c h ư ơ n g 1

tôi ghét bản thân mình cũng như ghét đi học vì sao vậy? tôi cũng chẳng biết nữa , tôi từ bé đã có suy nghĩ đã trưởng thành hơn những kẻ đồng trang lứa biết sao được chắc ông trời ưu ái cho tôi để tôi biết những mặt tối của cái thế giới giả tạo và đầy sự dối trá này nhỉ?

tôi bước đi trên con đường vắng lặng và yên bình ngắm nhìn những cây hoa anh đào được trải rộng khắp nơi , xào xạc những tiếng gió va chạm đến cành cây khiến cho những cành cây rung rinh rơi nhẹ những cánh hoa anh đào , hoa anh đào nhẹ nhàng bay theo gió chải khắp mặt đường tạo nên một cảnh đẹp thơ mộng giống như những câu chuyện trong cổ tích vậy

ấy vậy mà tôi lại cảm thấy bản thân mình chẳng thể ngắm nhìn những cảnh đẹp như vậy , người như tôi chỉ thích hợp với những  nơi tối tăm , xấu xí và bẩn thỉu...

trong lúc đi đường tôi bất ngờ bị ai đó đánh từ phía sau , chưa kịp quay qua ra đánh trả thì tôi bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt mình mờ giần....

tỉnh dậy tôi liền nhìn xung quanh , mọi thứ thật mơ hồ.

tôi đang nằm trên chiếc giường tre ở bên cạnh là một cái tủ trông rất cổ , nói chung là mọi thứ ở đây trông giống như thời xưa vậy đậm chất quê hương thời xa xưa..

" chậc nãy ai đánh úp mình vậy , khốn thật chứ!!"

sau một hồi tôi bất chợt đầu tôi có những dòng ký ức lạ mà tôi chẳng thể biết nó đến từ đâu thì một tờ giấy từ không trung nhẹ rơi lên đỉnh đầu tôi , kẽ lấy tờ giấy ra khỏi đỉnh đầu tôi thấy tờ ấy ghi những dòng chữ như gà bới , thật xấu! tờ giấy ấy ghi những dòng chữ mà tôi không thể hiểu

" bóng đêm lặng lẽ bao trùm lấy kẻ vô tội

kẻ ấy biết

kẻ ấy cười

Nhẹ nhàng thốt ra những lời tưởng như an ủi nhưng đầy chua xót

Không sao đâu , mọi thứ sẽ ổn

.....

Kẻ ấy đi rồi

Bóng đêm nói

Kẻ ấy thuộc về nó

Ánh sáng sẽ chẳng cứu rỗi nó đâu

vì nó biết

Ánh sáng sẽ không quan tâm tới kẻ ấy."

đọc xong những dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ không hiểu sao trong lòng tôi lại thoang thoảng những nỗi buồn , nỗi căm hận , nỗi uất ức và nỗi chua chát sót lại tận đáy lòng..

có vẻ như sẽ có chuyện gì sảy ra rồi nhỉ? ông trời có vẻ thích đùa nó quá

chắc vì nó

quá mệt mỏi với thế giới rồi

người nó coi là nguồn sống đã đi rồi

Giờ lại như này

Hay Là

ông trời muốn thử thách nó điều gì chăng?

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip