Trở về

Trong một con hẻm tối tăm của xóm trọ nghèo, từng đợt khói trắng từ điếu thuốc bay lởn vởn trong không khí. Một nhóm thanh niên năm người đang ngồi xổm trò chuyện với nhau.

''-Tiểu Ngũ! Mày làm gì mà buồn thế ?'' Chàng trai mặc chiếc áo thun đen bị rách vài chỗ nhả ra một làn khói trắng, vỗ vai chàng trai nhìn có vẻ thư sinh đối diện mình.

''-Haizz....''Chàng trai thư sinh tên Tiểu Ngũ thở dài một hơi chán nản mở miệng.

''-Tam ca.  Gia đình bắt đệ về trường tư thục Cẩm Tú.''

''-Giề ? Bọn họ lại lên cơn à ? Đang yên đang lành lại tóm mày về đấy ? Không phải là đồng ý để mày học ở đây đến lúc tốt nghiệp mà.'' Chàng trai nhìn lớn tuổi hơn một chút có mái tóc nhuộm màu xanh dương vuốt ngược ra sau, nghe lời Tiểu Thất nói liền ném điếu thuốc lá đi trợn mắt nói. Này sao người lớn không đáng tin thế ?

''-Lão Tứ bình tĩnh đi chú. Lão đại còn chưa lên tiếng mà !'' Người vừa lên tiếng là một chàng trai ăn mặc chỉn chu, mái tóc kiểu Hàn màu nâu óng ả . Thật khó mà tin được người như vậy lại có mặt trong đám du côn này. Lão nhị nói xong đưa mắt nhìn cô gái duy nhất trong nhóm.                     Cô gái có phong cách ăn mặc bụi bặm, quần Jean rách tả tơi, áo thun ba lỗ rộng, đeo vòng tay đầy các loại linh tinh khắp người, tai đeo khuyên đầu lâu.Một cô gái ăn mặc như vậy có lẽ sẽ gây phản cảm, nhưng trông cô lại phóng khoáng tự nhiên.                                                                                          Nghe nhắc đến mình Tề Tuyết Đồng ngẩng đầu nhìn một lượt, ném điếu thuốc lá chưa đốt trong tay đi, vỗ vỗ tay đứng dậy ,bày bộ dạng 'ăn chơi không sợ mưa rơi' nói:                     

''-Gấp cái gì ? Đứa nào chẳng vậy !''

Nghe Tề Tuyết Đồng nói sắc mặt của bốn người còn lại liền sa sầm. Đúng lúc đó máy điện thoại của lão nhị, tam,tứ đòng thời vang lên. Nội dung đại khái là quyết định đưa bọn họ về cái trường tư thục quý tộc kia.

''-Lão đại. Chúng ta làm gì bây giờ ?''

''-Về phòng sắp xếp đồ đi thôi chứ còn làm gì ? 6 giờ sáng xuất phát.'' Sau đó rời khỏi, trước khi đi còn nở nụ cười vô cùng lưu manh, tràn ngập trào phúng buông ra một câu.

''-Gọi chúng ta về! Hậu quả của việc thất hứa không nhỏ đâu.''

---------------------------- ------------------------------- ------------- -                 -                                                                                  5h45'

Năm người đã đầy đủ không thiếu một ai.Lão tứ khuôn mặt ngái ngủ ngáp một cái không kiêng nể, làu bàu nói.

''-Thật là, mệt chết ông đây rồi, ở đâu mà chẳng thế ? Hành người.''                                                               Lão tam đang cùng lão ngũ bỏ hành lí lên xe thấy thế khinh bỉ nhìn lão tứ châm chọc.                          ''- Không phải lại thức đêm xem phim đen đấy chứ ?Đúng là không biết tiết chế cái sở thích biến thái của mình.''                                                  

''-Này! Ai biến thái hả ? Ông đây vô cùng ngây thơ đấy.'' Nghe người khác châm chọc,lão tứ muốn tỉnh ngủ, hướng kẻ không biết điều kia xuất quyền. Cứ ngỡ là trúng đích lại bị cánh tay của lão nhi ngăn lại.

''-Nhanh lên xe.Lão đại sắp bộc phát rồi.''  

Thấy người kia sắp bộc phát, lão tam và lão tứ ngoan ngoãn leo lên xe, im thin thít ngồi.Đùa nhau à ! Lão đại mà điên lên là nằm viện một tháng đấy.Thấy mọi người ổn định, lão nhị đạp chân ga hướng tới thành phố R phồn hoa.

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------------------                            

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip