Chương 6 (2) Hạ Thanh

Chương 6 (2) Hạ Thanh

Tất cả các vật chất tồn tại đều có thể được đo lường bằng con số. Hôm nay nhiệt độ 23 độ, độ ẩm 91%, tôi thức dậy lúc 6 giờ 03 phút sáng. Nhiệt độ cơ thể tôi 36.6 độ, cân nặng 43 kg, chiều cao 166 cm, giường của tôi dài 200 cm, rộng 120 cm. Phòng của tôi dài 3.5 mét, rộng 2.5 mét.

Ngoài cửa sổ, cây phong cao 10.4 mét, có 1 thân cây, 23 nhánh lớn, 56 nhánh nhỏ. Lá của nó tôi không đếm, thật tiếc là bệnh viện không cho phép tôi trèo cây, nếu không tôi có thể đếm rõ ràng.

Góc độ của mặt trời, sự tròn khuyết của mặt trăng, chiều cao của cây, tuổi của mèo, kích thước vỏ ốc sên, tất cả đều là những con số.

Y tá nói, "Hạ Thanh, viện điều dưỡng này là nhà của cháu."

Tôi nói, "Tại sao đây lại là nhà của cháu?"

Y tá nói, "Bởi vì cháu ở đây."

Theo bà ấy nói, tôi có 7 ngôi nhà.

(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad và TYT của Suro5623)

Hồi nhỏ, nhà của tôi ở khu tập thể ống khói bên bờ sông, sau đó, nhà của tôi ở đối diện trạm cuối xe buýt số 12, sau nữa, nhà của tôi ở trong căn nhà nhỏ của Trương Hồng Nguyên, rồi sau đó, nhà của tôi ở trung tâm chăm sóc trẻ em đặc biệt, sau nữa, ở trong phòng của Lý Kiều, rồi sau đó, nhà của tôi ở trên một con phà. Tôi thích tàu thuyền, mặc dù chỉ có thể đến đó vào ban đêm.

Trên thuyền gió rất to, chuông gió treo trên lan can, hát suốt cả đêm.

Lý Kiều lặn xuống, như một con cá chui vào trong nước, biến mất. Tôi ngồi trên thuyền nhìn, đợi mãi, cậu ấy không nổi lên.

Tôi gọi, "Lý Kiều."

Không có gì cả.

Tôi kêu lên "a a", nhảy, dẫm, dậm, boong tàu bằng sắt vang lên ầm ầm. Mặt sông rẽ ra, nước bắn tung tóe, Lý Kiều nắm lấy mắt cá chân tôi, từ tóc, mặt, đến vai, ngực cậu ấy phủ một lớp màng nước, ánh trăng lấp lánh ở bên trong, chảy lấp lánh. Lý Kiều nói, "Không sợ, chơi trốn tìm với cậu."

Tôi nói, "Không chơi trốn tìm."

Cậu ấy nói, "Được. Không chơi trốn tìm."

Lý Kiều bám vào mạn thuyền, nắm lấy tay tôi trên lan can. Tay cậu ấy ẩm ướt, lạnh buốt. Cậu ấy không lên thuyền, vùi đầu vào trong nước, thân người nổi lên. Cậu ấy nằm sấp trên mặt nước, tóc giống như cỏ nước màu đen, vài chuỗi bong bóng nổi lên từ trong đám cỏ nước, nhanh chóng biến mất. Cậu ấy vẫn nằm sấp trên mặt nước, sóng sông trôi dạt, cậu ấy cũng trôi dạt, giống như một chiếc áo dài rơi xuống nước.

Tôi nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu ấy, kéo lên, trên cánh tay cậu ấy toàn là nước, trơn trượt như con lươn, không kéo lên được. Tôi mặc kệ, dùng sức kéo cậu ấy. Cậu ấy vẫn không ngẩng đầu lên, không lên.

Tôi gọi, "Lý Kiều."

Lý Kiều từ trong nước đứng lên, nhảy lên thuyền, áp mặt vào mặt tôi. Cậu ấy có mùi tanh của nước, giống như cá sông.

Tôi nói, "Cậu có mùi cá heo sông Trường Giang."

Lý Kiều cười, nói, "Cậu đã thấy cá heo sông Trường Giang rồi sao?"

Tôi nói, "Được rồi, chưa, tớ muốn nói cá sông, nhưng, cá heo sông Trường Giang dễ thương, tớ thích cá heo sông Trường Giang."

Lý Kiều nói, "Vậy cậu có mùi giống một quả dưa hấu nhỏ vừa ra quả nhưng chưa chín."

Tôi nói, "Cậu có thích dưa hấu nhỏ không?"

Lý Kiều nói, "Tớ thích."

Lý Kiều nói, "Khởi động."

Tàu bay khởi động, dưới chân rung lên, tôi sợ hãi ôm lấy eo cậu ấy, đầu quay trái quay phải. Bờ sông rời xa chúng tôi, vài ngôi sao rơi xuống bờ. Chúng tôi trôi vào giữa sông, trôi dạt xuống hạ lưu, hai bên bờ lấp lánh những vì sao.

Lý Kiều nói, "Thanh Thanh, chúng ta đi mãi, lái thuyền ra biển, được không?"

Tôi nói, "Được. Nếu thuyền lật, chúng ta sẽ biến thành cá."

Lý Kiều nói, "Thuyền sẽ không lật, chỉ hết nhiên liệu."

Tôi nói, "Cố lên, Lý Kiều."

Lý Kiều cười ha ha.

Gió sông ẩm ướt, chúng tôi lãng du trong dòng nước sông đen, khi mặt trăng rơi xuống, con thuyền "cộp" một tiếng va vào bờ. Chúng tôi quay trở lại bến phà Bạch Phạt. Lý Kiều lúc đó có mùi giống như gió sông trong đêm hè.

Lý Kiều lại lặn xuống sông, tôi cũng nhảy xuống sông, tôi như một quả cân, "Đùng!"

Lý Kiều ở trong nước đỡ lấy tôi, đẩy lên khỏi mặt nước.

Cậu ấy nói, "Vui không?"

Tôi lạnh, run lập cập, răng va vào nhau lách cách. Nước sông như băng.

Cậu ấy nói, "Quen rồi sẽ không lạnh nữa."

Lý Kiều một tay nắm lấy dây thừng bên mạn thuyền, một tay kéo tôi, chúng tôi chòng chành trong dòng sông gập ghềnh.

Cậu ấy nói, "Hạ Thanh, hay là chúng ta trôi đi nhé."

Tôi nói, "Trôi đi nhé."

Lý Kiều buông lỏng lực đạo, tôi và cậu ấy từ từ chìm xuống, "ụt", tôi bị nước sông nuốt chửng. Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như rơi vào một khối thạch khổng lồ không có khe hở, bị bao bọc chặt chẽ. Tiếng gió, tiếng sóng, đều im lặng, không khí ẩm mặn, không còn nữa, dưới mặt sông, những dòng chảy ngầm cuộn trào.

Lý Kiều buông tay khỏi dây thừng. Một làn sóng đẩy, nhẹ nhàng, chúng tôi trôi xa khỏi con phà, như hai chiếc lá bị nước đẩy đi.

"Ụt", tôi há miệng, đau đớn co giật.

Chân Lý Kiều móc vào dây thừng, dùng sức kéo một cái, chúng tôi ngược dòng trở lại bên thuyền, nổi lên khỏi mặt nước. Gió đêm thổi mạnh, tôi nằm sấp trên vai cậu ấy, ho không ngừng.

Trên mặt Lý Kiều toàn là nước, có nước lạnh, có nước nóng.

Cậu ấy nói, "Không được rồi."

Lúc đó, Lý Kiều có mùi giống như một đêm mưa.

...

Buổi tối, không có gió. Cây phong đứng yên không nhúc nhích, ánh hoàng hôn rơi trên đó, như bụi.

Lý Kiều ngồi lên bệ cửa sổ, nói, "Tớ đi đây."

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi dép lê và ngón chân của mình, không nói gì.

Lý Kiều lại nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi đến bên cạnh tôi. Bóng cây chập chờn trên tường. Cậu ấy xoa đầu tôi, nói, "Sao thế?"

Tôi nói, "Cậu đi rồi, sẽ không quay lại nữa."

Lý Kiều nói, "Không phải."

Tôi nói, "Nói dối."

Lý Kiều nói, "Không nói dối."

Tôi nói, "Lần sau là khi nào?"

Lý Kiều không nói gì. Tôi òa khóc.

Cậu ấy nói, "Thanh Thanh, đừng khóc, tớ sẽ quay lại."

Tôi lại không khóc nữa, nói, "Được rồi."

Lý Kiều ngồi lên bệ cửa sổ, nói, "Tớ phải đi rồi, cậu lại đây."

Tôi đi đến bên cửa sổ, Lý Kiều hôn tôi một cái.

Miệng của Lý Kiều có mùi kẹo bạc hà.

Cậu ấy lật người, vượt qua bệ cửa sổ, rơi vào bụi hoa, người biến mất. Chỉ còn lại một chuỗi số trên tường, 170504.

Tất cả vật chất, đều có thể đo lường bằng con số. Ngay cả nỗi đau cũng vậy, 0 độ, I độ, II độ, III độ, IV độ. Cấp độ cao nhất IV độ là cơn đau dữ dội kéo dài, kèm theo huyết áp tăng cao, mạch đập nhanh, nghiêm trọng thậm chí ngất xỉu. Tôi nhìn thấy con số 170504 bên cạnh bệ cửa sổ, là nỗi đau cấp độ IV.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip