Chương 41


Choi Seong-hoon đã đi làm, Won-jo đến chơi trong phòng bệnh trống trải. Tôi không chủ ý đến thăm vì Choi Sung-hoon sẽ cảm thấy buồn, nhưng khi Won-jo bước vào phòng bệnh, cậu ta hỏi

''Tại sao lại có nhiều xã hội đen ở đây? Họ đều là cấp dưới của người yêu cậu sao?"

Khi tôi cho cậu ta xem qua tấm ảnh siêu âm của Đậu đậu, cậu ta đã thốt lên:

''Nó thật là nhỏ. Đó là trai hay gái?"

Won-jo vừa xem tấm ảnh siêu âm vừa ăn chuối. Cậu ta mang đồ uống và trái cây đến để làm quà, nhưng cậu ta lại là người ăn hết chúng.

"Tôi chưa biết giới tính. Vố dĩ là tôi không nên nói với anh"

"Giới tính không quan trọng, tôi chỉ hi vọng em bé được sinh ra thật khỏe mạnh và bình thường''

''Tại sao? Cậu bị sẩy thai à?''

''Không, cậu là đồ khốn. Lời nói của cậu không phải đã quá lỗ mãng rồi sao?''

''Một người mang thai đang chửi thề sao?. Tôi vẫn đủ tốt.Tks''

Won-jo tặc lưỡi. Tôi bĩu môi vì bất mãn.

Ý cậu là 'đồ khốn khiếp' đang chửi thề...

Tôi đưa tờ giấy kết hôn Sung-hoon đặt trên ngắn kéo cho Won-jo xem, người đang ăn chuối trước mặt một sản phụ đang bị ốm nghén.

''Nhìn này. Choi Sung-hoon muốn kết hôn với tôi''

''Hai người đã có với nhau đứa con, tất nhiên rồi, phải kết hôn chứ''

''Choi Sung-hoon nói rằng anh ấy đã nghĩ rằng chúng tôi đã hẹn hò ngay từ lúc đầu. Anh ấy nói rằng anh ấy thích tôi. Điều đó có ý nghĩa chứ?''

"Gu của anh ta thật mặn. Cậu thậm chí nhìn còn chẳng giống một Omega''

''Tôi đang suy nghĩ xem có nên kết hôn hay không. Sáng nay, trước khi rời đi, anh ấy nói, 'Tôi sẽ rất vui nếu tên của Seo-yu được viết lên đó khi tôi trở về.' và rời đi''

"Liệu tôi có nên kết hôn...''

''Cậu thực sự nên làm nó. Cậu nói rằng cậu đã thôi việc. Alpha cực trội kia lại cực kì yêu thích cậu. Nếu cậu li hôn thì cũng sẽ nhận được một khoản lớn tiền bồi thường. Do dự làm gì chứ? Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ kết hôn với anh ta ngay lập tức. Trước hết cứ phải giữ anh ta bên mình đi đã.''

''Dù sao thì cũng không thể kết hôn với một tên khốn không biết yêu''

"Cái quái gì vậy. Đồ khốn''

"Đừng chửi thề trước mặt người đang mang thai''

''Ý của cậu là 'đồ khốn khiếp' đang chửi thề..''

Won-jo rụt rè lẩm bẩm. Tôi nằm xuống giường cầm tờ giấy đăng kí kết hôn. Nhìn nét chữ thuần thục và đẹp đẽ của Sung-hoon, tôi nghĩ về tương lai sau này.

Tình hình của đậu đậu đang tệ như thế nào? Tôi muốn ai đó nói cho tôi biết. Tôi nên hỏi Sung-hoon như thê nào nếu anh ấy đến vào hôm nay. Tôi sẽ phải đưa ra quyết định sau khi tôi nghe rõ. Những điều liên quan đến tương lai của tôi...

Tuy nhiên, tôi không chắc chắn bản thân có thể mở lời,...

Đó là cách mà mọi chuyện đã xảy ra. Tôi thực sự có thể đặt câu hỏi về những gì bác sĩ chỉ nói với Sung-hoon và anh ấy sẽ trả lời.

Nhưng tôi không hỏi. Tôi sợ câu trả lời sẽ được đáp lại... Choi Sung-hoon có thể đã không nói chính xác vì anh ấy dường như có thể đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí của tôi.

Cảm xúc của tôi rất phức tạp khi tôi nghe Won-jo nói trong khi ăn chuối qua một bên tai.
                                         
                                                         *CHỈ ĐỌC BẢN DỊCH TẠI BUELA*

Choi Sung-hoon, người rời khỏi công ty lúc 3 giờ chiều, nói nhẹ nhàng khi treo áo khoác dài lên móc áo.

"Họ nói rằng có một người bạn của em đã đến thăm.''

''Vâng...Won-jo''

''Tôi không có ý ngăn cản em gặp bạn bè của em chỉ vì anh không thích họ. Nhưng tôi không muốn em coi rác rưởi là bạn''

''Ý anh là rác rưởi? Đó là bạn của tôi''

*Nứt*

Có một âm thanh của một cái gì dó vỡ ra. Choi Sung-hoon đã bẻ gãy chiếc móc áo và ném nó vào thùng rác.

''Anh xin lỗi. Anh không thể kiểm soát được sức của mình''

''....''

Anh ấy tiếp cận tôi trong nháy mắt với một tay đang kéo cà vạt. Đó là một cảng tượng gợi cảm.

''Tôi muốn đến một nơi để chính thức chào hỏi Won-jo ssi''

''... Đó là Jung Won-jo''

''Có thể là tối nay''

Tôi ngạc nhiên gật đầu trong khi đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực cảm tưởng như nó đang sắp nổ tung sau lớp áp sơ-mi trắng của Sung-hoon.

"Hãy để tôi hỏi Won-jo''

"Ồ! Và cả chú của em nữa.''

"Chú tôi?''

"Phải.''

Tôi đã bị phân tâm bởi từ 'chú', nhưng khi tôi nhìn thấy Sung-hoon, người bắt đầu mở nút áo sau khi đã nới lỏng cà vạt, tâm trí của tôi lại hoảng loạn.

"Người chí đã giới thiệu cho em một Alpha đã ly hôn hơn 40 tuổi trong một khách sạn vào lúc 10 giờ tối ngày 24 tháng 12''

Sung-hoon lúc đó đang thể hiện với một vẻ ngoài đẹp trai, và tôi không thể thốt nên lời.

Tôi gật đầu và di chuyển ánh mắt của mình đến bắp tay và cơ vai lực lưỡng như sắp vỡ tung ra.

Định cởi áo ra sao? Anh ấy sẽ cởi nó chứ?

''Hãy thử gọi cho chú ấy ngay bây giờ. Em sẽ giới thiệu một người mà em sắp kết hôn, nhưng khi nào là thời điểm thích hợp để gặp?''

''Tôi thậm chí vẫn chưa xác nhận sẽ kết hôn với anh...''

''Nói với chú ấy rằng em sẽ giới thiệu bố của Đậu đậu''

Choi Sung-hoon đưa điện thoại di động đang nằm trên giường vào tay tôi. Tôi đã gọi cho chú mình trước mặt Sung-hoon.

[Chú nhỏ]

''...''

''Có một chút lỗi khi đánh máy để lưu số, haha...''

Tôi cười ngượng nghịu, nhưng không biết anh ấy có tin không.

Chú tôi hỏi bố của Đậu đậu có giàu có không và nói sẽ gặp ông ấy vào cuối tuần. Tuy nhiên, chú ấy lại yêu cầu Sung-hoon xuống gặp vì chú ấy sống tại một vùng nông thôn. Những lời đó khiến tôi cảm thấy rất tức giận.

"Tại sao Sung-hoon nhà cháu phải xuống đó chứ? Chú lên đây đi.''

- Tại sao tao phải lên? Tao là ngươi cha thứ hai của mày, vì vậy hãy nói với người mà mày chuẩn bị kết hôn xuống đây!

''Chà, chú ơi, chú đã trở thành diễn viên hài rồi à? Người cha thứ hai. Nực cười thật đấy. Chú nên trở thành một diễn viên hài đi.''

- Cách mày nói chuyện thật sự là...

Trong khi tranh cãi trước mặt anh ấy, cánh tay to và săn chắc đã can thiệp và anh ấy đã lấy điện thoại ra khỏi tay tôi.

"Tôi là Choi Sung-hoon. Đây có phải là chú của Seo-yu không?''

-...

Choi Sung-hoon tiếp tục cuộc trò chuyện với chú tôi bằng một giọng trầm và nặng.

"Đúng vậy, chúng tôi không thể yêu cầu người lớn tuổi lên được. Tôi sẽ đi. Tuy nhiên, Seo-yu cần nghỉ ngơi, vì vậy em ấy sẽ không xuống đó cùng với tôi.... Đây chính xác là điều bản thân tôi hi vọng''

"Tại sao Sung-hoon phải đi xuống? Thật là phí thời gian. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không nhất thiết phải giới thiệu chú của mình''

Choi Sung-hoon vòng tay qua tôi và vỗ vê một cách nhẹ nhàng

Anh ấy đặt lịch hẹn và địa điểm bằng một giọng trầm tư từ đầu đến cuối rồi cúp máy.

Tôi đầy bất mãn mà đá tung chăn. Choi Sung-hoon đã an ủi tôi bằng cách nói rằng tôi đừng buồn.

''Chú tôi còn không hẳn được coi là gia đình đối với tôi. Sung-hoon không cần phải cố gắng xuống gặp chú ấy.''

"Anh biết. Đó là lý do tại sao anh sẽ xuống gặp chú ấy.''

''Tôi đã nói rồi, anh không cần gặp chú?''

"Anh muốn gặp chú ấy ngay bây giờ vì chúng ta không cần gặp lại nhau sau này. Seo-yu ssi, khi em kết hôn, em phải thừa nhận chú của em như một thành viên trong gia đình...''

''... Là vậy sao''

Tôi đã cố gắng giải thích cho Sung-hoon những gì mà chú của tôi đã làm với tôi. Cảm giác như tôi đang đào mồ tự chôn bản thân vậy. Làm sao tôi có thể nói với anh rằng quá khứ của tôi rất tăm tối.

''Nhưng vì chúng ta đã hẹn trước nên là hãy gặp chú ấy''

''Làm bất cứ điều gì anh muốn!''

Tôi đắp chăn và nằm xuống. Choi Sung-hoon ôm tôi từ phía sau và tiếp tục cố gắng an ủi tôi.

Khi tôi thấy Sung-hoon coi rác rưởi là chú tôi như một gia đình của mình, tôi cảm thấy quần áo của mình sẽ bị bung từ trong ra ngoài. Thật nhẹ nhõm khi tôi không có mặt trong ngày hôm đó.

Trước sự thúc dục của Sung-hoon, tôi cũng đã liên lạc với Won-jo, nhưng cậu ta đã từ chối với nhiều lí do. Trong mọi trường hợp, họ sẽ gặp nhau trong một ngày nào đó.

Hai ngày sao, ngày mà Sung-hoon và chú tôi quyết định gặp mặt, tôi đã dậy từ sáng.

Tôi đã rất lo lắng rằng chú tôi sẽ nói những điều vô ích với Choi Sung-hoon, vì vậy tôi đã nhắn cho chú ấy một tin nhắn riêng.

[Đừng nói nhiều quá với Sung-hoon, đặc biệt là chuyện quá khứ ]

Chú nhỏ [Chú hiểu mày đang làm gi]

[Nếu chú không muốn kết thúc cuộc hôn nhân của người khác, hãy giúp tôi]

Chú nhỏ [Chà, nếu mày sắp kết hôn, anh ta cần biết mọi thứ về quá khứ của mày]

Tôi băn khoăn không biết có nên gửi cả tiền bịt miệng không.

Choi Sung-hoon đến Yeosu 10 phút trước thơi gian dự kiến là 7 giờ tối và tôi nhận được 1 cuộc gọi. Trong đó anh ấy nói rằng bản thân đang ở gần địa điểm gặp mặt, rằng anh ấy sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ, bên cạnh đó anh ấy còn nói rằng sẽ trở về vào buổi tối hôm nay.

Tôi đã rất lo lắng nên đã gọi cho chú tôi ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với anh ấy.

''Sung-hoon đang ở gần. Chú đang ở đâu vậy?"

- Chú cũng sắp đến rồi. Sao hôm nay nhiều xã hội đen đi khắp nơi vậy?

''Nhiều tên xã hội đen?''

Sung-hoon.... Tôi hi vọng sẽ không có cuộc chiến với xã hội đen tại Yeosu. Chỉ vì đấy không phải địa bàn của anh ấy...

"Dù sao, xin hãy cẩn thận với những gì chú nói. Choi Sung-hoon là một người đáng sợ, vì vậy chú không nên nói những điều như cháu đã gặp ai đó trong quá khứ. Làm ơn hãy giúp''

- Thật đáng sợ. Tuy nhiên, biết một người thích những người như cháu thật sự là một điều đáng giá.

Chú tôi đã cười nhạo tôi, nhưng có lẽ khi thấy Sung-hoon tận mắt thì ông ấy sẽ thay đổi suy nghĩ.

- Nhân tiện, có lẽ nên sắp xếp lại cuộc gặp mặt. Có rất nhiều xã hội đen. Có một người rất to lớn và đáng sợ

''Rất to lớn và đáng sợ ư?''

- Có một thủ lĩnh xã hội đen. Thật kinh hãi khi thấy tất cả người ở đây đều cúi đầu một góc 90 độ. Vết sẹo trên mặt của anh ta rất...

Anh ấy rất to, trông đáng sợ và có một vết sẹo trên mặt?

Tôi không mong đợi điều đó, cho nên tôi chỉ tiếp tục lắng nghe. 

- Này, họ đang tới đây. Seo-yu à, hãy gọi cho alpha của cháu và nhắn cho anh ấy để thay đổi cuộc hẹn.

''....''

- Cái gì, này.... Tại sao họ lại đi theo hướng này...

''....''

- Họ theo dõi, theo dõi chú. Hiik

Sau tiếng 'hiik' đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên kia điện thoại

''Chú có phải là chú của Seo-yu không?'' Và điện thoại sau đó đã bị treo.

Tôi đang nằm trên giường, ôm chặt điện thoại di động. chờ đợi tin tức từ một trong 2 người. Khoảng 20 phút sau, một tin nhắn đến từ Choi Sung-hoon. 

[Rất vui được gặp chú của em. Anh sẽ quay lại ngay bây giờ]

Tôi lập tức gọi điện cho chú, nhưng ông ấy không trả lời.

Sau đó, khoảng một giờ sau, điện thoại của tôi đổ chuông và đó là một giọng nói run rẩy như một con cừu non trong cơn bão lớn.

- Seo-yu à, cháu làm ăn đừng nói về chú với người yêu của cháu được không? Những gì chú đã lam với cháu trong quá khứ.

''... Cháu hiểu những gì chú đang cố gắng làm.''

- Nếu cháu không muốn kết thúc cuộc đòi chú, làm ơn hãy để nó qua đi. Hãy làm điều đó như thế này. Được chứ?

''Tốt thôi. Anh ấy là người mà cháu sắp cưới, vì vậy anh ấy không nên biết mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ của cháu sao?''

Tôi không có ý định nói, nhưng tôi chỉ trả lời quanh co không có lí do, và chú tôi run rẩy cả cuộc trò chuyện. Chú ấy liên tục xin lỗi vì đã làm những việc mà chú ấy không nên làm cho đến bây giờ.

Tôi đã rất nhẹ nhõm. Ở một mức độ nào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì hòn đá đè nặng tâm trí tôi hơn chục năm nay đã bị vỡ tan và biến mất hoàn toàn.

Vì vậy, khi Sung-hoon trở về vào đêm muộn, tôi đã nhảy vào vòng tay anh ấy, nhấc chân lên và hôn anh ấy. Sung-hoon vòng tay qua ôm eo tôi và đón nhận nụ hôn.

Điểm yếu duy nhất trong ngày là thực tế sự tiến bộ của chúng tôi kết thúc bằng những cái ôm và nụ hôn.

***
                                   *CHỈ ĐỌC DUY NHẤT BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT TẠI BUELA*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip