Chương 1 : Ghế sau cùng , hàng bên trái
Chiếc xe buýt số 07 lăn bánh chậm rãi giữa buổi sớm lành lạnh. Những giọt sương còn đọng trên cửa kính run rẩy theo từng cú lắc nhẹ của chiếc xe già cỗi. Hàng ghế sau cùng, bên trái - gần cửa sổ - có hai học sinh ngồi cạnh nhau. Như thường lệ.
"Dậy sớm thế mà mắt vẫn díu vào kìa." Minh quay sang trêu, tay lục túi lấy kẹo cao su.
"Tại hôm qua học bài muộn. Cậu tưởng ai cũng rảnh như cậu hả?" An khẽ nhíu mày, vén nhẹ mái tóc dài ra sau tai.
"Ờ thì... cũng đúng. Nhưng ai bảo cứ phải đứng nhất lớp làm gì." Minh nháy mắt.
An không đáp, chỉ khẽ lườm. Nhưng ánh mắt ấy lại ánh lên sự thân thuộc.
Cô và Minh là đôi bạn thân từ năm lớp 2 - cặp bài trùng không thể tách rời trong mọi chuyện: học tập, đi học, ăn vặt, nghịch ngợm, bị phạt. Sáng nào xe buýt ghé trạm đầu, bác tài còn chưa mở cửa, cả hai đã đứng đợi sẵn.
Minh hay cười, hoạt bát, nói nhiều - đôi khi còn hơi "phiền".
Ngược lại, An trầm tính, ít nói, học giỏi, làm gì cũng chỉn chu, nghiêm túc. Với mái tóc dài ngang lưng và ánh mắt dịu dàng, cô gái ấy luôn khiến người khác cảm thấy bình yên khi ở bên.
Chiếc xe đông dần người. Tiếng học sinh trò chuyện ồn ào, tiếng nhạc từ tai nghe văng vẳng đâu đó. Nhưng hàng ghế sau vẫn là thế giới nhỏ của hai người. Không ai chen vào được.
"Ê An," Minh đột nhiên hỏi, "Cậu có bao giờ nghĩ tương lai tụi mình sẽ ra sao không?"
An hơi bất ngờ. "Tự dưng hỏi vậy?"
"Thì đang ngồi xe, rảnh mà. Ví dụ 10 năm nữa, cậu nghĩ cậu sẽ làm gì?"
An ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
"Chắc làm giáo viên. Hoặc nhà văn. Thích mấy thứ yên tĩnh."
"Nhà văn? Cũng hợp đấy. Cậu viết nhật ký siêu đẹp. Tớ sẽ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đi khắp thế giới chụp hình, rồi in thành sách."
An bật cười, tiếng cười trong trẻo. "Cậu mà nổi tiếng thì chắc tớ phải đeo khẩu trang sống luôn quá."
"Ờ, đúng là làm bạn thân với người nổi tiếng hơi áp lực." Minh tự cười một mình, rồi quay ra nhìn cửa sổ.
Ngoài kia, ánh nắng mỏng như tấm khăn voan nhẹ nhàng phủ xuống đường phố đang thức dậy. Gió lùa qua cửa kính hé mở, thổi bay vài sợi tóc mềm của An.
"Biết không," Minh thì thầm, "Tớ muốn thời gian cứ dừng lại mãi ở cái buổi sáng như thế này."
An quay sang. Gương mặt Minh có điều gì đó khác lạ - một thoáng buồn, như thể có gì đang giấu giếm. Nhưng chỉ trong tích tắc, Minh lại cười, như xóa đi tất cả.
Xe buýt chậm lại. Đến trạm trường cấp hai. Cả hai đứng dậy cùng lúc, quen thuộc như mọi ngày. Minh bước xuống trước, quay lại đưa tay ra. An ngập ngừng một giây, vạt váy đồng phục nhẹ bay theo gió, rồi cô khẽ nắm lấy bàn tay ấy.
"Hôm nay có bài kiểm tra Sinh học đó, nhớ chưa?" An nhắc.
"Ừm," Minh gật, "Nếu chết thì chết cùng nhau."
"Ngốc." An lắc đầu, nhưng trong đáy mắt, ánh cười đã kịp lấp lánh.
Họ bước vào trường. Chuông reo nhẹ từ xa vọng lại. Một ngày học mới bắt đầu - tưởng chừng như bao ngày bình thường khác. Nhưng chẳng ai biết, có những khoảnh khắc bình thường ấy... sau này sẽ trở thành điều mình nhớ nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip