Chap 1

(1)Tạm biệt,người con trai em yêu...

-"Ly hôn đi!"

Anh lớn giọng,trừng mắt nhìn cô gái nhỏ.

-"Được!"

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Hả,cô đồng ý sao,mọi lần cô đều nhất quyết không ly hôn cơ mà.Tại sao lại như thế?

-"Cô....Được,ngày mai tôi gửi giấy ly hôn cho cô."

-"Thôi,không cần đến ngày mai đâu,em làm giấy ly hôn rồi."

Cô lấy từ sau lưng một tờ giấy,là giấy ly hôn.Anh nhìn cô,lộ rõ vẻ tức giận không cam tâm,tại sao cô lại đồng ý bình thản thế.

-"Cô hết yêu tôi rồi sao?Chẳng phải trước đây luôn nói yêu tôi sao?Có người mới rồi hả?"

Anh nói với giọng khinh bỉ.

-"Anh hỏi thế làm gì chứ,chẳng phải anh ghét em sao?"

-"Tôi cần câu trả lời."

-"Em còn yêu anh,nhưng cô ấy cũng yêu anh,anh cũng yêu cô ấy,em thấy mình như vật cản giữa hai người vậy,ly hôn,em đi đường em,anh đến với cô ấy,không phải rất tốt sao."

-"Anh ký đi,em lên thu dọn đồ!"

Cô quay lại tên phòng ngủ riêng của cô,đúng,từ khi kết hôn đến giờ,hai người chưa bao giờ ngủ chung,anh cũng chưa bao giờ cho cô vào phòng riêng của anh,anh nói,căn phòng của anh,chỉ có cô ấy được vào.Tôi đau,tôi khóc,mỗi đêm anh đưa cô ấy về nhà,cho cô ấy vào phòng của anh,em đều khóc,nhưng không dám khóc to,những lần đó,em chỉ nép vào một góc phòng,ôm đầu gối mà khóc nhỏ,anh đâu biết,từng tiếng ân ái,yêu thương của anh với cô ấy,em đều nghe hết,anh có biết em đau lắm không,trái tim như vụn vỡ,sáng hôm sau nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Còn những lần anh nói ly hôn,em đều không đồng ý,em yêu anh,yêu rất nhiều,nhưng anh đâu biết,ánh mắt của anh chỉ luôn hướng về cô ấy,còn em,chỉ biết nép mình trong bóng tối giá lạnh.

Là vợ,nhưng không thể tự mình chăm sóc,không thể đến gần anh,em cũng biết,anh luôn chán ghét em,nói em phiền phức,hay cả lúc anh chửi em đáng ghét,nhưng không sao cả,nhìn thấy anh mỗi ngày,nhìn thấy anh cười,em cũng đủ vui rồi,dù....người đó không phải em.

Vốn dĩ,cô đã định ly hôn với anh từ lâu,nhưng cái ngày đó,cái ngày cô biết mình không sống được bao lâu nữa,không thể bên anh nữa,cô hết hy vọng rồi.Những ngày tháng cuối đời cô chỉ mong có thể nhìn thấy anh vui vẻ là cô hạnh phúc lắm rồi.Cô không mong chờ từ anh những điều lớn lao,cô chỉ muốn anh yêu thương cô,bên cô một ngày,nhưng chắc không được nữa rồi,cô mơ ước xa vời quá.

Cô đang lên phòng dọn dẹp thì cơn đau đầu bất chợt ập đến.Cơn đau này còn đau hơn những lần khác,cô ngã xuống sàn nhà,sàn nhà hôm nay lạnh quá,có phải cô sắp chết rồi sao,Vũ ơi,Thiên Nhu rất lạnh.Nước mắt bỗng lại tuôn ra hai bên má,cô lại khóc rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dieulinh