Tạm biệt nhé!

"Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi?"

Lớp 10 - Lạc lõng

"Tíc tắc tíc tắc"

Kim đồng hồ điểm 5 giờ 30. Tôi mệt mỏi, lồm cồm ngồi dậy. Tôi không thích thức dậy vào sáng sớm, đơn giản vì tôi vốn là một con cú đêm kiêm sâu lười, chỉ thích thức đêm và ngủ ngày. Thế nhưng, còn một lí do nữa, đó là vì tôi không muốn đến trường.

Cuối năm lớp 9, nghe lời mẹ, tôi ôn luyện môn Hóa và thi vào trường chuyên duy nhất của tỉnh. Thật ra, không phải kiêu ngạo, nhưng với sức học của mình, tôi dễ dàng và thừa sức đậu vào đó. Gia đinh tự hào, tôi cũng vui, thế nhưng đó không phải là tất cả. Học được vài tháng, tôi nhận ra, Hóa không phải là môn sở trường cũng càng không phải môn học yêu thích của tôi, dù thành tích của tôi vẫn cao nhưng nó không khiến tôi cảm thấy hứng thú chút nào. Nhưng chán nản hơn, tôi không tìm được cảm giác hòa hợp với những người bạn trong lớp. Lớp tôi cũng không hề đoàn kết, nếu không muốn nói là rất chia rẽ, với đủ phe phái trong lớp, điều này càng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và khó hòa nhập hơn. Đặc biệt, phe đông nhất, gồm toàn những đứa là dân huyện, cũng chính là phe tôi không thích nhất, không phải vì tôi kì thị dân huyện hay gì, mà chỉ vì những đứa con gái trong cái phe ấy thường xuyên tụ tập nói xấu người khác, những thằng con trai lại ngu ngốc một cách đáng thương, toàn bị tụi nó lợi dụng. Vì thế, cho đến hết năm lớp 10, tôi đã có rất nhiều người bạn, nhưng thật sự, tôi không thể và cũng không muốn thân thiết với bất kì ai trong số họ.

Nhưng trong số đó, vẫn có vài thành viên trong lớp khá tách biệt khỏi những phe phái. Đó là Toàn, cậu bạn chỉ biết có học và học. Đó là Phước, cậu bạn gần như khá lập dị với những sở thích của mình. Và, đó là Chu, cậu bạn gần như bị cả lớp xa lánh, chỉ vì cậu ấy trông quê mùa và tính cách, theo mọi người, là khá nhàm chán.

Lớp 11 - Tôi và cậu ấy

Chu ngồi ngay sau lưng tôi, thường được mọi người trong lớp gọi là "thằng ngốc", "đồ nhà quê", "thằng cù lần". Và thật sự mà nói, ngay cả với tôi, cậu ấy cũng thật sự là một người rất mờ nhạt. Chu là người có số điểm thấp nhất khi thi vào lớp tôi. Không chỉ vậy, thành tích học tập trong lớp của cậu ấy cũng khá lẹt đẹt. Có lẽ mọi người cho rằng đó là bình thường, nhưng không phải vậy, khi mà môi trường mà cậu ấy đang sống chính là trường chuyên - nơi cạnh tranh thành tích học tập khốc liệt. Và tôi nghĩ, đó là lí do khiến cậu tự ti và tách biệt với mọi người. Thế nhưng, thật sự, không giống với những bạn khác, tôi lại không hề thấy khinh bỉ Chu vì điều đó, thậm chí tôi còn thấy cậu khá đáng thương và cô độc. Cũng chính vì thế, tôi không xa lánh hay kì thị cậu, tôi vẫn đôi lúc trò chuyện và chia sẻ cách học với cậu. Tuy nhiên, dĩ nhiên, tôi vẫn không quá thân thiết gì với cậu, tôi không muốn có quá nhiều sự ràng buộc cho các mối quan hệ quanh mình. Và, đáng lí ra, mối quan hệ của chúng tôi sẽ chỉ có thế thôi...

Sang học kì 1 của lớp 11, Quỳ, cô bạn chung bàn với tôi, rủ tôi vào nhóm học Hóa ôn thi đại học chung với cô ấy. Nể lời Quỳ, tôi cũng nhận lời. Ngay lúc ấy, Chu cũng đang gặp bế tắc vì điểm số của môn này. Dù là môn chuyên, thế nhưng cậu học không ổn chút nào, rơi vào danh sách cần cải thiện của thầy chủ nhiệm, do đó, Chu muốn tìm cách học tốt hơn. Thấy vậy, tôi đã ngỏ lời rủ cậu vào học chung nhóm luyện thi với chúng tôi. Và rồi, tôi không biết rằng, bắt đầu từ đó, mối dây liên hệ của chúng tôi dần hình thành.

Vào ngày đầu đi học, tôi đã không ngờ rằng, khi vừa bước ra cửa, cậu ấy đã đứng đó sẵn đợi tôi:

- Cậu làm gì ở đây thế?

- À thì...uhm...tớ đến đón cậu đi học...ừ thì...vì lớp toàn người lạ nên...chúng ta đi chung nhé?

Dĩ nhiên, tôi đã không thể từ chối cậu ấy. Từ bữa đó, buổi học nào Chu cũng tới tận nhà chở tôi đi chung với cậu ấy. Chu còn cùng tôi đăng kí thêm lớp luyện thi môn Toán và vẫn như trước, cậu lại qua nhà đón tôi đi cùng. Ban đầu, tôi cũng hơi ngại. Nhưng lâu dần, đó đã trở thành một thói quen.

Từ dạo đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn rồi gần như ngày nào, chúng tôi cũng la cà khắp các con phố với nhau. Chúng tôi thường cùng nhau đi ăn vặt, cùng nhau tám chuyện, cùng nhau chia sẻ một đầu dây phone nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Cậu ấy cũng thường qua nhà tôi chơi và ăn cơm. Mẹ tôi rất quý cậu ấy vì tính cách hiền lành, chân chất.

Qua những câu chuyện của cậu ấy, tôi nhận ra Chu không chỉ cô độc trong lớp, cậu ấy còn cô độc ngay trong chính gia đình mình. Ba cậu ấy rất bảo thủ và gần như không hiểu được những suy nghĩ của cậu con trai, người mẹ thì chỉ dành hết tính thương và sự quan tâm của mình cho đứa con gái lớn, cậu ấy và chị gái lại cũng không hề hòa hợp trong suy nghĩ và quan điểm. Chu luôn cảm thấy rất buồn vì không thể tìm được một ai có thể hiểu cậu, đồng cảm, quan tâm đến cậu.

- Nhưng mà, Hương à, từ lúc gặp cậu, tớ cảm thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều... - Chu ngại ngùng nói với tôi.

Lúc ấy, tôi chỉ cười đáp lại câu nói của cậu ấy. Tôi hiểu, thậm chí hiểu rất rõ cảm xúc của cậu ấy là gì. Chỉ là, thứ duy nhất tôi không hiểu, đó là cảm xúc của chính mình...

Lớp 12 - Chuyển chỗ và đổ vỡ

Đầu năm 12, cô giáo mới nhận chủ nhiệm lớp tôi. Và cô đã đưa ra quyết định: đổi chỗ của tất cả mọi người trong lớp - chỗ ngồi mà đã gắn bó với chúng tôi 2 năm trời. Dĩ nhiên, không tránh khỏi, tôi và Chu bị chuyển cách khá xa nhau. Tôi vẫn ở chỗ cũ nhưng Chu thì lại bị đổi đến tận cuối lớp, và đó cũng là địa bàn của cái phe đông nhất lớp mà tôi đã nói lúc trước. Thay vào đó, sau lưng tôi, có 2 người khác được chuyển lên, đó là Quang và Cường, là 2 đứa đối địch với tụi phe đó.

Nói một chút về Quang và Cường, 2 thằng bạn ở chỗ mới của tôi. Quang là người thông minh, học giỏi, ngoại hình lại sáng láng nếu không muốn nói thẳng là hotboy. Chuyện sẽ chỉ có thế nếu không xảy ra một việc: cậu ấy là gay. Dù Quang luôn không muốn thừa nhận điều đó nhưng vô ích, chỉ cần như vậy thì cái phe đông đảo kia cũng đủ kì thị, ghét bỏ cậu và lôi chuyện của cậu ra bàn tán, thêm mắm dặm muối khắp nơi. Còn Cường, bạn thân của Quang, là người đỗ á khoa đầu vào, cũng là một người có gia thế đáng mơ ước: con trai của một bác sĩ danh tiếng, thuộc dạng giàu có nhất nhì trong trường. Chính vì thế, cậu trở thành tâm điểm cho hội gato của phe ấy, họ đồn thổi nhờ cha cậu đỡ đầu nên mới được như vậy, thậm chí có lần, họ còn bêu xấu cậu ngay trước lớp và trước mặt giáo viên : "Nhà cậu ấy có tiền, có quyền mà, muốn làm gì lại không được hả cô.". Bởi vậy, họ thù địch nhau chẳng có gì lạ. Nhưng với cá nhân tôi, từ trước, tôi đã không ghét mà lại có khá nhiều thiện cảm với hai người họ, vì thật sự, họ rất thân thiện và tốt bụng.

Từ lúc hai người họ ngồi gần tôi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và từ đó, tôi cũng hiểu họ nhiều hơn, Cả 2 đều không xấu xa như những lời đồn thổi kia, thậm chí họ rất tốt. Quang và Cường rất quan tâm và đối xử tốt với bạn bè họ, và dù không ưa gì những người phe kia, nhưng họ chưa từng nói xấu hay làm gì đáng chê trách với những người đó. Hơn nữa, dường như cả hai người họ đều có khá nhiều sở thích tương đồng với tôi. Tôi nhận ra sự khác biệt giữa họ với những người khác trong lớp, và, không hiểu sao, tôi cảm thấy gần gũi và rất đồng cảm với họ. Vì thế, chúng tôi nhanh chóng trở thành những đứa bạn thân đi đâu cũng có nhau.

Cũng vào lúc ấy, mối quan hệ của tôi và Chu dần thay đổi. Thời gian chúng tôi la cà bên nhau giảm dần, một phần vì dạo này, tôi thường hay tụ tập cùng Cường và Quang, phần khác, cả Chu cũng đang thay đổi. Từ khi chuyển xuống địa bàn của phe ấy, Chu dần ít dành thời gian cho chúng tôi hơn. Một phần, tôi cũng cảm thấy ngại, đám con gái phe ấy không hiểu để ý mối quan hệ chúng tôi từ lúc nào, suốt ngày, cứ hễ chúng tôi đi với nhau là lại mở miệng trêu chọc, gán ghép, mà tôi lại cực kì không thích điều ấy.

Bẵng đi một thời gian, rồi cũng tới lúc tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt nơi Chu. Những lúc đi với nhau, thay vì tám chuyện đủ thứ trên đời, về tôi, về cậu, về những sở thích của chúng tôi, thì Chu lại cứ nói về những thành viên của phe ấy, và ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi. Đáng nói hơn, từ lúc nào, cậu ấy đã nhiễm cái tính xấu mà tôi ghét nhất ở cái phe ấy: nói xấu người khác. Cậu bắt đầu xét nét từng thành viên khác trong lớp, lôi từng điểm xấu của họ ra chê trách. Và đặc biệt, nhất là với Quang và Cường, cậu có thái độ rất gay gắt:

- Thằng Quang mà tốt tính cái nỗi gì, đã gay lại còn nhiều chuyện, thích khoe khoang. Thật chả ra gì!

- Cậu xin lỗi đi! Cậu đã hiểu gì về cậu ấy mà nói như vậy? Tớ không hiểu rốt cuộc những bạn kia đã nhồi nhét vào đầu cậu những suy nghĩ lệch lạc kiểu gì nữa! - Tôi tức giận.

- Cậu nói gì chứ? Giờ cậu bênh vực họ sao? Chẳng ai nhồi nhét gì hết, là tớ ghét họ đấy, thì sao?

Tôi không nói lời nào và bỏ đi. Sau hôm ấy, chúng tôi chả ai nói với nhau câu gì, cũng chẳng còn đi học chung với nhau nữa. Gặp nhau trên lớp, chúng tôi cũng lờ đi. Cậu ấy vẫn tiếp tục dính chặt với cái phe ấy và tôi nhận ra thêm một điều, cậu ấy đã trở nên giống với những tên con trai trong phe ấy, ngốc nghếch và đang bị lợi dụng. Dạo gần đây, khi cùng tôi tham gia các lớp luyện thi, cậu ấy đã học tốt lên hẳn, vì thế, đám con gái trong phe ấy tìm cách lợi dụng, bắt đầu từ việc xin cậu tài liệu, nhờ giảng bài giùm, và tồi tệ hơn, quay cóp bài làm từ cậu để được điểm cao các bài kiểm tra trong lớp, nhưng đến khi Chu cần giúp đỡ gì, họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, viện đủ lí do. Dường như không kìm nén nổi, tôi đã nói với cậu ấy:

- Cậu thay đổi rồi, Chu à, cậu hiền lành chứ đâu phải ngốc nghếch?

Những điều ấy như khoét sâu thêm mối quan hệ của chúng tôi. Thỉnh thoảng, Chu có nhắn tin cho tôi, rủ đi ăn vặt, thỉnh thoảng, cậu ấy cũng qua nhà tôi chơi như trước. Nhưng tôi, gần như lạnh nhạt với tất cả những hành động của cậu ấy. Tôi từ chối đi chơi chung với Chu, tôi chẳng nói gì mỗi lần cậu đến nhà. Cứ thế, chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Cứ thế, chúng tôi dần xa nhau...

Tốt nghiệp - Tạm biệt nhé

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi nhanh, tất cả chúng tôi đều vùi đầu vào tập trung ôn luyện cho hai kì thi quan trọng cuối cùng của thời học sinh: tốt nghiệp và Đại học. Và dĩ nhiên, với vị trí là một trong những lớp có thành tích học tập tốt nhất trường, cả lớp tôi đều đỗ tốt nghiệp và đại học mình mong muốn với số điểm đáng mơ ước. Trước khi mỗi đứa đều lưu lạc một nơi với những trường Đại học khác nhau, lớp trưởng đã quyết định đứng ra tổ chức một buổi liên hoan cuối cùng cho tất cả mọi người, xem như tạo một kỉ niệm đẹp cuối cấp.

Thật ra mà nói, tôi vẫn không cảm nhận được sự hòa hợp của cả lớp trong buổi liên hoan. Cũng dễ hiểu thôi, vì đến cuối cùng, một sự thật không thể chối cãi, lớp tôi vốn không phải là một lớp đoàn kết. Mọi người vẫn chỉ chơi theo những nhóm của riêng mình. Suốt cả buổi liên hoan hôm ấy, tôi và Chu vẫn không hề nói với nhau câu nào. Và, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cho tới tận bây giờ...

Sau khi kết thúc buổi liên hoan, thay vì tiếp tục đi tăng hai với Quang và Cường, tôi từ chối và đi lang thang dạo phố một mình, trong một con mưa rào nhẹ. Cắm headphone và tôi đạp xe thật nhanh trên phố, để mặc những hạt mưa hắt vào mặt, mát rượi. Tôi đi qua những nơi tôi và Chu từng đi, những hàng quán vỉa hè, lớp học thêm, hội chợ âm nhạc,... Khoảng thời gian học thi căng thẳng đã khiến tôi những tưởng mình đã quên mất cậu và những kỉ niệm với cậu. Thế nhưng, hôm nay, tự nhiên, từng kí ức ấy cứ tràn về qua từng con phố. Trong headphone tôi vang lên một câu hát: "Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ long người thay đổi?...".

Thật ra, tôi hiểu rất rõ, chúng tôi xa nhau không phải lỗi chỉ riêng cậu, tôi cũng có lỗi, rất nhiều. Tôi từng trách cậu quá dễ thay đổi, quá dễ tin người, dễ bị tác động, để rồi tính cách cũng dần thay đổi. Nhưng thật ra, bản thân tôi cũng vậy. Tôi quá cố chấp, quá ích kỉ, quá lạnh lùng, lờ đi những cố gắng để hàn gắn của cậu, không cho cậu cơ hội, cơ hội để giải thích, cơ hội để trở về. Mà thật sự, lỗi không hẳn do ai, mà do sợi dây liên kết giữa chúng tôi quá mong manh, không đủ bền chặt, chỉ cần một cái chạm nhẹ, nó đã đứt lìa. Chúng tôi không đủ tin tưởng nhau, không đủ thấu hiểu nhau, không đủ kiên nhẫn cho nhau, hay nói đúng hơn, chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi có duyên gặp gỡ và và chia sẻ, nhưng lại không có duyên để tiếp tục ở bên nhau. Giờ đây, có tiếc nuối cũng đã quá muộn màng. Đột nhiên, tôi nhớ đến một câu nói trên mạng: "Giữa cuộc đời dài rộng, quay đầu lại, liệu có tìm được những ngày xưa?..."

Suy nghĩ miên man một hồi, tôi lại dừng xe ngay trước nhà mình. Và, rất bất ngờ, đứng trước cửa nhà tôi, đứng trước mặt tôi, là Quang và Cường, trên tóc lấm tấm những hạt mưa:

- Nhỏ ngốc này, cậu có chuyện gì vậy chứ? Hôm nay cậu rất lạ đấy, biết không?

- Tớ...uhm...

- Đi hát karaoke không hả? Tụi tớ mới phát hiện quán mới khá hay đấy, vào mà xả stress chứ gái!

Đột nhiên, tôi nhìn hai chúng nó, và mỉm cười, rất tươi.

......

Có khi, định mệnh sẽ vô tình buộc chặt bạn với một ai đó, nhưng rồi, nó một lần nữa, lại vô tình, đẩy bạn và họ đi thật xa nhau. Nhưng lúc đó, bạn có thể buồn, có thể tiếc nuối, nhưng đừng dừng lại quá lâu cho điều đó. Bởi lẽ, bạn nên nhớ rằng, dù ít hay nhiều, nó cũng đã để lại cho bạn nhiều kí ức đẹp. Hơn tất cả, thứ quan trong nhất chính là những gì đang tồn tại ngay trước mắt bạn. Và, xung quanh bạn còn rất nhiều người đang yêu quý bạn, quan tâm, lo lắng cho bạn. Vì thế, chỉ cần bạn hãy nắm giữ, hãy trân trọng những điều ấy, như vậy là đủ rồi.

Tạm biệt nhé, cậu bạn và những kí ức đáng nhớ một thời của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: