cậu ấy nói, "Hả? Ông ấy cũng... nhảy sông à?"
Tôi nhớ lại cảnh ông nội ôm ngực ngã xuống đất, tôi không biết rốt cuộc là người khác đẩy ông xuống sông, hay ông ấy tự mình rơi xuống. Bất kể là thế nào, nước sông đều nhanh chóng nuốt chửng ông ấy.
Lý Kiều nói, "Dừng lại. Đừng nghĩ nữa, tớ thấy cậu lại sắp đau khổ rồi."
Tôi nói, "Được rồi. Không nghĩ nữa."
Cậu ấy lại nói, "Cậu học ở trường bình thường không tốt đâu, xem, bị thôi học rồi đấy. Mẹ cậu nghĩ gì vậy?"
Tôi nói, "Tớ không biết."
Cậu ấy nói, "Cậu nên học ở trường đặc biệt."
Tôi nói, "Vốn dĩ đang học. Có một thầy giáo gặp vấn đề rồi."
Cậu ấy nói, "Gặp vấn đề gì?"
Tôi nghĩ một lúc, nói, "Thầy ấy dạy các bạn Khả Khả, Miêu Miêu, Lan Lan và Linh Linh."
Cậu ấy có chút kỳ lạ, nói, "Hả? Thầy ấy không phải giáo viên à? Thầy ấy không có chứng chỉ sư phạm?"
Tôi nói, "Khi dạy học, thầy ấy nhét con ong của thầy ấy vào hoa nhỏ của các bạn ấy."
Cậu ấy càng kỳ lạ hơn, "Hoa nhỏ, ong, ruồi, bướm gì?"
"Hoa nhỏ chính là..." Tôi nắm chặt ngón tay, cúi đầu nhìn hai chân mình.
Lý Kiều sững sờ một lúc, đột nhiên, mắt cậu ấy mở to, lông mày bay lên rất cao, há miệng thật lâu không đóng lại.
Cuối cùng, cậu ấy cũng hoàn hồn, tựa lưng vào ghế, nói, "Đều là tổ tiên."
Cậu ấy xắn tay áo lên vai, gác một chân lên ghế đung đưa, miệng cắn một chiếc tăm, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc lâu, nói, "Cái đùi gà mà cậu vừa nói là đùi gà nào?"
Một đêm nọ, Trương Hồng Nguyên về nhà, vừa xuống xe, từ trong bóng tối đột nhiên lao ra một chiếc xe máy, đâm ông ta ngã lộn nhào.
Trương Hồng Nguyên ngã trên đất chửi rủa, "Ông đây chửi... mẹ..." chưa nói xong, tiếng động cơ gầm rú, rung chuyển không khí đêm khuya, chiếc xe máy quay lại, tăng tốc lao tới, cán gãy hai chân ông ta.
Trương Hồng Nguyên khóc lóc gào thét thảm thiết, tiếng hét như một quả bom, phá tan con hẻm.
Mẹ tôi lại bắt đầu véo tôi, nhéo tôi, bóp tôi. Bà ấy vừa khóc vừa mắng, "Đồ chó đẻ. Tao không thể sống chung với mày được nữa."
Tôi chuyển đến một nhà giữ trẻ do người nhà giáo viên trường đặc biệt mở, ở trong một căn nhà tự xây gần trường đặc biệt, có sáu phòng trên dưới, mỗi phòng có hai giường tầng, có thể ở bốn người. Hơn hai mươi "vật được gửi gắm" giống như tôi được gửi ở đây. Bố mẹ định kỳ trả phí quản lý cho người nhà giáo viên.
Những "vật được gửi gắm" luôn chạy lên chạy xuống, dép lê lẹt xẹt, đũa gõ vào bát, ghế cọ vào sàn nhà. Giày dép của họ không bao giờ đặt lên kệ, hộp cơm không bao giờ xếp ngay ngắn, giấy vệ sinh vứt khắp sàn nhà, vòi nước cứ tí tách nhỏ giọt.
Tôi lén lút xếp giày dép và hộp cơm ngay ngắn, cuộn giấy vệ sinh lại, khóa chặt vòi nước. Đến tối, tôi lại được yên tĩnh. Tôi ngủ ở giường trên, tôi dán một cái móc lên trần nhà, treo chiếc chuông gió của tôi lên đó.
Lý Kiều đến tìm tôi, hỏi, "Cậu sống ở đây thế nào?"
Tôi nhìn ngón tay của cậu ấy, nói, "Cũng được."
Cậu ấy cười, nói, "Cũng được cái quái gì."
Tôi không nói gì.
Lý Kiều lại nói, "Mẹ cậu cũng là một vị tiên, quẳng cậu đến đây. Có ai bắt nạt cậu không?"
Tôi nói, "Không. Họ đều ngốc hơn tớ."
Cậu ấy cười, nói, "Cậu biết cậu ngốc à?"
Tôi lại không nói gì.
Cậu ấy nói, "Không có thì tốt. Đứa nào mà bắt nạt cậu, cứ nói với tớ. Tớ sẽ làm nát đầu nó."
Tôi nói, "Mẹ tớ đến tìm tớ, bà ấy muốn đưa tớ về nhà."
Lý Kiều nói, "Về nhà nào? Căn biệt thự của Trương Hồng Nguyên à?"
Tôi nói, "Ừm."
Lý Kiều nói: "Bà ấy nói xạo đấy. Tớ thấy ông ta sắp chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip