chap 10: Sao thời gian trôi nhanh thế??? Tụi tui không mún chia tay đâu!!!

Các bạn ơi vậy là bộ truyện này cũng gần hết rồi, ai mún tớ viết tiếp phần hai của truyện thì cmt bên dưới hoặc like nha
___________________________________________
Hôm nay, lớp 5K tụi tui được đi Paris.......
__________ tua nhanh vì đi chán ngắt_______
Vừa về đến lớp, một lượng FC đông đảo ùa tới
(Yu: "Á hình như là Fan của tui đó tránh ra đê!!!!"
5K Trỗi dậy, bảo: "Ê Fan này đứng trước lớp 5K đương là của 5K rồi, tác giả lo viết truyện ở đó còn giành giựt, NHIỀU CHUYỆN"
Thôi rồi, đau lòng, đau lòng quá)
Họ hỏi bọn tôi rất nhiều chuyện, nào là đi có vui không, bên paris đồ ăn ngon không, người bên đó có tốt không,....... Haizz...... đúng là vô cái trường mày thật là hãm hại mà.
"Tùng tùng tùng" cuối cùng tiếng trống trường cũng đã vang lên, báo hiệu một tiết học nới sắp bắt đầu và cũng chính tiếng trống trường đó đã....... cứu vớt chúng tôi khỏi cái đám fan cuồng này.
Vừa bước vào lớp, hôm nay trông bà cô lạ lắm! Vẻ mặt không còn vui vẻ nữa mà trông rất buồn rầu, xen chút xúc động và vui sướng. Bà cô nói:
- Chào các em, buổi ngoại khóa ở Paris thế nào, vui không???
- Dạ vui!!!😁😁- tụi nó đồng thanh
- Ukm! Sẵn tiện cô cũng chúc mừng các em nha, cuối cùng thì chúng ta cũng thi xong học kì 2, vậy là từ nay không còn bài nhà nữa rồi😊😊!!!
- Yeah!!!!!!😉😉 Quẩy đê, không còn bài nhà, chơi suốt ngày luôn yeah!!!!!!!!!!😃😃

Mọi người ai ai cũng vui vẻ đáp lại lời cô, nhưng đâu ai biết rằng, những lời nói ấy, GVCN của chúng tôi đã cố gắng nói lên từng chữ, chứ thật ra trong lòng cô ấy cũng đau như buốt ấy chứ!!!😔😔 Lời nói đã nói xong, giờ ra chơi cũng đã đến, tiếng trống trường vẫn như ngày nào, vẫn rộn rã vang lên mang đến bao niềm vui, bao kỉ niệm đẹp cho thời thơ ấu.
Bất ngờ thật, hôm nay Giải Giải nhỏ rủ tôi đi ăn đấy!! (Đây là lần đầu tiên thấy nó móc tiền túi ra bỏ bạn😂😂) Nhỏ nói với tôi rằng:
Bảo bảo à, sắ.... sắp tới..... l...... là ngày ra trường đó chắc là....... tao và mày ko còn cơ hội gặp nhau nữa rồi nên là..... buổi ăn này tao đãi nha!!!
Nó cười hì hì còn tôi chỉ biết xoa đầu nó rồi bảo😔:
- Con ngốc này!!!😉 Làm gì mà lố dữ vậy??? Chỉ đơn giản l....... là ngày ra....... trường thôi mà!!! (Yu đã quay flim lại và thấy rằng đôi mắt của Bảo bảo hình như là rất xúc động và....... đang muốn khóc)
Và thế là nửa tiếng đã trôi qua, tôi và nó đã chén sạch hết những thức ăn trên bàn.
Bất ngờ, Aquarius từ phía sau bảo tôi lai nói chuyện riêng nên tôi đã kêu nhỏ về lớp trước.
- Bả....... Bảo bảo à, tui có chuyện muốn nói!!!😶
- Gì nói đi, nhanh cho tui về lớp- không cảm xúc😂
-À...... chuyện là........ tui thích bà từ........ từ rất lâu rồi, nên.......- Thấy Bảo bảo bắt đầu chán, Aquarius bèn hít một hơi và nói thật lớn- NÊN BÀ CÓ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI TUI KHÔNG???😶
Bảo bảo đang vu vơ nghĩ mấy chuyện khác thì bị câu nói của Aqua làm hoàn hồn lại và sững người ra.
- Tô....... tôi cần thời gian để suy nghĩ!!!!😳- nói rồi, tôi chạy đi mất, để lại Aquarius đứng một mình nơi lẻ loi😂😂.
___________________________________________
Chap này hơi ngắn nhỉ??? Sorry nhá!!!🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip