Chap 4 : Khai giảng năm học

 Nhanh thật đấy , mới ngày nào bọn tớ còn đi quân sự mà bây giờ đã đến ngày khai giảng đầu năm cấp ba rồi . Ngày đầu là một học sinh cấp ba khiến tớ có chút hồi hộp , có lẽ do hôm nay là ngày đầu khai giảng cấp ba nên bố tớ đã lai tớ đến trường . Lễ khai giảng rất to và các bạn học sinh thì mặc lên những đồng phục trường trông rất thanh lịch . Con gái như chúng tớ sẽ mặc áo dài còn các bạn nam thì  sẽ mặc áo sơ mi và quần tây . Sau khi ,nhìn ngắm một lượt về ngày khai giảng thì tớ chào tạm biệt bố và bước vào ngôi trường tớ luôn mong ước . Tớ bước vào trường và chạy đến dãy khối 10 đang tập trung để tìm xem dãy hàng ghế của lớp mình , có lẽ do trường đông học sinh nên khoảng ít phút sau tớ mới tìm thấy hàng ghế lớp mình . Tớ được Đan gọi lại và sau đó tớ chọn ghế đằng sau bạn để ngồi . Do lớp tớ con gái khá ít , vì thế nên chúng tớ ngồi được cả các bạn nam và nữ trong một hàng chứ không phải sắp xếp như những lớp khác . Được một lúc , thì thầy Lâm -giáo viên chủ nhiệm lớp tớ nhờ bạn lớp trưởng gọi chúng tớ tập trung ở dãy nhà gần sân khấu chính để các thầy cô làm MC sẽ giới thiệu các lớp chuyên khối 10 - như lớp tớ cho toàn trường . Mặc dù khi nghe thế bọn tớ cũng ngại lắm , nhưng đó là lời của thầy giáo chủ nhiệm nên bọn tớ đành phải thực hiện . Lễ khai giảng bắt đầu , các thầy cô làm MC giới thiệu các lãnh đạo nhà trường và một số khách do trường mời đến thì đến giới thiệu từng lớp chuyên . Xếp theo danh sách thì lớp tớ đứng thứ 3 tức là sau chuyên Toán 1 và chuyên  Toán 2 sẽ đến lớp Lí bọn tớ . Khi lớp chuyên Toán 2 kết thúc , thì cô MC liên gọi lớp chuyên Lí , cả lớp tớ bắt đầu đi lên đến sảnh khấu chính , trong lúc mọi người đang đi thì chiếc giày cao gót của tớ lại dẫm lên chiếc tà của Đan . Lúc đó , tớ chỉ nghĩ mình sẽ bị ngã dưới cái mắt của hơn nghìn người , thì dường như có ai đó đã kéo tớ lại nên vì thế tớ đã may mắn không bị ngã . Khi tớ quay người lại để xem ai là người đã kéo tớ cũng như cảm ơn bạn  ,  hóa ra lại ''người bạn đó '' . Qúy Minh , chính là người đã kéo tớ lên , vì thế tớ đã không bị ngã . Khi chúng tớ bước vào hàng ghế của lớp mình thì tớ mới quay lại và cảm ơn bạn . Có lẽ khi ấy , do cái nắng nhẹ của mùa thu mà khi tớ quay lại cảm ơn cậu ấy chỉ thấy rằng cậu ấy rất cao và tỏa ra ánh sáng ấy . Tớ cảm ơn cậu ta xong thì cậu ta đáp lại  rằng : 

- ''  Cẩn thận vào '' Khi cậu ta nói thế tớ có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống hàng ghế mình . 

Đúng là cấp 3 , cái gì cũng mới mẻ thật , chúng tớ xem hết các phần giới thiệu từng lớp cho đến các tiết mục văn nghệ của các anh chị khối trên , mấy anh chị nhảy đẹp và hay cực . Lúc tớ đang chăm chú ngồi xem thì  cảm giác như ai đang chạm vào tóc mình vậy , khi quay lại thì tớ thấy tên Qúy Minh đó đang chạm vào tóc tớ . Tớ liền nói :

- '' Này cậu đang làm gì , mà chạm vào tóc tớ vậy ? ''

- '' Có con gì bay vào tóc cậu nên tôi mấy lấy ra thôi , chứ cậu nghĩ tôi thích chạm vào tóc cậu à '' Qúy Minh liền nói 

- '' Thôi dù gì cậu đã lấy hộ tớ , nên tớ cảm ơn nhé '' Mặc dù khá tức với câu nói của cậu ta nhưng bạn đã có lòng lấy giúp mình con vật trên tóc nên tớ cũng phải cảm ơn với cậu ta như phép lịch sự .

Tớ cũng chả nghĩ ngợi gì mà quay lên xem hết phần tiết mục nhảy của các anh chị , hết văn nghệ thì đến phát biểu của Thầy hiệu trưởng về thông báo năm học mới . Không hiểu sao cứ đến phần này là hai con mắt của tớ lại bắt đầu dính lại với nhau . Tớ nghĩ có lẽ do trời hôm nay mát mẻ nên có chút  buồn ngủ thôi. Có lẽ do hai con mắt tớ không chịu được nữa nên tớ cũng đặt hai tay lên trên đùi như cái gối rồi gục mặt xuống , mặc dù làm thế hơi đau lưng nhưng tớ lại ngủ được trên cái tư thế đấy . Mặc dù , tớ gục trên đùi nhưng tớ lại ngủ nửa tỉnh nửa mê nên tớ cảm nhận như có ai đó đang giữ đầu tớ như thể sợ tớ bị ngã vậy . Nhưng do buồn ngủ nên tớ cũng chỉ tạm nghĩ thế thôi . Đến khi ''cậu bạn cùng bàn '' ngồi sau tớ gọi tớ dậy thì tớ mới biết là lễ khai giảng đã kết thúc . Tớ thấy có chút bất ngờ vì người như cậu ta cũng được một hôm đối xử với tớ có tình người vậy ấy . Tớ cứ nghĩ khai giảng xong thì sẽ đi về nhà và ngày mai chính thức là ngày học đầu năm  , nhưng sau khi chúng tớ khai giảng xong thì phải ở lại lớp để nghe thông báo lịch học cụ thể từ giáo viên chủ nhiệm . Lên lớp thầy Lâm đã thông báo lịch học trên trường và bầu ban cán sự lớp tạm thời . Do thầy chưa biết hết mặt các bạn nên thầy đành phải nói :

- '' Ai xung phong muốn làm lớp trưởng tạm thời không '' 

Cứ nghĩ sẽ không có ai xung phong nhưng may thay có bạn Ngọc , bạn đã xung phong làm lớp trưởng tạm thời của lớp . Vì bạn có nói bạn có bốn năm cấp hai làm lớp trưởng nên bạn cũng muốn thử sức làm chức vụ này trên một môi trường khác . Thầy có hỏi cả lớp đồng ý không , thì gần như cả lớp đều đồng tình . Do Ngọc rất năng động , nhanh nhẹn và bạn vô cùng nhiệt tình nên cả thầy và chúng tớ hầu như đều đồng ý . Rồi từng chức một đều được các bạn làm , đến chức lớp phó học tập thì thầy liền bầu tớ làm , tớ liền từ chối và muốn để bạn khác thì thầy lại cả lớp xem có nên cho tớ làm không . Các bạn đều bảo đồng ý , do cả lớp gần như đồng ý nên tớ cũng đành làm lớp phó học tập  tạm thời của lớp . Khi thầy nói xong , thì ngoài trời mây đen đã vây kín cả bầu trời từ khi nào rồi , ngày hôm đó mưa rất nặng hạt mà tớ lại không mang theo ô chứ . Tớ đi hỏi Đan xem có ô không , cho tớ ké một đoạn , thì Đan nói rằng :

- '' Hôm nay , tớ cũng không biết trời sẽ mưa nên tớ cũng không mang , vậy nên giờ tớ phải đi ké ô của Ngọc ấy , à có cả Nhi cũng đi cùng nữa . Cậu có muốn đi chung với tớ không ? ''

- '' Thôi , đi thêm chắc không được đâu . Các cậu cứ đi đi , có gì tớ chạy nhanh ra ngoài cổng trường cũng nhanh thôi ấy mà .'' Tớ nói :

- '' Cậu chắc không vậy , trời đang mưa to lắm '' Ngọc nói :

- '' Không sao đâu , các cậu đi nhanh lên kẻo mưa to đấy '' Tớ nói :

Sau đó , chúng tớ chào tạm biệt nhau , các cậu ấy chạy thật nhanh đến nhà xe của lớp còn tớ thì đành buộc tà áo dài rồi chạy thật nhanh ra cổng trường . Trong lúc tớ đang định chạy ra cổng thì có ai đó giữ tay tớ lại và khi tớ quay lại ,  thì lại chính là Qúy Minh . Cậu ấy giữ tay tớ lại sau đó liền nói :

- '' Này , định đi chung ô với tôi không ? '' 

- '' Gì cơ , cậu đang nói với tớ à ?'' Tớ nhìn xung quanh và hỏi ngược lại cậu ta .

- '' Không , tôi chỉ đang hỏi cái cậu tên Lê Hà Bảo An thôi , chứ không hỏi cậu '' Cậu ta trả lời tớ .

- '' Hmm , nếu cậu đã có lòng tốt như vậy thì tớ cũng không ngại đâu nhé , tớ muốn ra ngoài cổng trường vậy phiền cậu che ô giúp tớ đến cổng trường nhé .'' Tớ nói .

- '' Được '' Qúy Minh trả lời tớ như thể sợ tớ nhai hết chữ của cậu ta vậy .

Trời mưa rất to , Qúy Minh cầm chiếc ô khá lớn đủ che cho cả ba người , ấy vậy mà tớ có cảm giác như cậu ta chỉ đang che cho mình phía tớ , còn bản thân thì lại để ướt phần vai áo. Khi đó , tớ liền nói :

- '' Cậu che cho cậu đi , che cho tớ nhiều làm gì chứ ''

- '' Mưa nhiều nên não cậu bị úng nước à , tại sao tôi lại phải che nghiêng về phía cậu chứ '' Qúy Minh trả lời tớ với giọng điệu cợt nhả .

- '' Tại tớ đang đi ké ô với cậu , nên nói thế thôi cũng là quan tâm bạn cùng lớp thôi mà''. Tớ đáp lại .

Lí do tớ nói vậy đúng là quan tâm đến cậu ấy thật , vì Qúy Minh mắc bệnh tim mà nếu để mưa vào quần áo sẽ ngấm vào người , rồi cậu ấy sẽ bị cảm .Mà với cái tính ngang bướng ấy nên dù tớ có nói nhiều lần thì chắc cậu ấy cũng sẽ không để tâm đâu . 

Đi được một lúc , thì cũng đến cổng trường tớ cảm ơn bạn rồi sau đó định chạy ra ngay với xe của bố thì '' cậu bạn khó ở  '' đó lên tiếng :

- '' Này lớp phó , cậu cầm tạm cái ô của tôi đi đến xe đi , tôi không cần ô này nữa ''

- '' Đây là ô của cậu mà , cậu cầm đi mà chê chứ . Dù gì , vừa nãy cậu cũng che ô cho tớ tận đến cồng trường cơ mà , thôi cậu lấy đi nhé '' Tớ đáp lại Minh .

- '' Không cần cậu quan tâm , cầm nhanh đi lên xe đi kẻo mưa '' Qúy Minh nói .

- '' Tớ nói thế vì sợ cậu ốm thì sẽ không theo được tín độ của lớp chứ ai thèm quan tâm cậu ''. Tớ đáp

- '' Lên xe nhanh đi , bố cậu đang đợi kìa , tôi đi đây '' Qúy Minh nói .

-'' Này , cảm ơn cậu nhiều nhé '' Tớ đáp lại .

Và cứ thế , tớ lên xe trở về nhà cùng bố , trên đường về tớ suy nghĩ thấy rằng có lẽ tính cậu bạn đó đã khác đi nhiều rồi , chắc do muốn tạo ấn tượng tốt lại cho bạn bè nên cậu ấy mới làm những hành động đó . Trong vô thức , tớ mong ngày mai đến thật nhanh để xem liệu ngày mai tên Qúy Minh đó có còn như thế này nữa không ? .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip