Chap 1 : Xuyên Không

        Tôi là Mai, một người con gái mạnh mẽ và có lý tưởng sống vô cùng lớn lao. Tôi không giỏi ăn nói lắm nhưng tính tình tôi khá tốt. Tôi sống theo kiểu một cô gái hiện đại, mặc dù đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có chồng hay bạn trai, thậm chí còn chưa hẹn hò lần nào. Tôi cũng được rủ đi khá nhiều buổi gặp mặt nhưng thật sự chưa có ai vừa ý tôi cả.

        Rồi thì chuyện ấy đến, khi tôi đang đi trên đường về nhà sau giờ tan làm thì đột nhiên một cơn gió xuất hiện. Điều kỳ lạ là cơn gió này không giống với nhưng cơn gió khác. Trong một phút chốc tôi dường như bị ngạt thở. Và rồi khi tôi tỉnh dậy tôi vô cùng bỡ ngỡ bởi đây không phải là tôi, chính lúc đó tôi mới nhận ra mình đã xuyên không.

        Có lẽ theo như cách ăn mặc này, thì đây là câu chuyện xưa. Tôi đã nghĩ đến nhiều trường hợp mình là Thuý Kiều hay Mị Châu. Chắc đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của mỗi người, đã xuyên không thì chắc chắn sẽ được vào vai chính như mấy câu truyện tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy. Với mái tóc dài đen , bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt nết na hiền dịu, dáng người thon gọn. Cô ấy có vẻ như đang gội đầu ở dưới sông thì phải, mỗi động tác cô ấy làm thật đẹp, thật quyến rũ, thật mê hoặc lòng người. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy một cái giỏ chứa con cá bống nhảy thoăn thoắt thì bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ở trong một câu chuyện bi kịch nhất đó là Tấm Cám. Và tôi cũng không phải nhân vật chính, tôi chỉ là một nữ phụ ác độc trong truyện như bao cuốn khác, tôi chỉ là Cám mà thôi.
Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu như câu chuyện này kết thúc có khi nào tôi sẽ trở về thực tại không? Và sau khi nghĩ thông suốt, tôi đã quyết định phải giúp Tấm thật nhanh về với hoàng tử để tôi còn có thể trở về nữa.Cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, cô ấy tiến lại gần, chất giọng ngọt ngào của cô ấy cất lên :

- Chị đã gội như em dặn này! Chúng mình chuẩn bị về nhà thôi - Chị ấy nhẹ nhàng vừa cầm lấy giỏ vừa nói, tôi có chút đỏ mặt, tôi mà là con trai thì tôi chắc cũng yêu cô ấy mất. Tôi cũng ngồi dậy mà bắt đầu đi theo bóng lưng nhỏ bé ấy ....

____________________________

Trời cũng bắt đầu tối dần, chúng tôi về đến nhà cũng là lúc màn đêm hé tới. Đập vào mắt tôi là một người phụ nữ khuôn mặt không được hiền dịu cho lắm, vết nhăn trên khắp bọng mắt và đôi môi tàn phai, bà đang ngồi ở thềm nhà và bà trông nhìn cũng có vẻ hơi giận. Nhìn thấy chúng tôi, bà đã quát lên :

- Bây giờ mới về! Biết mấy giờ rồi không!

- Dạ con xin lỗi, con mới về ạ ! - Tấm sợ sệt mà co tay lại

- Mà hôm nay tao bảo chúng mày bắt cá đúng không? Phần quà là cái yếm đỏ nhỉ ? Thế cá đâu?

Tấm nhẹ nhàng đưa cái giỏ lên, bà ta nhìn vào cái giỏ rồi quay sang nhìn tôi :

- Cám ! Giỏ con đâu

- Dạ! Ờ! Ừm! Con bỏ quên ở đấy rồi ạ - Chết thật, cứ mải mê nhìn Tấm mà tôi không mang giỏ về mới đau chứ

- Có mỗi cái giỏ mà mày cũng quên !!! Thôi được rồi, vì Cám nó quên giỏ nên tao không tính được ai hơn, mới cả mày là chị mày phải biết nhường em chứ! Tao cho con Cám cái yếm đỏ được không ?

- Nhưng mà con có bắt được gì đâu mà có yếm ? - Tôi nhảy dựng lên

- Ơ cái con này, mày còn không nghe mẹ mày nữa à ! Tao cho nó được không Tấm !!!

- Dạ! Dì cho ai thì cho ạ

- Đấy mày nghe thấy chưa!! Lấy đi rồi chuẩn bị đi lễ hội

- Nhưng mà... con ...

- Im ngay!! Con Tấm vào dọn cơm, không nói nữa

- Dạ. - Tấm đáp lại rồi lững thững quay mình lại vào bếp.
Tôi chạy theo Tấm, đã thấy chị ấy ngồi lủi thủi một mình khóc, tôi cất tiếng gọi :

- Chị ơi !
Tấm quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy không còn hiền dịu nữa, mà đó chính là sự oán hận. Tôi giật mình hoảng sợ. Đây có phải cô Tấm trong truyền thuyết nữa không vậy, nhìn thật khác. Cô ấy thật trông thật đáng sợ

- Mày còn vào đây làm gì ? Định mách lẻo cả chuyện tao khóc nữa cơ à!! Đừng nghĩ được cái yếm là giỏi !! Tao sau này sẽ đòi lại hết ! Mày cứ đợi đấy !!

- Em .. em chỉ - Tôi khá sợ khi đối diện với cô Tấm này, vai tôi run bần bật, con ngươi đảo liên hồi

- Mày cút !! Cút đi cho khuất mắt tao - Đôi mắt chị ấy đỏ ngầu, hét lên

Tôi bước lùi lại chạy vào trong nhà, chị Tấm vẫn mang cơm lên dọn như bình thường, mặt vẫn vui cười như không chuyện gì xảy ra cả ... Có vẻ như cô Tấm này không đùa được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip